Phần 10: Hoả (Quyết)

Ngày mọi việc kết thúc đã đến, cô được Myna đẩy vào phòng họp mọi người đã đông đủ sắc mặt ai cũng khó coi chỉ có Heri là vẫn nhơn nhơn đắc ý. Cô ả tin rằng mình sẽ chiến thắng trong vụ này. Ngồi vào vị trí của mình cô lướt mắt nhìn một lượt nữa, không có anh chẳng có Lee Young càng không có Ha Ra lòng cô hơi trùng một chút.

"Cô là người phóng hóa phải không? Tại sao cô hại con tôi còn dám đổ lỗi cho nó là người phóng hỏa" Người phụ nữ ngồi cạnh Heri chua ngoa đứng dậy chỉ thẳng mặt cô.

"Tôi chưa từng nhận mình là người phóng hỏa, càng không nói ai là người làm" Cô viết rồi đưa về phía hội đồng thay vì biện minh với mẹ Heri.

"Mời bà ngồi xuống mong bà hãy tôn trọng chúng tôi, chưa ai phán xét ai có tội cả mọi người ở đây đều muốn tìm rõ nguyên nhân" Một vị trong ban kỷ luật nên tiếng làm mẹ Heri hậm hực ngồi xuống.

Đúng là mẹ nào con đó, cả hai đều chua ngoa như nhau ả ta thì sung sướng khi thấy cô vẫn phải dùng giấy viết chứ chưa thể nói. Nay đến với mẹ Heri là ông của ả vị chủ tịch cô gặp trong bữa tiệc ông ta ngôi ngừng liếc cô thăm dò.

"Mọi người đã đông đủ giờ mời phía bên cô Ran đây nói trước" Người đàn ông chỉ về phía cô.

"Tôi là Myna vì Ran bị thương lên tôi xin nói thay vì tôi cũng là nạn nhân trong vụ việc vừa rồi" Myna đứng dậy trước mặt mọi người.

Người đàn ông ấy gật đầu ra hiệu cho cô bé.

" Ngày hôm đó, khi đang soạn hồ sơ trong phòng có tôi, Ran, Heri, Mun Ae và thầy Ji Eun đây đến tầm 3h thì Mun Ae bị đau bụng và được thầy Ji Eun đưa xuống phòng y tế được một lúc Heri tới và gây sự với tôi sau đó cô ấy bỏ ra phòng ngoài được một lúc Heri tới đóng cửa phòng, tôi và Ran không hiểu chuyện gì xảy ra thì Heri mở cử gió bay vào và ngọn lửa bùng lên tôi và Ran mắc kẹt trong phòng thứ hai, khi hai đứa ra ngoài được thì Ran thấy Heri cô ấy đây tôi ra ngoài rồi quay vào cứu Heri một lúc sau thì xe cứu hỏa tới" Myna trần thuật một cách chi tiết rõ ràng nhất.

"Đúng như lời em ấy nói, tối đã đưa Mun Ae xuống phòng y tế, sau đó khi mọi người hô hoán có cháy thì tôi chạy ra, được một lúc thì Ran đẩy Myna ra ngoài tôi chính là người đỡ em ấy" Thầy Ji Eun xác nhận.

"Được rồi mời bên còn lại thuật lại" Người đàn ông hướng về phía Heri.

"Mọi người không thấy bất hợp lý ư. Ở đâu mà gió bay làm có lửa chứ làm gì là tôi phải gây sự chứ. Sự việc thực sự là sau khi thầy ấy đưa Mun Ae xuống phòng y tế chính Myna đã tới và đẩy tôi khiến tôi đập vào cửa sau đó họ bàn nhau cái gì đó tôi định vào hỏi thì nó cười với nhau rồi phóng hỏa họ còn đẩy tôi vào giá sách trong hồ sơ bệnh án của tôi còn có lịch sử" Heri chỉ tay vào mặt cô.

Cô nheo mắt nhìn Heri đầy khinh bỉ con người của ả thật hèn hạ.

"Xin hỏi hai người ấy đốt bằng cái gì" Người đàn ông đeo kính đầy kiên nghị nhìn xoáy sau vào Heri.

Có chút bối rối trên khuôn mặt ả nhưng rồi rất nhanh chóng trả lời " Bằng giấy và diêm ạ"

Cô ả vệnh váo nhìn cô vì ả nghĩ chẳng còn bằng chứng nào để lại.

"Chắc chắn chứ" Cô viết thật lớn trên giấy rồi dơ lên.

"Chẳng thế nữa cô tưởng tôi giả dối như cô sao?" Heri lớn tiếng với cô.

"Thật ra khi khám nghiệm hiện trường tôi có phát hiện ra dấu vết của phát nổ nhưng không rõ lắm và bên cảnh sát cũng không tìm thấy xác pháo hay vật gây nổ" Vị lính cứu hỏa ngày hôm đó liên tục lật giấy tờ.

Heri cùng giật mình liếc người đó khi chạm ánh mắt cô nàng ta lại giả vờ ngay lập tức.

"Thấy chưa tôi nói thật mà mọi người xem, cô ta giả vờ bị thương để đẩy hết trách nhiệm cho tôi, còn làm cho thầy Jung Ki nghĩ tôi là người xấu, khi ở bệnh viện cô ta còn làm ra vẻ bệnh nặng để được thầy ấy cho ở phòng VIP. Tôi đúng là xấu số khi coi cô ta là bạn mà" Heri bắt đầu giả vờ khóc lóc.

"Xin các vì đòi lại công bằng cho con tôi, mọi người nhìn xem năm đầu ngón tay con tôi bị bỏng đến mức này người thì thâm tím, bọn người đó dãm man mất hết tính người với làm ra trò ý" Mẹ cô ả cũng được thể lên nước làm tới.

"Tôi thấy các vị hãy xem xét cho cô gái nghỉ học" Ông của Heri từ đầu buổi đây là lần nói câu đầu tiên.

Myna tức giận đến phát khóc, cô phải nắm tay cô bé để  tránh làm cô kích động, thầy Ji Eun cũng bực mình không kém nhưng chẳng thể phản bác lại sự chua ngoa cay nghiệt của nhà bên đó.

"Mấy người nói đủ chưa, tôi có bị đuổi nay không không phải do các người phán xét, các vị ở ban hội đồng còn chưa có ý kiến mà" Cô cất tiếng nói hoi nhỏ và khó nghe nhưng cũng đủ khiến Heri giật mình cô ả vẫn nghĩ rằng cô chưa thể nói.

"Các vị biết vì sao không tìm được xác pháo không? Vì tôi là người tìm thấy, chắc chắn rằng sau khi hỏa hoạn đã có người ở phòng hồ sơ bên trong khiến cho mảnh giấy phảo dính vào khe mở cửa, tôi đã nhờ Myna tìm lại được, mảnh giấy khá to chưa cháy hết mọi người có thể đi xét nghiệm chắc chắn còn dấu vân tay trên đó. Tôi không nói gì không có nghĩ mấy người có thể lăng mạ chúng tôi" cô bảo Myna đưa cho hội đồng.

"Đúng chính tôi là người đầu tiên mở cửa phòng hồ sơ trước khi cảnh sát tới" Một vị trong hội động lên tiếng.

Heri bắt đầu tái mặt không ngờ có chuyện này xảy ra, cô ả đã sai rất nhiều người đến dọn dẹp để phòng bất trắc cũng không tìm thấy gì vậy mà cô lại tìm thấy.

"Cô ta nói láo chắc chắn cô ta cố tình vu vạ cho tôi, cảnh sát đã kiểm tra không thể nào bỏ sót mảnh giấy to như vậy được chưa kể cô ta trong bệnh viện làm sao chỉ ra rõ ràng như vậy được" Heri điên cuồng nói lại cô.

"Vậy sao, hay chúng ta gọi cảnh sát nhờ xét nghiệm nhé sao cô lại luống cuống vậy" Cô cười nhạt nhìn Heri.

" Ha ha cô nghĩ là tìm được gì, một mảnh giấy ngấm nước làm sao có thể tìm được dấu vân tay cô lừa ai vậy chưa" Heri cười lớn mắt mắt đầu đảo quanh sợ hãi.

" Đúng là rất khó nhưng còn tùy chất liệu có thể tìm thấy" Nhân viên cứu hỏa nhìn Heri đăm chiêu.

"Gì chứ tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, chỉ vì một mẩu giấy mà mấy người nghĩ tôi làm ư, mọi người bị cô ta lừa rồi" Heri phân trần với tất cả.

Heri nói đúng chỉ là một mẩu chứng cứ bé, để định tội một người là vô cùng khó khăn làm thế nào cô với có thể nói lại được bây giời, cô nhìn Myna thấy cô bé đang kiếm chế muốn khóc cô đang dần vào thế bí.

"Tôi nghĩ các vị phải suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi cũng thuộc loại có đi lại với nhà trường không thể nào làm những việc như vậy, các vị phải xem xét xem bên nào là đúng nhất" Ông Heri nheo mắt liếc cô.

"Cô đúng là con cáo già dám vu oan cho tôi cô nghĩ rằng mình sẽ..." Heri đang nói dở thì...

"RẦM..." Cánh cửa bật mở.

Anh tiến vào cũng Lee Young, mọi người quay ra nhìn anh, cô cảm thấy vui mừng vô cùng, cô nghĩ rằng nay anh sẽ không tới sẽ bỏ mặc cô. Anh tiến vào nhìn thấy cô nắm chặt tay Myna mắt rưng rưng như muốn khóc anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh lạnh lùng bước qua nhưng con người ngồi đó tiến thẳng về phía cô. Heri và gia đình không khỏi kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh, họ run sợ trước uy lực phát ra rừ ánh mắt anh. Với anh mắt căm ghét vào khinh bỉ anh nhìn ba người đó một lướt khiến gai ốc của họ nổi lên.

"Tôi không đến muộn chứ, tôi cũng là thầy của các em ấy mà" Anh cúi đầu với hội đồng.

"Không sao, chúng tôi cũng mới bắt đầu" Một vị cười với anh.

"Theo những gì cô Heri đây kể lúc nãy người của tôi có nói lại thì là Myna đã gây sự với cô Heri trước sau đó Ran phóng hỏa phải không ạ? Nhưng tại sao tôi lại thấy là không phải nhỉ, tôi đã xem CCTV và hoàn toàn không thấy vậy" Anh lạnh lùng nhìn Heri.

"Không thể nào, CCTV đã hỏng rồi không thế có chuyện đó được" Heri bật dậy sợ sệt.

"Chúng tôi đã khôi phục được giữ liệu tuy rằng không sửa được có màu nhưng vẫn có thể nghe và xem diễn biến ngày hôm ấy" Anh chẳng thèm nghe Heri mở máy chiếu.

Toàn cảnh diễn ra từ lúc Heri vào phòng cô cho đến cú giả vờ ngã hay phần cô ả đẩy cô trở lại đều rõ mồn một. Heri và gia đình cô ta mặt tái mét khi nhìn thấy những gì ả làm, đến những người lớn cũng không nghĩ một đứa con gái 20 tuổi lại làm ra như vậy. Đến cảnh anh chạy vào cánh tay cô đưa lên với lấy anh khiến cả cô và anh đều chua sót sự tức giận trong anh lại bùng cháy.

"Thầy ơi thực sự không phải em mà" Heri gào khóc về phía anh.

"Tôi không phải thầy cô, nếu mọi người vẫn đang phân vân vậy chúng ta cùng gặp nhân chứng" Anh nhìn cô ánh mắt như nảy lửa khiến cô sợ hãi.

Ha Ra dẫn Mun Ae vào, cô bé còn chút sợ sệt nhưng có gì đó kiên định lắm.

"Mun Ae sao cô lại ở đây, không phải cậu về Việt Nam rồi sao? Sao cô...?" Heri hoảng hốt đến mức ngã từ trên ghế xuống khi thấy Mun Ae.

"Cô thật tàn nhẫn, thật uổng công tôi coi cô là chị em tốt vậy mà với cô tôi chỉ là con cờ, thưa thầy thưa mọi người tất cả những gì Ran nói đều là sự thật, tôi có lỗi khi chấp nhận lời đề nghị đưa pháo cho Heri, đây là hộp vỏ pháo còn bút tích tặng cho tôi của cô ta" Mun Ae khóc cho một tình bạn một phía,

"MÀYYYYY tao giết mày" Heri xông ra bóp đòi bóp cổ Mun Ae nhưng bị Lee Young cản lại.

Mọi người trở lên trầm mặc sau khi biết hết sợ việc mẹ và ông Heri không dám ngẩng đầu, tiếng gào khóc của Heri chẳng ai thương cảm. Cô ả lao đến ôm chân anh cầu xin nhưng anh vẫn vô tình hất ả ra. Cô ả đã làm người con gái của anh bị thương ả sẽ phải chịu sự trừng phạt.

"Ngày Jung Ki mong ngài hãy nghĩ đến lão già giúp cháu lão" Ông Heri xuống nước cầu xin.

"Vậy ông có nghĩ đến gia đình của hai em sinh viên này sẽ thế nào nếu chẳng mai họ xảy ra chuyện gì không, ông có nghĩ đất nước chúng tôi sẽ bị chỉ chích thế nào hay không, người cùng một nước mà cháu ông đang tâm đẩy bạn học vào chỗ chết ông có tư cách để câu xin ư" Anh liếc mắt nhìn khiến ông Heri phải câm nín.

" Chúng tôi đã có quyết định của hội đồng, sinh viên Heri khoa tiếng Hàn khóa 250 sẽ được chúng tôi giao cho bên cảnh sát vì vụ việc này không chỉ liên quan đến phóng hỏa mà con liên can đến mạng người. Em Ran sẽ được nghỉ đến lúc vết thương lành hẳn những môn học sẽ được học bổ sung miễn phí. Em Mun Ae thì sẽ bị đình chỉ một tuần vì vô tình tiếp tay cho bạn mình mọi người không có ý kiến chứ" Hội đồng kết luận.

Heri gào khóc nghe thấy hội đồng thông báo, mẹ Heri vội chạy đến trước mặt cô khó lóc van xin bà ta biết bây giờ chỉ có cô với có thể thay đổi được. Anh nhìn bà ta với con mắt khinh bỉ, định kéo xe của cô đi, cô kẽ dơ tay ra hiệu muốn nói, có vẻ như nhìn hình ảnh người mẹ cô có chút không can tâm dù bà ta chua ngoa sảo trá nhưng cũng là một người mẹ yêu con, cô không muốn một người lớn tuổi quỳ trước mặt mình. Cô tiến về phía hội đồng xin cho Heri cho dù trong lòng không hề muốn. Hội đồng cũng chấp thuật có lẽ họ cũng không muốn làm mọi thứ lớn chuyện.

Mức án mới được đưa ra, Heri sẽ bị đình chỉ 1 tháng, không được thi lên cấp đợt tới và trong 1 tháng sẽ phải làm công ích dưới phòng căng teen của trường.

"Như vậy là quá nhẹ rồi" Anh nhìn hội đồng tức giận khiến họ rùng mình.

"Vậy là được rồi em cũng không muốn làm lớn chuyện" Cô kéo vạt áo anh.

Anh quay sang nhìn cô thấy cô đang mỉm cười tức giận trong anh bỗng hóa đi một phần.

Gia đình nhà Heri thì thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, ông Heri thì không ngờ cháu mình như thế sốc không nói ra lời. Mọi người bắt đầu rời đi, anh ra hiệu cho Lee Young đưa mọi người ra xe. Lúc đó anh lạnh lùng lướt qua hai mẹ con  Heri đang ngồi bệt dưới đất đến trước mặt ông của cô ta

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên văn phòng của tôi" Anh nói nhỏ vào tai ông ta rồi nở một nụ cười khinh bỉ và nguy hiểm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top