Phần 7: Hoả (nguyên)
Đã hơn một tháng kể từ cô sống ở đây, nơi phương trời xa không người thân thích, cô đã dần quen với sự phồn hoa của Seoul, quen với nếp sống hàng ngày với cô bạn nhỏ, cô cũng đã cười nhiều hơn với những người chẳng hề quen biết mà mới đây cô đã quen với sự quan tâm ấm áp của anh, một người lạ mà quen.
Chương trình học của cô đã đi được một nửa, những tiết học cũng dần được đổi thành những buổi giao lưu trao đổi ngôn ngữ. Cô vốn học không tốt tiếng anh không ngờ khi học sang tiếng Hàn cô lại có năng khiếu như vậy. Mấy lần chị Nhi đã gọi điện khuyên cô học lên cao cấp nhưng có lẽ với cô đây chỉ là một môn để cô học thêm hiểu biết mà thôi.
Anh từ ngày cảm nhận được sự cởi mở của cô cũng quan tâm cô nhiều hơn, đôi khi bận việc lắm ngày họp đến ba bồn lần nhưng vẫn tranh thủ thời gian nhắn tin gọi điện cho cô. Cô chẳng tránh né anh như những lần đầu nói chuyện, họ chia sẻ với nhau về công việc và những mối quan hệ đời tư.
Không biết từ bao giờ cô lại có thói quen đợi điện thoại của một người nào đó, cô kể cho anh về Thục và Trang hai cô bạn ở Việt Nam của mình, kể về những chuyến đi các miền ở quê hương những món ăn dân tộc, những thú vui giản dị. Tất cả những điều đó làm cho anh cảm thấy cô già dặn hơn anh tưởng, trước kia anh cũng từng có bạn gái nhưng họ đều quen anh vì vẻ ngoài hoặc vì địa vị mỗi lần nói chuyện anh thường phải tránh cái nó cái kia có những lúc anh phải diễn đến mệt mỏi. Cô kém tuổi anh rất nhiều nhưng chưa từng làm anh mệt mỏi, anh nói gì cô đều hiểu rất nhanh kể cả những chuyện đang ra rất ít khi nói với con gái anh cũng dễ dàng trao đổi với cô, cô cho anh thấy sự thành thật của mình trong câu nói sự tôn trọng và tin tưởng trong hành động.
Có lần anh nhớ anh đã hỏi cô nếu cô yêu một ai đó cô cần ở họ những gì, cô đã trả lời anh
"Tôn trọng và sự tin tưởng là thứ giữ vững tình yêu"
Đó cũng làm số lần ít ỏi cô nói về nó, thứ tình yêu người khác ao ước có bao nhiêu thì cô lại cô đẩy nó ra bấy nhiêu. Anh tò mò chứ, muốn hỏi cô lắm chứ, nhưng anh lại chẳng thể mở lời có lẽ vì anh sợ rằng khi nói sẽ khơi lại những mảnh vỡ nào đó mà cô đang giấu kín. Anh luôn tâm niệm rằng một ngày nào đó chính cô sẽ toàn tâm toàn ý chia sẻ với anh.
"Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, sau khi bài kiểm tra kết thúc thầy muốn nhờ hai bạn trực nhật đến thu dọn phòng hồ sơ hộ thầy, mai ai là người trực nhật nhỉ" Thầy Ji Eun ngước mắt nhìn quanh lớp.
"Em thưa thầy" Cô giơ tay ra hiệu.
"Còn một bạn nữa" Thầy tìm kiếm những cánh tay.
"Em đây thầy" Heri giơ tay miễn cưỡng không quen bĩu môi với thầy.
"Nhưng mà mai em bận rồi thầy có thể chỉ định người khác không, em mệt lắm" Heri nhũng nhiễu lài nỉ.
"Có một tý mà cũng kêu không biết có phải thành viên trong lớp không nữa, lần nào cũng trốn trực nhật" Các thành viên quay ra chỉ trích Heri.
Sau lần tại bữa tiệc, Heri đã bị một số thành phần lớp tẩy chay vì làm hành vi ko đúng khiến nhiều doanh nghiệp vốn đã chọn một số người trong lớp nhưng vì bị quy chụm mà từ chối. Cuộc sống ở lớp bị những ánh mắt soi mói làm Heri càng căm ghét cô, nếu không vì cô được nhận giải thì đã chẳng có những chuyện đó, nàng ta sẽ vẫn là công chúa chưa kể dạo gần đây Heri thấy được thái độ thân thiết của cô và anh khiến cô càng hận. Với Heri tất cả đều là do cô.
Heri liếc xém thành viên lớp rồi quay sang cô, tất nhiên cô chẳng để tâm đến những việc đó, những ai quan tâm cô thì sẽ được nhận lại tình cảm còn nếu không họ chỉ là người qua đường mà thôi.
"Thầy..." Heri định nài nỉ thầy Ji Eun.
"Thầy nghĩ Ran làm được chắc Heri cũng làm được chứ nhỉ, chỉ làm xếp một số giấy tờ thôi mà" Anh cắt ngang Heri giả vờ động viên cô.
Tất nhiên Heri thay đổi thái độ và đồng ý với anh ngay cô đâu thể làm mất mặt trước anh. Việc xong anh quay sang cười với cô và nhận lại một nụ cười mãn nguyện. Từ khi quen anh chưa lần nào anh khiến cô thất vọng trong việc ứng sử và sắp xếp công việc.
"Mai thầy Jung Ki đến giúp chúng tôi chứ, tôi sẽ bắt đầu từ sáng" Thầy Ji Eun nói làm Heri sướng ra mặt.
"Mai chắc chiều tôi với có thể ghé qua một chút thôi. Vì công ty có chút việc" Anh hướng mắt về phía cô.
Phân công xong xuôi buổi học kết thúc cô và Myna đi ra cổng thì gặp anh.
"Hai đứa ra đây thầy đèo về" Anh mở cửa xe mà không bước xuống.
"Thôi bọn em tự về, anh đi nhanh đi có người nhìn thấy lại không hay em không muốn dính scandal đâu" Cô xua xua anh tiến về phía trước.
" Thì thế anh với không xuống xe này, vào nhanh càng nói mọi người càng để ý đó" Anh đập đập tay ám hiệu.
" Thôi vào đi cô nương, người ta đã mời thế rồi, tớ muốn được ngồi lò sưởi" Myna đẩy cô vào ghế rồi ra ghế sau ngồi.
Chiếc xe nhanh chóng vụt qua khỏi địa phận trường đại học, tuy anh muốn cho mọi người biết tình cảm của anh nhưng anh cũng hiểu rõ vị thế của mình, anh không thể để nó ảnh hưởng đến cô. Với anh niềm vui của cô là quan trọng nhất.
Anh và cô vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về mà không biết rằng có một núi lửa sắp phun trào ở phía sau cổng trường. Heri nhìn thấy cảnh đó, nàng ta như muốn phát điên, "cô ta có gì hơn mình, cô ta thật xấu xí..." Những ý nghĩ đó của Heri lập đi lập lại trong đầu, sự ghen tức, đố kị càng ngày càng dân trào, nàng ta bóp đến méo cả chiếc túi đáng đeo.
"Giờ phải làm sao, nó được vào xe thầy kìa, đúng là đồ cáo già" Cô bạn của Heri lay nàng ta.
"Có gì đâu, chắc nó xin thầy đi nhờ thôi, mày còn nhớ cái pháo đợt trước tao mua ở Trung Quốc mày xin tao không, tý mày đưa tao nhé. Tự nhiên tao thích chơi ghê" Heri cố tỏ vẻ kiêu ngạo đến giả tạo nhưng ánh mắt thì khiến người bạn đi cùng hoảng sợ.
Cô và anh vẫn chẳng hay biết gì, vẫn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau. Myna mừng cho cô ra mặt giờ đây cô có thêm bạn mới vui vẻ hơn hồi cô mới gặp nhiều. Đôi lần Myna nghĩ có cần thúc đẩy hay không nhưng rồi khi bàn với Lee Young nàng quyết định thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Sáng ngày hôm sau, làm bài kiểm tra xong cô và Heri có mặt tại phòng hồ sơ với thầy Ji Eun, công nhận nó to khủng khiếp. Căn phòng được tách ra làm ba phòng khác có của riêng để những hồ sơ cũ và mới. Khi đến cô với biết cô chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự các phần theo hướng dẫn thôi chứ ở đây vốn vô cùng sạch sẽ chẳng phải dọn dẹp gì.
Cô được phân công làm các khoa học trao đổi tiếng Hàn ở phòng trong còn Heri thì sắp xếp những hồ sơ mới nộp bên ngoài. Hên làm sao cô giờ đây đã hiểu được tiếng Hàn việc sắp xếp trở lên vô cùng đơn giản chứ cách đây một tháng chắc cô cũng bó tay. Khi soạn đến hồ sơ lớp cô, việc đầu tiên là cô tìm tên mình đúng như cô dự đoán cho dù cô xin đổi tên nhưng ban giám hiệu vẫn để kèm sơ yếu lý lịch của cô. Thôi thì cũng vậy cũng chẳng ai động đến đống hồ sơ này khi cô về nước nó cũng chỉ nằm ngoan ngoãn ở phòng này sau mấy chục năm nữa sẽ thành sắt vụi thôi.
Ba thầy trò làm việc đến tận trưa cũng không biết, không hiểu sao hôm nay Heri ngoan ngoãn đến lạ chẳng kêu ca lấy một câu.
"Ran tớ mang đồ tiếp tế đây" Myna ngó đầu vào lắc lắc hộp cơm.
Cô mỉm cười vui vẻ, Myna chu đáo ghê chuẩn bị cả một phần cho thầy Ji Eun khi cô nhìn thấy Heri ngồi một mình...
"Heri ăn cùng tụi mình ko?" Cô hỏi đầy thiện trí.
"Không cần, tôi không ăn nổi mấy kiểu cơm như vậy" Heri chẳng kiêng nể cho dù thầy cũng đang ngồi ăn vs cô và Myna.
Một lúc sau thì bạn Heri tới, cô ta kéo bạn mình ra một góc rồi lén lút thì thầm. Cô và Myna chẳng thèm để ý những con người không có thiện trí tốt hơn hết ta không để tâm.
Sau bữa trưa Myna và bạn Heri ở lại giúp để mọi việc có thể xong trước khi trời tối, có vẻ Heri có âm ưu gì đó với bạn của mình, cô để ý và nghĩ mình là người đa nghi nhưng thực sự có chút gì đó khiến cô thấy hơi kỳ lạ.
Anh cũng vậy dù ngồi họp nhưng lòng anh bỗng bồn chồn không yên, anh cứ nghĩ rằng vì nhớ cô vì muốn nhanh chóng để gặp cô nhưng sự lo âu càng ngày càng mãnh liệt.
Ngồi soạt được một lúc bỗng nhiên bạn Heri kêu la đau bụng, trán lấm tâm mồ hôi có vẻ không phải là diễn kịch cô tính đưa cô bé xuống phòng y tế...
"Các em cứ làm tiếp đi, để thầy đưa em ấy đi, em chưa hiểu hết tiếng Hàn nhớ có chuyện gì lại không nói được. Nếu 6 giờ thầy không quay lại thì mọi người cứ đóng cửa rồi về nhé. Thầy sẽ khóa sau" Nói rồi thầy cõng bạn Heri đi.
Thầy đi được một lúc Heri bỗng thay đổi thái độ tiến đến chỗ của Myna công kích...
"Úi cha làm nhanh quá nhỉ, có cần đây giúp không?" Heri nói rồi giằng xấp hồ sơ của Myna.
"Không cần, trả đây" Myna giật lại tập hồ sơ.
"Làm gì mà căng, hồ sơ thôi mà" Heri chẳng vừa cô ả đá đổ chồng hồ sơ cô mới xếp.
Myna đứng dậy cãi nhau với Heri cô lúc đầu nghĩ cãi nhau bình thường dần đà không thể chịu nổi Heri định đứng lên giải quyết thì Myna vô tình sô Heri khiến cô ngã. Heri giả vờ ngã xuống lấy quả pháo giấu trong áo đặt xuống phía dưới rèm rồi đừng lên giả đò thua trận đi ra phòng ngoài. Khi quay đi cô nở một nụ cười nguy hiểm.
Mọi thứ lắng xuống chỉ đôi khi nghe dăm ba câu chuyện của cô và Myna, Heri im lặng làm việc một cách đáng sợ, cô một lúc lại quay qua Heri dò xét.
Khi đã chuẩn bị đâu vào đó, Heri xem đồng hồ đây là thời gian trường vắng người nhất, cô ả sẽ đốt quả pháo để nó phát ra tiếng khiến cô sợ hãi. Heri ngồi lùi dần về phía mép cửa hai phòng rồi châm lửa, lửa bắt vào dây pháo cô đứng dậy đóng sập cửa khiến cô và Myna giật mình quay lại cô thấy Heri đang cười một nụ cười man dợ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng cười một hồi Heri không thấy pháo nổ thấy kỳ lạ mở cửa ra, cô nhìn Heri xem cô ta muốn làm gì, Heri tung tấm rèm ra xem quả pháo thì không ngờ hành động đó làm gió thổi vào quả phái khiến lửa phía đuôi bắt mạnh...
"Cậu làm trò gì vậy?" Cô vừa kịp nói và cùng Myna đứng dậy thì...
"BÙM...
Tiếng nổ vang trời, mọi thứ rung chuyển, lửa bắt vào giá để hồ sơ và rèm, khói lửa mù mịt, lửa lan nhanh không tưởng. Cô kéo Myna chạy ra phía ngoài, cửa bên phòng cô bị giá đổ không thể đi. Cô và Myna loay hoay tìm nối thoát vô cùng hoảng loạn.
"Làm thế nào bây giờ, đâu cũng khói với lửa, chết rồi chẳng nhẽ không có đường thoát" Myna bắt đầu khóc và ho, cô bé sợ hãi hoang mang tột cùng ôm lấy cô.
"Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu, chum cái này lên đầu mau lên mình sẽ sẽ chạy sang của bên kia" Cô cởi áo chùm vào đầu bạn.
Cô lấy một hơi thật sâu, lấy hết dùng khí của mình cô chỉ nghĩ chuyện này xảy ra trên phim ảnh chưa bao giờ nghĩ nó xuất hiện ra với cô. Vòng tay ôm đầu và vai Myna cô đếm đến ba rồi cả hai cùng chạy sang phòng bên cạnh, tay cô bắt lửa bỏng rát...
"Tay cậu bị bỏng, làm sao đây làm sao đây" Myna nhìn thấy càng luống cuống.
"Tớ không sao, không sao..." Cô kiềm chế nỗi đau đưa Myna tiến ra cửa.
Anh trên đường quay lại trường trong lòng nóng như lửa đốt, anh xin rút ngắn cuộc họp vì không thế kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Lee Young cậu có thể nhanh chút không? Tôi đang lo quá này" Anh hối thúc trợ lý của mình.
"Tớ đang đi quá tốc độ rồi, cứ bình tĩnh lúc trưa Myna nói cũng ra trường không có..." Lee Young nói chưa dứt câu.
"RENG...RENG..."
Tiếng điện thoại khiến anh giật bắn, là của thầy Ji Eun...
"Tôi đang quay lại trường rồi..." Anh bắt máy.
" Cháy... cháy rồi... phòng hồ sơ cháy rồi..." Thầy Ji Eun hét lên trong điện thoại.
Anh đờ người với những gì vừa nghe, mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu, anh không tin vào những gì mình nghe...
"Chuyện gì có chuyện gì, cậu nói đi xem nào, đừng có im lặng như thế" Lee Young cũng hoảng sợ theo khi nhìn thấy nét mặt anh qua gương chiếu.
"Cháy rồi trường cháy rồi" Anh lắp bắp không ra tiếng.
"HẢ? Cháy cái gì cháy? Myna? Ran???" Lee Young sợ hãi hỏi lại.
"Đến trường nhanh lên" Anh kêu lên đôi mắt đỏ ngầu hằn những đường chỉ đỏ, đôi tay nắm chặt cầu nguyện.
Lee Young phóng nhanh hết tốc độ, anh không ngờ lại xảy ra như vậy, anh lo cho hai cô em gái nhỏ của mình, lo cho bạn của mình đang ngồi phía sau.
Cô và Myna cuối cùng cũng ra được đến cửa lửa càng lúc càng to, hệ thông báo cháy không hoạt động, cánh tay cô đau rát, không khí đầy khói khiến cô khó thở.
"Các em có trong đó không trả lời đi" Tiếng thầy Ji Eun thất thanh bên ngoài.
"Chúng ta được cứu rồi" Myna vui mừng nhìn cô.
"Cứu cứ với..." Một giọng nói yếu ớt ở đâu đó vang lên.
Cô nhìn quanh trong khói lửa mọi thứ như lẫn vào nhau, nhìn mãi cô với thấy Heri nằm sát tủ sách, hóa ra khi pháo nổ nàng ta bị hoảng sợ văng vào tủ. Cô phân vân vì chính cô còn chưa cứu nổi mình.
"Kệ cô ta đi, vì cô ta mà chúng ta với thế này" Myna níu cô lại.
Sau một hồi suy nghĩ, cô trấn an Myna cô quyết định đẩy Myna ra ngoài trước, cô không thể để cô bạn nhỏ của mình xảy ra chuyện.
"Thầy Ji Eun thầy nghe thấy em chứ" Cô hét to.
"Ran à, các em ổn chứ, xe cứu hỏa sắp đến rồi" Thầy Ji Eun dùng loa hét lớn.
"Trong này không ổn rồi, lửa to lắm, Myna sẽ ra ngoài bây giờ thầy đón cậu ấy nhé" Cô nói dứt câu rồi không để Myna phản ứng cô đẩy bạn mình qua cửa, lửa lại bùng lên.
Myna ra ngoài kêu khóc gọi cô khản cả giọng, cô cũng không trả lời. Myna tính chạy vào thì bị thầy Ji Eun bé chạy ra đằng xa nhờ người giữ chặt cô bé. Trong lòng Myna sợ vô cùng, cô sợ mất đi người bạn của cô, cô hoảng mang đến muốn chết đi. Cô chỉ muốn quay trở vào để cứu bạn của mình ra.
Cô quay và xem Heri cô ả van xin cô cứu, một chút động lòng cô đỡ nàng ta dậy, phải khó khăn lắm cô với có thể đưa cô ta a đến cửa. Chỉ một chút nữa thôi hai người sẽ thoát nhưng không Heri độc ác hơn cô tưởng nhiều. Vừa ra đến cửa cô ta đẩy cô quay trở lại đúng lúc đó ngọn lửa lan tới giá sách cạnh cửa khiến giá đổ chắn ngang, lửa bùng lên dữ dội. Lửa bắt vào áo cô cháy xem, đau rát khó thở cô bắt đầu ngục xuống sàn, mọi thứ đang mờ dần.
"Kiểu này chắc không thoát rồi" Cô tự nói với mình, một hàng nước mắt chảy xuống gương mặt lầm lem của cô.
Anh chạy đến nơi ngọn lửa đang cháy dữ dội. Mọi người bu kín lối đi, tiếng khóc tiếng thét vang mọi nơi. Anh nhìn thấy Myna đang gào khóc đến chẳng còn ra tiếng, phải ba người với có thể giữ cô.
"Myna, Ran đâu tại sao em lại ngồi đây, trả lời đi Ran đâu" Anh hét lên lay vai Myna muốn được câu trả lời.
"Thầy thầy ơi, cứu Ran, làm ơn cứu Ran" Cô nói rồi chỉ tay về phía ngọn lửa.
Anh hiểu ngay vấn đề anh chạy thật nhanh chẳng hề suy nghĩ, Lee Young chạy đến kịp ôm Myna vào lòng khi cô bé ngất đi.
"Em không được có chuyện gì, em chưa đồng ý yêu anh, anh chưa làm được gì cho em" Anh chạy và tâm niệm mong sao cô không có chuyện gì xảy ra. Cô là người mang cho anh tiếng cười, là niềm hạnh phúc tự hào của anh.
Anh chạy đến cửa, ngọn lửa đã vây kín lối đi. Anh gặp Heri đang cố lết ra ngoài, nhìn thấy anh cô ả liền khó lóc bám lấy chân anh.
"Thầy ơi cứu em thầy..." Heri diễn vở kịch bi thương.
"Tránh ra" Anh lạnh lùng nhìn cô ả, sát khí tỏa ra khiến cô ta run sợ.
Anh nhảy vào biển lửa tìm cô, mọi thứ quanh đây chỉ có lửa và khói, anh khó thở đến mức phải bịt mũi, vậy mà cô đã phải chịu bao lâu rồi. Anh cố gắng tìm cô...
"Em ở đâu, Ran, em ở đâu" Anh hét lên trong lòng lửa.
Không biết có phải do tình cảm của anh hay không cô từ từ mở mắt, cô thấy bóng anh rất gần rất gần, cô cất giọng nói nhưng không thể, khói đặc trong họng. Cô với tay về phía anh nhưng không thế tới. Tay cô rơi xuống chạm vào chiệc chén để trong phòng, cũng là lúc cô ngất đi.
Khỏi lửa làm cay mắt anh, anh không thể nhìn rõ, anh định đi sang phòng bên cạnh thì...
"Cạch"
Chiếc chén nhỏ lăn rồi va vào chân anh. Nhìn theo đường đi của nó anh nhìn thấy cô, ngọn lửa đang gần sát vào cô, anh lao đến đỡ cô dậy...
"Ran tỉnh lại đi, em nghe thấy anh nói không, Ran" Anh lay mạnh cô, anh sợ, anh sợ cô không nghe thấy anh, khóe mắt anh dòng nước mắt chảy ra. Anh gục mặt vào cô.
"Đừng có khóc chứ" Giọng cô vang lên yếu ớt lúc được lúc không.
Anh nhìn cô vui mừng và hạnh phúc, bên ngoài tiếng xe cứu hỏa vang lên anh nhanh chóng cuốn cô vào áo mình rồi nhảy qua ngọn lửa. Anh ra bên ngoài mọi người chạy ra giúp anh nhưng anh lạnh lùng lướt qua tất cả tiến về phía xe mình. Anh ra hiệu cho Lee Young đưa Myna cùng đi anh muốn tự tay đưa cô tới viện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top