Chương 8

" Vậy chúng ta dừng lại ở đây vậy. Lần sau bàn tiếp" - Ông Yusaku nói.

Tôi vươn vai, che miệng ngáp một cái. Từ bên cạnh, một ly coffee đứa tới. Mùi đăng đắng huyện cùng hương thơm của hạt cafe xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn lên, thì ra là Shuu. Hồi trước, nếu gặp tình cảnh này, trong lòng tôi sẽ vui như mở hội. Nhưng bây giờ, tôi chẳng cảm thấy gì, có chăng, cũng chỉ là sự quan tâm của người khác dành cho mình.

Tôi nhận lấy rồi nói cảm ơn. Không quá đắng, còn có sữa. Thì ra, Shuu cũng có lúc chu đáo như thế này. Nhưng vẫn cảm thấy không bằng Hiroki.

'Ọc ~~~~'

Tôi ngưng uống để tìm nơi phát ra tiếng đó. Thì ra là Conan. Có lẽ cậu bé đã đói bụng.

" Cháu không ăn sáng hả Conan?" - Tôi hỏi.

Mọi người nhìn cậu rồi tất cả phì cười. Yukiko đứng dậy hỏi mọi người có muốn ăn sáng hay không. Ai cũng trả lời có. Ngoại trừ tôi. Tôi không muốn bỏ Hiroki một mình nên đã từ chọi mọi người.

Lúc này, ai nấy đều nhìn tôi như thể sinh vật ngoài hành tinh vậy.

" Bây giờ tôi mới nhớ, chúc mừng cô Jodie đã có bạn trai nha."

Ông Yusaku nhìn tôi mỉm cười lịch lãm. Tôi cười đến quên cả trời trăng. Lạ thật, nhắc đến Hiroki tôi lại thấy lâng lâng.

Tiếng chuông điện thoại của tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Hiroki đang gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy.

'Em đã xong việc chưa? Chúng ta cùng đi ăn thôi, ba mẹ anh đã hẹn chúng ta rồi mà, em quên sao?'

Giọng nói trầm ấm mang đầy sự yêu chiều hỏi tôi. Tôi đương nhiên nhớ hôm nay ba mẹ anh ấy về nước và đã hẹn chúng tôi đi ăn cơm.

' Em nhớ mà, anh tới chưa?'

'Sắp tới rồi, khoảng 3 phút nữa. Em đừng ra ngoài, kẻo nắng. Anh tới sẽ gọi em. '

Tôi ừ rồi tắt máy. Anh ấy luôn như vậy, lo lắng cho tôi trong mọi tình huống. Có lẽ tôi yêu anh ấy ở cái sự chiều chuộng và săn sóc tôi như vậy.

Tôi cầm lấy ly cà phê đã nguội lên uống hết. Vừa uống được ngụm đầu tiên, tôi cảm thấy lạnh xương sống. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không thấy ai đang nhìn mình. Kì lạ.

Tin nhắn được gửi tới. Tôi cầm ly cà phê đem vào bếp. Chỉnh chu lại y phục và lớp trang điểm. Tôi mới bước ra ngoài. Mọi người vẫn đang nói chuyện phím. Tôi lại chỗ sếp James.

"Tôi có việc nên xin phép về trước. Có gì thì gọi tôi nha."

"Hiroki đến đón cô à?"

"Vâng"

" Vậy cô đi đi, đi đường nhớ cẩn thận"

Tôi gật đầu với sếp James rồi quay qua chào tất cả mọi người. Họ đều nhìn tôi rồi cười chọc ghẹo. Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Bổng Shuu từ đằng sau đi tới. " Tôi tiễn cô ra cửa."

Tôi tính từ chối nhưng căn bản không có cơ hội. Anh ấy đã đi trước rồi.

Tôi đành lủi thủi đi theo. Ra tới cổng, anh ấy đứng mở cổng rào trước. Tôi nhìn thấy bóng dáng của chiếc BMW đen của Hiroki. Gương mặt tôi bỗng chốc sáng lạng. Đôi mắt xanh rực rỡ nhìn vào người con trai đang đứng đợi ở ghế phụ. Không nói nhiều, tôi nhanh chân chạy ra bổ nhào vào lòng của anh ấy mặc kệ có ai đang nhìn hay không.

Sau khi buông tôi ra, Hiroki mở cửa xe cho tôi. Yên vị, tôi quay ra chào tạm biệt Shuu. Vẫn như mọi lần anh ấy khá kiệm lời nên cun chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Khi xe vừa rồ máy đi, tôi sực nhớ ra là đã quên giới thiệu họ với nhau. Nhìn sang bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy Hiroki không thích Shuu. Có thể là do tôi nhìn nhầm nhưng trog phút chốc, Hiroki nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Shuu bằng đôi mắt lạnh băng, xen lẫn trong đó hình như có chút ghét bỏ.

Tôi không hỏi vì sao. Có lẽ khi tôi hỏi anh ấy cũng không trả lời rõ ra được. Chiếc xe nhnh chóng lao nhanh trên đường, tiến thẳng đến nhà hàng mà cha mẹ anh ấy thích do tôi chọn.

Phải nói đến việc này. Sau khi chính thức hẹn hò, anh ấy đã dẫn tôi ra mắt cha mẹ anh ấy qua facetime. Họ rất hiền lành và còn thân thiện nữa. Khi kết thúc cuộc gọi, tôi mới hỏi Hiroki rằng cha mẹ anh có biết gia cảnh em thế nào không. Anh ấy không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ. "Anh đã kể cho họ biết, bây giờ, cha mẹ anh xem em giống như con gái ruột của họ vậy. Em đừng lo, gia cảnh không quan trọng. Đối với anh, chỉ riêng em là điều làm anh có thể từ bỏ tất cả để có được em ...."

Quay lại với hiện tại, sau hơn 20 phút chạy xe, chúng tôi đã có mặt trước nhà hàng nằm trên quận Shijuku. Vừa bước vào trong, hương thơm từ thức ăn xộc vào mũi làm tôi cồn cào. Anh nhín của tôi bao quát khắp cả nhà hàng và dừng lại tại một bàn gần cửa sổ. Tại đó 1 người đàn ông và mọt người phụ nữ tuổi trung niên. Gương mặt phúc hậu đang nhìn thực đơn. Mái tóc đã điểm vài cọng bạc những trông họ vẫn dồi dào sức sống và sức khỏe. Đột nhiên, người phụ nữ ấy dừng lại và nhìn tôi.

Đôi mắt bà ấy ánh lên sự hiền dịu làm tôi tưởng nhớ đến mẹ mình. Bà luôn dùng đôi mắt trìu mến ấy nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, cùng Hiroki bước đến gần đó.

" Con chào cha mẹ / hai bác"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu văn vẫn còn khá lủng củng nên mong mọi người thông cảm. Nếu có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua cho. Xin cảm ơn
(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top