Phần 11: Bước tiến
Anh đưa cô về trên xe cô cứ nhìn anh mãi ko thôi. Niềm hạnh phúc và vui vẻ hiện ra từ ánh nhìn và nụ cười của cô. Myna và Lee Young đưa Mun Ae về chỉ còn cô và anh trở về nhà cô cứ vô thức mỉm cười rồi lại nhìn anh, trong lòng vô cùng phấn kích.
"Đừng có nhìn anh nữa, anh sắp không chịu nổi rồi" Anh phì cười bởi nét trẻ con của cô.
"Hì hì, mà em cảm ơn nhé. Không có anh chắc giờ này em đang trên đường ra sân bay rồi" Cô quay lại ngồi thẳng
"Cảm ơn thì cũng được thôi. Đền ơn anh là được" Anh quay sang cô nháy mắt đầy gian sảo.
Cô cũng ngạc nhiên không kém với câu trả lời đó "Được thôi, đi công viên nhá" cô lém lỉnh trả lời vì cô biết với một người đầu 30 sẽ không bao giờ thích.
"Được, em nhớ những gì em nói đó" Anh trả lời to khiến cô giật mình há hốc trong khi vì anh cười sảng khoái vì gài được cô.
Về đến cửa nhà cô đã ngửi thấy mùi thức ăn rất rõ khiến cho cồn cào trong bụng. Đúng là sáng vì lo lắng mà cô chẳng thể ăn được gì mấy. Hoá ra anh đã nhanh chóng gọi người chuẩn bị mọi thứ. Thức ăn Việt Hàn gì cũng có cô chỉ muốn lao ngay vào ăn cho thoả thích.
"Em vào thay quần áo chuẩn bị rồi ra ăn, anh gọi cho Lee Young xem đi tới đâu rồi" Anh đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa.
Một lúc sau cô ra cũng là lúc mọi người về tới nơi. Bữa ăn ấm cúng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc một lần nữa cô lại thấy mình quá may mắn vì mình được tới đây.
Ăn uống xong xuôi anh đưa cô thuốc không biết từ bao giờ trước mặt anh cô lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ngồi một lúc cùng mọi người cô bắt đầu mệt có vẻ thuốc có an thần tâm trí cô bắt đầu chìm dần.
Cô ngủ gục dựa vào vai anh khi đang xem phim, anh giật mình nhìn xuống thấy đôi mi cong của cô đã nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ đều dần. Anh cười nhẹ tính bế cô về phòng thì nhận được ám hiệu của Myna để yên vì cô mới ngủ không nên động vào cô làm tỉnh giấc. Anh cũng an tĩnh nhẹ nhàng vươn tay để cô theo đà tựa nhẹ vào ngực anh. Thi thoảng cô lại cử động nhẹ môi hơi cong cong có vẻ cô rất thích cái cảm giác này. Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô đầy hạnh phúc.
Một lúc sau, anh bế cô vào phòng rồi nhờ Lee Young quay lại công ty lấy đồ anh quyết định sẽ ở lại nhà cô làm để bù cho cô hai hôm anh không chăm cô ở bệnh viên.
"Thầy tính ở đây á. Nhà em chật trội sợ thầy bất tiện, em cũng có thể chăm Ran mà" Myna hơi ngạc nhiên.
"Không sao thầy ngủ cũng không nhiều, ở đâu cũng được, hay em muốn đuổi thì thầy đi vậy" Anh trêu trọc Myna.
"Hì thì em lo thầy bất tiện thôi chứ thầy ở bao lâu cũng được" Nói rồi cô bé tót ngay vào phòng để mình anh lại phòng khác.
Anh ngả lưng nhìn lên trần nhà thở một hơi dài. Vậy là mọi thứ đã xong người con gái của anh không bị tổn thương, anh đã tới kịp chuyện còn lại chỉ là xử lý nốt công ty của nhà Heri. Đúng là cô đã nhân nhượng nhưng với anh thì không thể chỉ cần làm tổn thương người của anh thì dù là ai cũng đều phải trả giá.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top