Phần 17: Góc mười mấy
Vừa mở cửa vào phòng số 10 cảm giác vô cùng khác lạ không giống như bước vào một cửa hàng mà là bước vào nhà thì đúng hơn. Có tủ nhà bàn làm việc có cả chăn nệm,
"Ở đây phòng nào cũng giống mô hình nhà thu nhỏ vậy ư" Cô vừa đi vòng quan xem xét "Ủa??? Có hình của hai người luôn này" cô cầm tấm ảnh ở kệ sách quay về phía anh.
"Đúng rồi vì trước đây vốn là phòng của chúng tôi mà" Lee Young nhanh nhảu nói.
"Là sao em không hiểu" Myna cũng tròn mắt không hiểu chuyện diễn ra từ lúc bước vào nhà hàng.
"Mọi người cứ ngồi xuống đây anh sẽ kể cho nghe. Trước kia của hàng này chỉ là một cửa hàng nhỏ rất nhỏ ở khu đất sắp quy hoạch. Một lần anh và Lee Young được đưa tới khu để thăm quan thì anh đã tự ý bỏ đi, ở đây mọi thứ đều mời lạ với anh khi anh tới cửa nhà này thì thấy Somi đang bị người trong khu đánh trong tay đang ôm J đúng lúc đo Lee Young và mọi người tới anh quyết định giúp hai mẹ con ấy. J là con lai Somi lại đơn thân hồi đó còn nhiều người lấy cơ đó để bắt nạt chèn ép họ. Sau khi quyết định giúp họ thì anh đã ở lại đây nửa năm tìm hiểu khu đất và công việc cũng gặp nhiều khó khăn nhưng Somi đã giúp anh rất nhiều cô ấy là một người thông minh. Sau khi mua lại khu đất thì anh cho Somi tiếp quản lúc đầu là quản lý nhưng sau một năm cô ấy đã lấy đủ tiền để mua hoàn toàn lại cửa hàng. Đây trước kia là phòng anh, Somi luôn giữ lại để anh có thể dùng. Ngoại trừ Somi và J không ai được vào đây cả" Anh kể lại mọi thứ về quá khứ của hai mẹ con.
"Hồi đó J bé lắm, cuốn Jung Ki kinh khủng suốt ngày trèo lên lưng không chịu xuống đến nỗi đi tắm và đi vệ sinh cũng..." Lee Young đang nói thì nhận được ánh mắt sát thủ không hề nhẹ từ anh.
Sau khi biết về qua khứ đó cô hiểu vì sao J lại quý anh tới vậy. Có lẽ trong lòng J chỉ có anh là người mang lại tình thương và sự trở che lớn nhất sau mẹ của cô bé. Cô tưởng tượng không biết cái dáng vẻ hồi trẻ của anh liệu có như bây giờ không hình ảnh anh ngồi làm việc đi lại như hiện ra trước mắt và kể cả hình anh anh ngủ trên chiếc nệm đó. Bất giác cô nhìn về nó rồi đỏ mặt.
"Sao mặt cậu đỏ vậy? Lại sốt rồi hả" Myna tò mò nhìn cô, cô khẽ lắc đầu giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Đồ ăn được mang tới hôm nay toàn là hải sản toàn những món siêu ngon và siêu to từ cua đến tôm mực mọi thứ được sắp xếp vô cùng đẹp mắt.
"Mọi người thấy đồ ăn ngon miêng chứ. Tôi đưa con bé đến xin lỗi vì những chuyện xảy ra ở hành lang" Somi mở cửa đưa J vào.
"Em xin lỗi mọi người xin lỗi chị lần sau em sẽ không thế nữa" Cô bé như sắp khóc nhìn anh và cô.
"Được rồi không sao mà. Nếu là chị chị cũng làm vậy thôi. Anh ấy là người quan trọng với em mà phải không" Cô nháy mắt với cô bé.
J tròn mắt nhìn cô như người khác sẽ mắng cô kệnh kiệu với cô thậm trí phớt lờ cô chứ không như vậy. J gất đầu lầm lét nhìn anh thấy sự yêu thương dịu dành trong mắt anh khi anh nhìn cô.
"Tới đây J ngồi ăn luôn đi"Cô vô vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.
Nói xong cô định nhường chỗ cho J ngồi cạnh anh thì anh nắm tay cô ý không muốn khiến cô giật mình. Cô nhìn anh ra hiệu rằng cô sẽ ngồi phía bên kia cạnh anh.
"Thế thì không được đâu mọi người cứ tự nhiên" Somi vội vàng từ chối.
"Không sao, cũng lâu rồi không ăn cùng bé chị cứ cho J ở đây" Anh lên tiêng khiến J vui mừng ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top