Phần 3: Tiệc (1)
Về phần cô tuy có chút thay đổi trong tâm trạng nhưng với cô tình yêu chỉ là 1 chất độc ăn mòn cơ thể. Nó có thể cho ta cảm thấy ngọt ngào đến choáng váng cũng có thể khiến ta sẵn sàng nhảy xuống địa ngục chịu đựng hàng chăm ngọn lửa thiêu đốt đến khi tâm hồn chai sạn. Bước ra từ cái chết ngọt ngào đó, cô tự tách bản thân ra khỏi thứ mà hàng ngàn người mong ước có được đó. Chạy trốn khỏi cái thứ virut chẳng có vác xin, cô đã chẳng còn thể hiểu được trái tim mình.
Những buổi học sau của cô khá bình yên, anh không tới lớp, nghe nói anh về công ty xử lý công vụ tồn lại. Với cô nó làm trái tim cô không cư xử lạ. Cô có thời gian đi chơi với Myna, có thời gian thắm thú khắp nơi cũng như đẩy nhanh tiến trình học tiếng của mình. Cô muốn thật nhanh hiểu được những gì con người nơi đây nói.
"Uể sao mấy hôm nay thầy không đi dậy nhỉ?"
"Chán quá đi chẳng có động lực học gì cả"
"Ước gì ngày nào cũng có thể gặp thầy thì hay quá" Những cô bạn đỏng đảnh của Heri kêu than, thật buồn cười họ sang đây học mục đích là gì vậy.
Cô cười nhạt với những thứ tình cảm nhàm chán và nhạt nhoà của họ, họ chỉ yêu cái vỏ của 1 con người chứ đâu biết sâu bên trong câu chuyện của người đó là gì. Cô nhớ trước kia, cô từng yêu rất nhiều người, cô yêu rất sớm, nhưng chẳng ai có thể ở lại bên cô quá lâu. Khi cô tìm được người mà cô nghĩ là mãi mãi thì cũng là lúc cô nhảy xuống hố sâu của nỗi đau.
"Các em, nghe này chúng ta sẽ được đến tham dự một buổi sinh nhật của thầy Jung Ki tại công ty của thầy ấy, đó là một buổi dạ hội các em hãy ăn mặc lịch sự nhé vì ở đó các em sẽ gặp rất nhiều người và cả những doanh nhân lớn, đa số các em ở đây đều học quản trị kinh doanh chuyến đi này sẽ rất có ích cho các em, nhớ về ôn lại các từ vựng học thêm từ mới để không quá bỡ ngỡ tất nhiên thầy sẽ nhờ người hỗ trợ các em về mặt phiên dịch nhưng chúng ta cũng không lên thụ động, đây là cơ hội tốt cho chúng ta trau dồi kiến thức. Còn nữa chúng ta hãy đến đúng giờ vì sau 45 phút sẽ đống cổng công ty. Địa chỉ tại Tập đoàn KS khu Gangnam vào lúc 7h30 pm ngày thứ sáu tới. Thầy sẽ phát vé mời cho các em, đừng làm mất nhé! Đây là cơ hội hiếm có đấy" Thầy Ji Eun vừa nói vừa phe phẩy sấp giấy mời giầy cộp trên tay.
Các lớp reo hò vì sắp được dự một buổi tiệc không ngờ tới, ai mà nghĩ chỉ là sinh viên nhỏ bé lại được đi dự tiệc của một tập đoàn lớn cơ chứ. Tụi con gái bắt đầu bàn tán về chuyện quần áo, trang điểm, hội con trai thì bàn đi xe gì cho sang véc gì cho đẹp, lớp ồn như một cái chợ.
"Ran chúng ta đi thuê đồ thôi, phải lựa đồ thật đẹp thật nổi bật biết đâu đó sẽ kiếm được bồ thì sao, ha ha ai có thể biết ngày này lại đến Myna ta đây sẽ là một ngôi sao... Tớ biết hàng chuyên cho các sao giải trí thuê luôn tý ta đi nhé nhé" Myna nhún nhảy lác vai cô nhắng nhít, sự phấn khích của cô bé làm cô cũng vui lây, đúng là cô chưa bao giờ được đi dạ tiệc tại Việt Nam cả cô cũng muốn thử trải nhiệm cái cảm giác lần đầu này.
"Ui zời, mặt thì béo, chân thì ngắn có đắp cả tấn vải lên cũng chẳng đẹp bằng ai. Chi bằng đừng đi có khi lại đỡ mất mặt" Cô bạn chơi cùng Heri lấy tay hết tóc Myna cong cớn nói đầy hiềm kích.
"Này, đây chưa động chạm gì đâu nhé, chẳng biết ai đẹp hơn ai, gầy như que củi còn đòi so sách" Myna đáp lại đầy thách thức khiến cô bạn tức điên.
"Thôi nào, người ta không biết phận thì chấp làm gì, tiền thuê đồ cỏn con chắc được váy rách, nói làm gì cho khát nước" Heri đặt tay lên vai bạn hất hàm nói không quên tặng cô một cái nhìn sắc xéo.
Tất nhiên cô chẳng bao giờ chịu ngồi yên nghe người khác nói bạn mình như vậy, cô ghét nhất ai động đến những người quan trọng của cô.
"Mông quần độn 45 độ, áo mặc rộng size F, mũi highlight quá đà, mí cắt nửa năm hầy cuộc đời đâu là thật" Vừa nói cô vừa đứng lên kéo tay Myna đi.
Tất cả mọi người đều quay hướng về phía cô trong khi bạn của Heri một tay che mông một tay che ngực, những chiêu trò đó với con mắt của cô nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, cô chẳng chỉ đích danh ai nhưng từng câu nói của cô là từng mũi dao đâm thẳng vào những người có trái tim đen. Myna đi theo cô cũng không quên quay lại lè lười trêu ngươi hai con người đang tức điên người và xấu hộ bởi ánh mắt của cả lớp.
"Tớ yêu cậu nhất luôn, Ran" Myna nhảy cẫng lên ôm cổ cô vì sung sướng
"Rồi rồi, tôi cũng yêu cô lắm nay giờ đi xem đồ thôi nào" Cô yêu chiều nhéo mũi Myna coi cô như em gái nhỏ của mình khi nàng đang reo hò vì lâu lâu với được cô bạn cùng phòng hửng ứng theo ý thích của cô.
Chọn gì đây nhỉ, cô đứng trước hàng loạt những bộ váy dạ hội lấp lánh kim sa. Quá xa xỉ, quá lộng lẫy cô không nghĩ có ngày cô sẽ được mặc những bộ váy này. Cô quay sang Myna thì thấy cô bé đag xách hết bộ váy này mẫu váy kia ướm lên người.
"Ran Ran thấy bộ này thế nào, hợp với mình không???...hay bộ này nhỉ...màu xanh được không hay tái da quá" Cô bé hỏi liên hồi khiến cho cô chẳng kịp trả lời.
Cô quyết định chọn xong cho bạn mình rồi với chọn, ra băng ghế ngồi đọi Myna thay váy bỗng nhiên cô lại suy nghĩ về anh.
"Anh đang làm gì nhỉ? Mình có lên tặng quà cho anh không? Hóa ra sinh nhật anh ngày đó, công ty anh thức chất làm về cái gì nhỉ" Các câu hỏi lối tiếp nhau cho đến khi cô chợt nhận ra cô chẳng biết gì về anh, với cô hay với anh hai người chỉ là người lạ mà thôi.
"Nè tập đoàn KS là làm về cái gì nhỉ?" Cô bất giác hỏi
" Cậu không biết à, KS là tập đoàn chuyên về bất động sản, nó có những chuyên ngành và nhánh khác nhưng lớn mạnh nhất vẫn là bất động sản" Myna ngó đầu ra khỏi buồng thay đồ tròn mắt nhìn cô.
Đã bao lâu rồi cô để ý đến những vấn đề của người khác giới, đã bao lâu rồi có ai đó khiến cô tò mò, đã bao lâu rồi cô lại sắp bước vào những cơn bão. Những suy nghĩ khiến cô chìm đắm Myna thử bao nhiêu bộ váy cô cũng chẳng đoái hoàn, dường như cô đang vào trong thế giới riêng của mình.
"Uể, váy của cậu này, tớ chọn đó đảm bảo hợp với cậu" Myna đưa bộ váy sat mặt cô
Cô bừng tỉnh nhìn lên thấy Myna mặc chiếc váy hồng bồng cắt vạt dài phía sau tôn lên đôi chân thon nhỏ làm cô bé cao lên trông thấy, phần cúp ngực ôm gọn gàng thanh thao nhìn Myna như nàng công chúa bước ra từ trong chuyện.
"Hí hí cậu đẹp lắm đó, trùi ui hay tớ mặc véc nhé, tớ sẽ nhảy với cậu vào tối đó" Cô ôm eo Myna làm nũng giả đò trêu ghẹo.
" Ối bà con ơi, tha cho tôi người mà mặc véc chắc tôi không sống nổi luôn quá" Myna hùa theo cô.
Cô kéo bạn mình vào cùng mặc đồ, Myna chọn cho cô bộ váy trắng bằng voan, các lớp chồng lên nhau mỗi lớp xen giữa một lớp vải nhũ, váy dài tới mắt cá chân xếp chéo vừa khớp lộ đầu gối xuống của một bên chân, cổ áo trễ vai khoe chọn xương quai xanh vào chiếc cô mảnh khảnh trông sang trọng vô cùng, nhìn vào gương cô cũng không ngờ vào chính mình.
"Ôi trời, có phải bạn tôi không" Myna há hốc mồm không rời mắt.
"Không không phải đâu, tớ không phải bạn cậu chúng ta cưới nhau đi" Cô nói một cái lém lỉnh khi ôm choàng bạn mình.
"Cứu tôi với tôi không muốn kết hôn với con người này, tôi không quen cô" Myna cũng giả vờ giẫy dụa kêu trời nhưng vẫn ôm cô thật chặt và cười lớn.
Cô cảm nhận được tình bạn của Myna một cô bé tính quái nhưng lại hết lòng về bạn bè, hiểu ý đến những sở thích hay phong cách của bạn, Myna chưa từng hỏi cô tên thật chưa tình thắc mắc những lúc cô vô tình bị bỏ rơi . Myna đối với cô một cách trân thành, một người bạn quen nhau gần một tháng cô cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Bốn giờ ngày thứ sáu, Myna thúc giục cô make up thay đồ chuẩn bị đi đến bữa tiệc. Cô bình thản ngồi chén nốt đĩa bánh kim chi từ chiều nhìn cô bạn bé nhảy nhót khắp nhà tìm đồ mà không khỏi nhịn cười. Myna nói đó hét đó nhưng chưa làm được gì hết tóc vẫn đầy lô mặt vẫn đang đắp mặt, có vẻ nàng ta rất nôn nóng được tham dự buổi dạ hội ngày hôm nay.
"Được rồi, tớ chóng hết cả mặt rồi, đưa cái mặt ra đây tớ make up cho" Cô ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa.
"Ấu zê Ran trang điểm thì chuẩn không cần chỉnh rồi, đồ nè" Nàng đưa đồ make cho cô và một đống máy làm tóc.
Tỉ mỉ từng chút, màu mắt, son môi, má hồng, cô cố gắng làm cho bạn mình thật lung linh, biết đâu đó chính ngày hôm nay Myna sẽ tìm được một nửa của mình.
Cô tháo lô cho bạn những lọ tóc xinh xinh được búi nửa đầu tại thành một bông hoa tao nhã, nửa tóc dưới được cô cài thêm chút light nhũ bắt sáng vô cùng đáng yêu. Xong xuôi Myna không khỏi xuýt xoa đứng trước gương tự sướng.
Cô vào phòng bắt đầu trang điểm cho mình, chút nhũ nhẹ nhàng, chút son đỏ tươi đã đủ làm mặt cô sáng bừng đầy sức sống. Cô tết tóc mình rồi vấn lên tạo đồ bồng cho tóc và tôn ra được chiếc cổ thanh thoát của mình. Vài sợi tóc ngắn rơi xuống càng tạo lên thần sắc mỹ miều của cô.
Mọi thứ xong xuôi xe đã đến chuẩn bị lên đường, cô bỗng nhìn thấy chiếc phong bao do Trang bạn cô làm tặng cô trước khi sang đây. Cô với người lấy chiếc tủ nhỏ bên trong để một sợi dây nhỏ có mặt đá hổ phách, đó là sợi dây cô có được khi đi chùa ngày trước. Cô cho sợi dây vào phong bao rồi để vào trong túi. Cô nghĩ nếu có cơ hội gặp anh cô sẽ tặng nó cho anh thay lời cảm ơn những lần anh giúp cô khi gặp rắc rối.
Cô và Myna lên xe đến công ty, khi đứng trước công cô không ngờ đến sự quy mô của nó, bảo vệ an ninh đứng kiểm tra sát sao, ở đây để vào còn phải đi qua cổng rà kim loại. Cô bỗng chốc bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của của tập đoàn này.
Nơi tiệc diễn ra nằm trên tầng thượng, đi cầu thang máy cô có thể nhìn ngắm mọi cảnh đêm tại Seoul. Tới nới buổi tiệc đã bắt đầu diễn ra, bất giác cô đưa mắt tìm anh, cô không thấy ở đây quá đông những con người của thế giới thượng lưu, bầu không khi ngột ngạt làm cô hơi khó chịu.
"Hai đứa đến rồi à" Thầy Ji Eun cầm ly rượu từ xa bước tới.
"Thầy ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ" Myna nhăn nhó hỏi thầy chẳng kịp chào hỏi
Thầy chỉ cho Myna trong khi cô bé chạy không thèm ngoái đầu.
"Con bé này thật là mới đến mà đã...
Âu Ran, nay em đẹp lắm đó thầy lúc đầu không nhận ra luôn" Thầy Ji Eun cười vui vẻ quay lại phía cô.
"Chắc Myna ăn phải cái gì trước khi đến đây, để em đi xem thế nào" Cô nói toan định đi tìm.
"Myna lớn rồi mà, đừng coi bạn mình là con nít thế em hãy tận hưởng không khí ở đây đi" Thầy Ji Eun nói cô rồi đưa cô ly rượu vang.
Nói được vài ba câu sinh viên ở lớp dần tới, thầy ra đón những người đến sau, cô tiến dần về phía sân khấu thoáng chút từ xa cô trông thấy bóng dáng quen quen. Cô đi theo cảm tính, cô thấy anh, lạ quá anh chẳng giống anh thường ngày. Anh lạnh lùng và nghiêm nghị, anh mặc bộ áo véc màu đỏ đô vái tóc được vuốt keo gọn gàng nhìn anh vô cùng phong độ và nam tính. Anh đứng cùng mấy người có vẻ là doanh nhân họ cười nói vui vẻ đến típ cả mắt mà tại sao a lại lạnh lùng như thế. Trái tim cô nhói bất ngờ.
Anh nhìn thấy cô, vẻ mặt kinh ngạc xen chút vui vẻ thường ngày, anh ra hiệu với những người đứng cùng rồi tiến về phía cô, cô cũng nở một nụ cười tươi chào đón anh.
"Giám đốc Park, tôi là chủ tịch công ty Hùng Cường tại Việt Nam ngài còn nhớ chứ" Người đàn ông lớn tuổi chặn anh lại.
"À vâng tôi có nhớ, nhưng lúc này tôi có chút..." Anh tính thoái thác vị chủ tịch
" Đây là Heri cháu gái tôi nghe nói ngài đang là thầy của con bé" Người đàn ông hướng tay về phía Heri.
" Em chào thầy, em tới rồi đây" Heri đứng chắn trước mặt anh lả lướt.
Cô thấy cảnh đó bất giác có chút tức giận, cô quay người hướng về phía bàn buffe tiệc vì không muốn chứng kiến những cảnh đó.
Anh bị bao vậy bởi hai ông cháu không thì thoái lui, anh cố gắng trả lời cho qua quýt vừa ngẩng lên nhìn cô nhưng chẳng còn thấy cô ở đó. Trong lòng anh bỗng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top