Cô đơn

Bức ảnh ở trên chính là thế giới của Luna. Cả 1 nơi rộng lớn như thế nhưng chỉ có 1 người duy nhất là cô. Cha Mẹ đều có công việc riêng còn về phần em trai cô thì nó còn quá nhỏ để cô bầu bạn. Luna có gia đình,có tiền bạc, có tình yêu thương của người thân nhưng khi ra khỏi nhà người ta chỉ biết cô là con gái của chủ tịch tập đoàn FMC mà thôi ngoài ra cô là ai làm gì không ai biết nhiều hơn thế cả.

Ở TRƯỜNG VÀO ĐẦU NĂM LỚP 7

Cô đang ngồi suy nghĩ: bầu trời rộng lớn kia ơi! mi luôn có 1 người bạn lúc nào cũng ở bên đó là đám mây trắng bồng bềnh ở trên kia, các ngươi luôn ở đấy vui buồn cùng nhau. 

hình ảnh trong tâm trí của Luna:

Tại sao mi rộng lớn thế kia nhưng vẫn có bạn bè ở bên còn ta chỉ là 1 con người nhỏ bé nhưng vẫn không có nỗi 1 người bạn để trút bầu tâm sự?

Đang suy nghĩ thì 1 trái bóng to tròn bay đến " bốp" 

-Ui! đau quá 

-A là con nhỏ thiên kim tiểu thư đó à Ha đáng đời

Cô không nói gì mà ngồi gục đầu xuống không nhìn ai

- Mày chảnh hả " bốp bốp..." bọn nó ném bóng liên tục về phía cô

Gương mặt bé nhỏ tái mét lên vì sợ. Đôi đồng tử đã có 1 tầng sương mỏng nhưng cô tự nhủ:" không được khóc mình phải mạnh mẽ lên"

Bọn nó chơi chán rồi quay mặt bỏ đi:"con này lì thật". Cô đợi khuất bóng bọn nó rồi mới dám để cho những hạt pha lê kia lăn dài trên má, cô khóc khóc sưng cả mắt từ ngày này qua ngày kia năm này qua năm kia

Chuyện này là đã nhẹ nhàng lắm rồi. Nhưng cô không chịu được, cô là 1 người yếu đuối nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, thân hình nhỏ bé ấy không chỉ chịu những vết thương đơn giản thôi đâu, mà còn có là những lời lăn mạ thô tục gián xuống đầu cô.Luna muốn khóc nhưng khóc cho ai nghe đây ai sẽ vỗ về cô đây. bạn bè hay Cha Mẹ??? không, chỉ có cô tự khóc với bản thân mình.

"Tùng tùng" đánh trống vào học.

Vào đầu năm học ai cũng bắt cặp ngồi với nhau chỉ có cô là ngồi 1 mình.Học sinh vào bàn ghế ngay ngắn. Giáo viên chủ nhiệm bảo cả lớp có bạn mới. Khi anh ta bước vào cả lớp phải rồ lên 1 chữ:                                       " WOW  "

Dĩ nhiên Luna cũng rồ lên i như vậy. Ai cũng hét lên ngồi với mình này nhưng Tesuno cứ dòm về phía cô gái tóc hồng kia, chính là Luna. Lúc đó cô có biết gì đâu vì đang gục đầu xuống bàn lảm nhảm:" hắn đẹp kệ hắn liên quan gì mình mà hắn cũng đáng ghét như  bọn kia thôi! đẹp thì sao chứ, chảnh đi ăn hiếp người ta hả"

Ngẩng đầu lên thì Tesuno đã ngồi kề kề bên Luna rồi.( t/g: người ta nghe hết rồi kìa) Luna nhìn gương mặt lạnh lùng ấy mà mặt đỏ cả lên còn anh thì xoay đầu lên bảng rồi cười 1 nụ cười khó hiểu.

                Ra chơi

Tesuno thì được chúng bu như kiến về phần Luna vẫn như mọi ngày cô ngồi 1 góc ôm sách mà đọc, bỗng dưng 1 đống rác ập vào mặt cô. Chúng nó cười lên:" hahahaha........... đồ lập dị, đồ chảnh chọe mày là con ông cháu cha mà sao lại ngồi ở đây đáng lẽ mày phải lên bàn thờ ngồi chứ, để tụi tao cung phụng hầu hạ mày nha, còn dám ngồi kế hot boy nữa hả mày vừa thôi nha con kia " nói rồi chúng nó lấy rác chà sát vào mặt cô.

 Mùi hôi tanh thối tha từ những thứ dơ bẩn nhơ nhuốc cứ thế lan tỏa trên gương mặt xinh xắn uất ức kia, bọn nó lấy bàn chân bẩn thỉu đạp lên mái tóc hoa anh đào óng ả của cô

Luna không chịu nổi nữa đứng lên đánh lại chúng nó:" các người thật đáng ghét đi hết đi muốn bị đuổi học không hả tụi kia, ha giờ tao cho tụi bây thấy thế nào là con ông cháu cha nhá" cô trợn mắt gằng giọng để mình đáng sợ hết mức có thể. Tụi kia sợ quá chạy rớt dép. Để lại mớ hổn độn kia cho cô, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi Tùng Tùng đánh trống vào học.

Những gì diễn ra khi đó Tesuno đã thấy hết rồi, vào đến lớp anh cứ mê mẫn nhìn cô. Luna lạnh giọng: "nhìn gì vui lắm à??" Nhưng thật ra anh nhìn vì anh sợ bông hoa nhỏ bé kia òa khóc đau đớn tuyệt vọng mà thôi. Cô nghĩ:" hắn ta thật đáng ghét muốn cười hay chế giễu thì làm đi, ở đó mà nhìn nhìn, khó chịu lắm lun"

Tesuno không nói gì quay mặt làm ngơ. Cứ thế 2 người im lặng đến ra về

                        Ra về

Cô đi về với 1 vẻ lạnh lùng đáng sợ, chưa bao giờ thấy Luna thế này, bọn nó nhìn cô:"sao tự nhiên nhỏ này dữ thế nhỉ" Cô nhìn bọn nó với ánh mắt sắc lạnh và nhếch miệng cười ma quá

Tesuno quan sát Luna từ xa và đi theo cô đến 1 nơi đó là công viên Panda. Cô đứng đó ngân nga 1giai điệu:

Bầu trời rộng lớn kia ơi ngươi cùng đám mây trắng bồng bềnh đang vui đùa còn ta chỉ đứng đây nhìn ngươi như thế, cho ta chơi cùng với được không, là la lá, người nhỏ bé như ta phải ôm ấp quá nhiều chuyện không ai tâm sự không ai bầu bạn hãy cho ta khóc cùng ngươi bầu trời ơi!

Hát xong những giọt sương rơi xuống không ngừng


Cô hét lên: " Tôi sẽ không yên lặng nữa, các người muốn thiên kim chảnh chọe? muốn con ông cháu cha?? được thôi tôi sẽ chiều, cô ngẩng đầu lên the Sky( bầu trời) ta sẽ cho ngươi thấy ta sẽ không sợ chúng nữa ta sẽ trở thành thứ như chúng nó muốn haha để xem chúng bây hài lòng hay sẽ kinh sợ và ta ghét tất cả mọi NGƯỜI (  I hate everyone)

Đang trên đường đi về nhà cô gặp 1 đám ăn chơi:" này cô em giờ này mà đi đâu thế, đi chơi với bọn anh đi". Cô cứ tưởng rủ đi chơi siêu thị thú nhún nên định đồng ý nhưng nhớ lại lời mẹ:" con gái yêu, mẹ bảo này người lạ rủ đi chơi là không được đi nghe chưa, người ta sẽ xâm phạm thân thể con hay sẽ giết con đem bán tim gan đấy.."( t/g:" 13 tuổi mà i như con nít có biết xâm phạm thân thể là gì ko??" Luna" không biết, tại nghe giết đem đi bán sợ quá nên không dám đi thôi")

Luna từ chối:" không đi đâu chú đi 1 mình ik"

- Dám kêu ta đây là chú, ha gan to thật

Nói rồi tên kia dồn cô vào tường cởi từng chiếc cúc áo của cô. Luna" chú làm gì thế??". Tesuno từ đâu bay ra, đánh những tên kia lăn quay rồi anh ôm lấy cô lên xe( t/g: xe ở đâu nhỉ. Tesuno: xe taxi) chạy 1 mạch về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top