Phần 5: Đêm (1)
Ngoài đường những chiếc xe thưa thớt dần, cô ngồi tựa đầu vào cửa kính xe suy nghĩ. Tại sao những cảm xúc đó lại tới với cô, cảm giác ấm áp khi được anh ôm trong tay, sự ngại ngùng bối rối khi anh ngỏ lời và nhất là trái tim đau nhói khi có chuyện xảy ra với anh. Cô hoang mang với chính cảm xúc của bản thân. Sự tin tưởng anh mang lại cho cô khiến cô cảm thấy an toàn, cô thể hiện được đúng con người mình khi ở bên anh, sự sợ hãi khi anh ngã xuống, những cái nũng nịu trêu đùa của cô với anh tất cả đều được cô nhớ tới. Kể cả khi cô chia tay hắn cô cũng chẳng thể khóc vậy mà vì món quà mà ai cũng có thể nhận được cô lại suýt khóc vì nó. Một người con trai mới quen, anh chẳng biết gì về cô và ngược lại cô cũng vậy, thế mà lại hiểu cô chỉ cần một ánh mắt cử chỉ cũng đủ làm cô cảm thấy nhẹ lòng.
Cũng tốt một người lạ ở nơi xứ người cô nghĩ rằng anh có thể khiến cô mở lòng, cô có thể chia sẻ cho anh những câu chuyện của cô, những cảm xúc thật lòng vì đó là người lạ. Sau một thời gian khi cô trở lại nơi của mình sẽ chẳng ai biết chuyện của cô, dù câu chuyện đó là xấu xa hay đáng khinh cũng chỉ có anh biết và anh là người lạ là người giúp cô giải thoát được phiền muộn. Đến một thời điểm nào đó cả hai sẽ quay về vị trí của mình chẳng ai nhớ về ai vậy là tốt nhất.
Cô cười nhạt với cái suy nghĩ ích kỷ và hèn nhát đó. Có thể về sau anh sẽ hận cô, căm ghét cô thận trí là chửi rủa nhưng có lẽ lúc này một người lạ đối với cô là quá đủ. Miễn sao cô không vượt quá giới hạn của bản thân thì cô chấp nhật sự hèn hạ đó để giải thoát chính mình. Cô nắm chặt tay đến nỗi viết thương dỉ máu cô cũng chẳng thấy đau, chiếc xe vẫn chạy nhanh về phía trước.
Tại công ty, sau khi chỉ đạo dọn dẹp mọi thứ anh vào phòng làm việc tháo nhẹ ca vát đứng đăm chiêu nhìn ra cửa kính.
"Vụ của cô bé ngã đã ổn rồi, nghe nói chỉ bị bong gân nhẹ thôi" Ha Ra gõ cửa đi vào.
"Vậy là được rồi, mọi việc xong rồi em có thể về được rồi anh ở lại đợi Lee Young" Anh nói mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.
"Anh và Ran thế nào rồi? Có vẻ em ấy rất lo cho anh khi anh ngã" Ha Ra nói nhưng có chút buồn trong đó.
"Xin lỗi lần khác anh sẽ nói cho em, giờ anh muốn một mình chút" Anh quay lại nhìn Ha Ra với ánh mắt khẩn thiết.
Ha Ra không nói gì gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài trả lại anh không gian tĩnh mịch đầy sự suy nghĩ.
Hôm nay, với anh đã xảy ra rất nhiều chuyện mà anh không nghĩ tới. Mấy ngày qua anh lấy lý do bận việc chẳng đến trường để suy nghĩ xem mình muốn gì trong mối quan hệ này. Không ngờ chỉ mấy ngày không gặp cô, anh nhớ cô đến phát điên đôi khi anh chạy xe đến trước nhà cô vào đêm khuya và ở đó đến sáng sớm anh chưa bao giờ như vậy với bất kỳ cô gái nào. Sinh nhật anh cái giây phút anh trông thấy cô cảm xúc anh như vỡ òa, anh chỉ muốn chạy đến với cô. Anh như một đứa trẻ trong cảm xúc của chính mình. Khi anh được Ha Ra nói về việc trưởng phòng Choi anh thấy tim nhìn bỗng nhói lúc đó anh với nhận ra xung quanh cô còn rất nhiều người con trai khác từ lúc gặp cô anh đã quên mất điều đó. Anh là người có tính chủ quyền rất cao cái gì anh muốn thì anh lại càng sợ mất. Anh vội vàng thổ lộ với cô chẳng kịp suy nghĩ để rồi lại bối rối và chua sót khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
Anh biết chắc chắn trong cô có nhiều chuyện đã xảy ra, anh để ý mọi thứ về cô lên anh biết cô sang đây là để trốn tránh một cái gì đó. Từ tò mò anh chuyển sang quan tâm cô, thương cô và thích cô lúc nào không hay, cô luôn thu mình vào bằng cái lớp vỏ bọc có chút tàn nhẫn của mình nhưng anh nhìn thấy được trong cô là một cô gái nói nhiều cười nhiều và quan tâm người khác, chỉ là có gì đó khiến cô thay đổi mà thôi.
Rồi anh bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến hình ảnh cô chạy đến khi anh bị ngã. Ánh mắt quan tâm đôi chút sợ hãi làm anh vui mừng, hay khi mọi người đã ra về cô vẫn ở lại lo lắng cho anh tất cả làm anh vô cùng hạnh phúc sự ấm áp cô mang đến làm anh không sao có thể quên.
Chợt nhớ đến cú ngã trời giáng và món quà được nhận từ cô, anh sờ tay vào túi áo sơ mi thở phào, anh tưởng mình làm rơi mất nó khiến anh giật mình. Mở chiếc phong bao đậm chất Việt Nam anh thấy được sợi dây màu hổ phách lấp lánh đẹp vô cùng. Anh nhìn nó như hình thấy cô, đã rất lâu rồi anh đã chẳng có cái sinh nhật đúng nghĩa chứ đừng nói đến quà. Anh thầm cảm ơn trời vì đã làm cô xuất hiện, ở cái tuổi hơn 30 anh lại vui sướng với món quà sinh nhật như một đứa con nít nhưng anh lại rất mãn nguyện về điều đó.
Xe chạy đến cửa nhà, cô xin phép rồi vào nhà trước, Myna và Lee Young còn to nhỏ với nhau một lúc rồi vào sau. Về đến nhà người mệt dã rời, chân tề cứng cô tính không tắm mà đi ngủ luôn.
"Ran mình tắm chung đi, tớ mệt quá à" Myna kéo tay làm nũng với cô.
"Tớ buồn ngủ lắm, mai tắm có được không" Cô ôm chầm lấy bạn dựa dẫm.
"Tắm xong ngủ với ngon chứ" Myna đẩy cô vào nhà tắm.
Hai đứa tắm rửa xong cô như gột sạch mọi phiền toái, hơi nước làm cô càng buồn ngủ. Cô tha cái thân mình lên giường nằm úp mặt vào gối đánh một giấc chẳng cần biết mọi việc xung quanh. Đúng lúc đó
"Tinh..."
Tin nhắn tới, "Bạn có tin nhắn mới từ Ren"
Cô ngủ mà chẳng hề hay biết có vẻ nhiều việc phải suy nghĩ đã vắt kiệt sức ngày hôm nay của cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top