Ngốc
Ra về
-Này chờ với Tesuno: Luna vừa chạy theo vừa gọi
Trong khi cô đang chạy theo sau thì anh và các nữ sinh khác đang trò chuyện vui vẻ:
- Tesuno à, cho bọn tớ làm quen nhé.
-Đây là số điện thoại của tớ, có gì cậu cứ gọi nhé
-Được thôi, về mình sẽ gọi điện nhé, bye
Bọn họ vừa đi vừa cười:" Cậu ấy đẹp trai quá, còn hứa sẽ gọi cho mình nữa chứ, thích quá đi"
Khi họ vui vẻ thì Luna từ phía xa lặng thinh, cô lẵng lặng đi về trước.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ: Tại sao mình lại cảm thấy buồn như thế??? Cậu ấy có làm gì mình đâu mà sao mình lại khó chịu thế chứ??? Hazzz thật không hiểu nổi mình luôn
Sao thế con gái? là mẹ cô, bà đến đón con gái của mình
Dạ mẹ....không có gì đâu ạ
Đi cắm trại vui không con
Cắm trại?? cô chả hiểu gì nhưng thôi dạ vâng cho qua chuyện( Lúc mà Tesuno dụ dỗ cô về nhà anh thì anh đã nhờ thầy hiệu trưởng nói với mẹ cô rằng: cô đi cắm trại cùng trường đến hôm sau mới về. Không ngờ cô cậu ngày nay chiêu trò quá)
Nhà Luna
Về đến nhà hai mắt cô tròn xoe gương mặt thích thú, chắc vì xa nhà hơi lâu( chưa tới hai ngày xa nhà thôi mà) nên khi về nhà mới mừng rỡ đến thế.
Cô vui vẻ chạy vòng vòng nhà chào hỏi ông quản gia và các cô hầu gái.Đặc biệt nhất là cha của cô, cô chạy vòng vòng tìm ông chỉ để nói một câu:"Cha ơi! Thưa cha con mới đi học về" nhưng có bao giờ cô gặp được ông?Cha cô làm việc suốt ngày, đến đêm khi cô ngủ say thì ông mới về.
Trong cái không gian rộng lớn ấy cô tìm mãi một người nhưng người đó không thể gặp cô thường xuyên được vì cái lí do đáng ghét mang tên công vệc, từ nhỏ Luna đã như thế này rồi nhưng cô vẫn mong ước một lần được chào cha khi đi học về.
Dù gì trong cuộc sống này không có gì trọn vẹn cả: được cái này mất cái kia không phải sao? Nhưng may thay cô vẫn được mẹ chăm sóc cẩn thận, nhưng liệu tình yêu thương của mẹ cô có thể lấp lại khoảng trống của cha?
Quay lại với câu chuyện
Cô nhõng nhẽo: Mẹ ơi! cha đâu rồi ạ, con muốn gặp cha
-Cha đang ở công ty mà con, bây giờ mẹ đến công ty mang cơm cho cha, con ở nhà ngoan nha
-Vậy mẹ cho con theo với ạ
-Không được, con còn phải ở nhà, một lát nữa gia sư sẽ đến đây đó.Con nhớ học tốt và nghe lời cô, mẹ đi đây
Luna phụng phịu: lại công ty, lại gia sư, hazz.Sao từng ngày cứ trôi qua nhàm chán thế~~
-Luna: À quên Uno đâu rồi!!
-Hai kiếm Uno hả~~
-Ừ, con ăn uống gì chưa?
-Dạ, Uno ăn cùng mẹ rồi.Uno nhớ hai quá~~
Đây là em trai của Luna
Nói chung thì gia cảnh của Luna và Tesuno chả khác nhau là mấy.Đều là con nhà giàu nhưng họ thiếu đi một sự quan tâm nho nhỏ từ cha mẹ, Luna còn được mẹ yêu chiều nhưng Tesuno thì chắc cả ngày cũng chẳng trò chuyện được với cha mẹ không quá hai câu.
Học hành xong xui, Luna về phòng của mình.Cô mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của ai đó gửi lời chào. Cô nhắn:
-Ai thế???
-Cô không nhận ra à
-Không nói thì biết là ai, bực mình tui block bây giờ
-Tesuno đây, cô ngốc thật đấy
-Là cậu,tự nhiên nhắn tin cho tui chi??. Lúc này cô nghĩ"cậu ta biết nick của mình à?Sao cậu ta biết hay vậy(t/g: ối zời chuyện đó đối với cô cậu dễ như ăn cháo thôi:>)"
-Thứ nhất: làm bài tập, học bài chưa ngày mai có kiểm tra đấy. Thứ hai: ăn cơm chưa?
Cô ngơ ngác: chuyện này liên quan gì tời cậu ta nhỉ?,mà sao cậu ta biết mình chưa Thôi để mình nhắn tin cám ơn vì đã nhắc nhở vậy:).
-Cám ơn nha
-Nhớ tôi không
-Nhớ??...hơi nhớ một tí
Khi nghe cô nói nhớ thì anh vui mừng cười tươi y như một đứa trẻ được cho kẹo vậy
-Cho tui hỏi này chút: sao cậu lại làm bạn với tôi, cả lớp ai cũng ghét tôi hết
Haizz, nói tới đây anh lại xuội lơ, cô thật ngốc tại sao lại nói anh là bạn,anh muốn nhiều hơn thế cơ mà
-Làm bạn với cô? không đâu
Không? tại sao anh lại nói thế chứ, không phải là anh đã rất quan tâm lo lắng cho cô sao, tự nhiên bây giờ lại nói không chứ(haizz người ta chưa nói hết câu mà)
Cô thất vọng vô cùng vì từ đó đến giờ cô còn không biết tình bạn là gì nhưng bỗng có anh quan tâm chăm sóc thì cô lại lầm tưởng rằng nó là tình bạn nhưng tình cảm anh dành cho cô nằm ở một cấp bậc cao hơn tình bạn. Nhưng Luna lại hiểu sai vấn đề
Ở trường
Cô đụng mặt anh ngay tại lớp. Cô né tránh ánh mắt của anh dù anh làm gì thì cô cũng không quan tâm. Cứ thế chả ai nói gì với nhau.Các bạn đoán xem ai là người nói trước, haha tức nhiên là Luna rồi
-Này, đồ đáng ghét, cậu nói không xem tôi là bạn vậy chứ cậu nghĩ tôi là gì chứ, hay tôi chả là gì của cậu đúng không
-Ngốc à! cô chiếm lấy 1 vị trí quan trọng hon nhiều
-Huh? vậy à, tôi còn quan trọng hơn bạn bè nữa sao?
-Phải đấy
-Nhưng tôi quan trọng như thế nào??
-Ngốc ơi cô chỉ cần hiểu như vậy là được rồi
-À ừm. Ê đừng kêu tôi ngốc nghe chưa
-Tôi thích đấy thì sao, cái nét mặt khiêu khích nhưng ma mị này làm cô mê mẫn, không nói nên lời
-Ừ thì tôi...
-Ha chịu thua rồi phải không, ngốc
Cô cười: Ngốc nghe cũng dễ thương mà
Thật hết nói nỗi cô mà:>
Mình đăng hơi trễ mong mọi người thông cảm
Dù gì cũng cám ơn vì đọc truyện của mình nha
Good luck for you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top