Phần 12: Mở lòng
Cô nhẹ nhàng trở mình trên giường, một chút khốc khốc trong họng. Cô mở mắt vươn tay tới cốc nước ở bàn, bên trong trống không cô tính mặc kệ ngủ tiếp thì nghe thấy ngoài phòng khánh vang lại tiếng lác cánh vô cùng nhỏ cùng ánh sáng mờ mờ. Cô nhẹ nhàng xuống khỏi giường đi ra đến cửa thì có chút ngưng nhẹ. Lại là bóng lưng ấy mái tóc ấy, sự thân thuộc khiến cô mỉm cười thật kỳ lạ khi cô thấy vui khi có người lạ trong nhà.
Cô cầm chiếc cốc tiến gần lại phía anh, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh khiến anh giật mình hơi quay đầu nhìn cô.
"Tóc anh mềm thật đấy. Con trai Hàn ai cũng vậy hả?" Cô khẽ vuốt mái tóc ấy.
"Anh không chắc có phải ai cũng thế không nhưng mà anh chắc chắn không phải ai con trai cũng muốn bị xoa đầu đâu. Chỉ có anh thế thôi" Anh nhìn lap nhưng khẽ đặt nhẹ tay lên tay cô.
Cô biết ý của anh là đừng xoa đầu người nào khác ngoài anh nhưng lại cô tình im lặng đánh trống lảng. Kỳ lạ chưa cô lại để im cho anh chạm vào tay cô như điều hiển hiên cô cảm nhận rõ ràng được tay anh to và ấm đến mức nào.
"Mà em đang ngủ đi ra đây làm gì" Anh chợt nhìn cô.
"Em hơi khát nước tính uống nước thì thấy có đèn, còn tưởng kẻ trộm vào ấy chứ" Cô lắc lắc cái cốc trống không trước mặt anh đầy lém lỉnh.
"Thế chủ nhà ngồi xuống đi để kẻ trộm đi lấy nước cho" Anh kéo tay cô ngồi xuống ghế.
Cô ngồi nhìn máy tính và đống giấy tờ trên bàn liền biết là anh vì cô mang việc về làm chút áy náy cô nhìn ra ngoài thấy trời đã tối tuy nhà đủ ấm nhưng cũng không thể ngồi đây làm đã đêm.
"Anh có muốn vào phòng em ngủ không?" Cô co hai chân nhìn anh.
Anh giật mình với câu hỏi của cô khiến tay loạng choạng tý đánh rơi cái cốc "Sao cơ?"
" Haha ý em là anh có muốn vào phòng em ngủ không đã muộn rồi, em sẽ sang bên phòng ngủ cùng Myna" Cô cười lới với khuôn mặt ngố tàu của anh.
Mặt anh thoáng đỏ khi hiểu ra vấn đề. Không biết có phải anh mong hay do anh thức đêm mà lại có thể hiểu nhầm như vậy. "Lần này thua em rồi" anh thầm nghĩ trong đầu.
Anh cười nhẹ tiến lại đặt cốc nước ấm vào tay cô nhìn cô đầy trừu mến.
"Em đang lo cho anh hả" Anh như nhìn xuyên qua đôi mắt cô.
"Tất nhiên rồi, anh đã chăm em mấy ngày mà" Cô quay mặt đi vừa nói vừa uống nước.
Anh vui lắm trong lòng chỉ muốn quay ra ôm cô ngay thôi mà phải cố kiềm chế lại anh biết giờ anh phải làm cho cô tin tưởng anh nhiều hơn cởi mở với anh hơn.
"Này, tại sao anh lại không có người yêu vậy?" Cô tự cảm thấy ngớ ngấn trong câu nói của mình.
"Anh từng có, nhưng anh nghĩ đó chỉ là thích chứ không phải là yêu" Anh uống một chút nước.
"Còn em chắc chắn là đã từng có chứ" Anh rò xét anh mắt cô một chút lo sợ cô sẽ lảng tránh.
"Đã từng, rất nhiều" Cô đứng dậy đi ra cửa dựa lưng vào khung kính có vẻ ngoài trời bắt đầu mưa.
Anh ngạc nhiên vì câu nói của cô, đã từng thì đúng rất nhiều là sao? Anh hơi suy nghĩ về câu nói đó, anh cũng không biết phải hỏi gì với cô lúc này. Hình bóng cô tựa vai vào cửa anh hiểu cô có nhiều tâm sự chưa hề nói.
"Anh không cần ngạc nhiên vậy chứ. Em từng yêu rất nhiều người rồi em đã nói rồi mà em không phải gái ngoan đâu" Cô quay ra nhìn anh và cười lớn.
"Ngoan hay không còn tuỳ mỗi người nhìn nhận mà" Anh tiến về phía cô nhìn gương mặt ấy.
"Em yêu từ rất sớm, hồi đó cũng như anh thôi là thích chứ không phải yêu chỉ khi lớn dần em xác định được là đâu là tình yêu" Cô chẳng nhìn anh.
"Đó thấy không. Chỉ là cảm xúc lúc đó quá bé để nhận định thôi mà. Đừng bao giờ nói mình là gái ngoan hay hư nhé" Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi mỉm cười.
"Rồi rồi em biết rồi" Cô cười cười liếc anh.
"Thế từ hồi em biết yêu em từng yêu hết mình chưa?" Anh nhìn cô như muốn hiều nhiều hơn.
"Tất cả đều hết mình, khi em quyết định yêu ai em đều hết mình vì người đó" Cô bộc bạch.
"Ý anh là yêu sâu đậm ấy" Anh hơi nhớn mày đợi cô.
Cô im lặng, trái tim anh như chậm lại, anh chẳng dám thở mạnh chẳng nhẽ anh đã hỏi sai?
"Có" Cô nói bé đến nỗi tần âm của chiếc đồng hồ cũng to hơn giọng của cô.
Anh thấy được đôi mặt nặng trĩu, tâm hồn bị bao phủ bằng hồi ức. Anh cảm thấy ngực mình nhói đau. Không phải anh ghen tức người cũ của cô mà anh đang đau vì nỗi tổn thương cô phải gánh chịu. Khi tình yêu của cô dành cả cho ai đó nhưng kết thúc chẳng tốt đẹp thì mọi thứ sẽ tan vỡ giống như trái tim cô. Anh vô thức đưa tay nắm chặt tim mình. Bầu không khí trở lên bí bách lạ thường.
Cô cảm nhận được điều đó, có lẽ đêm nay cô đã nói khá nhiều về quá khứ của mình. Có lẽ do thuốc làm cô nhạy cảm cũng có thể tâm hồn cô muốn được giải thoát.
" Còn anh, đã từng yêu ai bằng tất cả những gì mình có chưa" Cô nháy nháy mắt nhìn anh.
"Có, ngay bây giờ" Anh nhìn cô bằng anh mắt chân thành.
"Vậy cùng đợi xem thôi" Cô hơi ngượng ngùng với câu nói của anh, anh rất biết cách làm chuyển hoá tâm trạng của cô.
"Thôi nào đi ngủ thôi, em sẽ ngủ bên phòng Myna, anh ngủ phòng em đi" Cô nói rồi đẩy anh đi.
Anh chúc cô ngủ ngon rồi theo ý cô vào phòng ngủ. Nằm trong phòng ngửi mùi oải hương dễ chịu anh thấy đầu óc mình thư thái hơn. Đêm nay cô đã cởi mở hơn với anh, đã chia sẻ với anh từng chút một về quá khứ. Anh rất vui, chưa kể khi anh có ý nói về tình yêu của anh dành cho cô, cô cũng không hề phải đối đây có lẽ là bước tiến dài của anh.
Cô tới phòng Myna, nàng ngủ còn không biết cô tới và nằm cạnh. Cô cũng có chút nhẹ nhõm trong lòng vì nói ra được một chút gì đó về con người cô giờ đây cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đã tin anh kể cho anh về một phân tâm hồn mình.
"Người lạ thật tốt" Cô tự nhủ với mình.
Hai người không ngừng nghĩ về nhau cho dù đã chạy vào giấc mộng đêm khuya của bản thân mình. Có lẽ đêm nay cả anh và cô đều mơ thấy nhau họ ngủ với nụ cười nhẹ nhành trên môi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top