Chương 2
Chiếc Mercerdes thong thả chạy trên con đường lớn. Khu Beika cách chỗ ở của tôi khá xa thành ra tôi mất tận 30 phút mới có thể tới nơi.
Lúc đến nơi tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Đã gần 10 giờ rồi. Nắng trời oi ả chiếu xuống. Cái nóng như muốn thiêu đốt mặt đường. Chỉ mới 10 giờ mà đã thế này thì lúc 12 giờ sẽ nóng cỡ nào đây?
Tôi đưa tay nhấn chuông cửa. Khoảng chừng nữa phút sau, cánh cửa làm bằng gỗ chất lượng mở ra. Gương mặt mà tôi nhìn thấy là Conan.
Cậu nhóc mà tôi rất thích. Tôi bắt đầu nở nụ cười như mọi khi, niềm nở chào cậu ấy. Conan cũng chào tôi và mời tôi vào.
Điều hòa trong nhà đã được bật. Làn gió mát lướt qua người tôi. Xóa đi cái nóng nực ngoài đường. Xỏ vào chiếc dép mang trong nhà, tôi mới cất bước đến phòng khách. Mọi người đã có mặt đông đủ.
Có 2 nhân vật mới xuất hiện ở đây, tôi đoán chừng họ chính là chủ căn nhà. Ông Yusaku Kudo và bà Yukiko Kudo. Không ngạc nhiên mấy nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười như tôi thường làm. Thật mệt mà.
Đây là lần đầu tôi gặp ông Yusaku ngoài đời thật. Ông ấy tạo cho tôi cái ấn tượng đầu tiên là con người lịch thiệp, thông minh. Vợ chồng 2 người này khá hợp nhau nhỉ. Nhìn cái cách mà họ nhìn đối phương. Tôi bất giác lại cảm thấy mình cô đơn thật.
Quay lại chủ đề chính. Sếp James nói với chúng tôi rằng là ông ấy sẽ tham gia vào vụ thanh trừ tổ chức. Không ngạc nhiên. Tôi im lặng nghe sếp nói hết.
" Khi ở bên nước ngoài. Tôi vô tình hiểu được mật mã mà danh thủ Haneda để lại. Những chữ cái u,m,a,s,c,a,r,a thật ra không phải là Asaca Rum. - tôi ngạc nhiên nhìn ông - thật ra từ đó là Karasuma mới đúng. Tôi nghĩ, chúng ta đang đối đầu với kẻ giàu nức đố đổ vách, một nhà tài phiệt đáng lẽ ra đã chết gần một thế kỉ. Ông Karasuma Renya." - Ông Yusaku kể.
Tôi trố mắt nhìn mọi người. Tuy là người Mỹ, không sinh sống ở Nhật nhưng tiếng tăm của ông Karasuma tôi có biết. Ông ta là một người rất giàu có. Nhưng những câu chuyện quanh ông ta rất kì bí. Cụ thể thì tôi không biết nhưng chắc rất ly kì. Khi về tôi nhất định sẽ điều tra về ông ta.
" Nhưng mà ông ta đã chết rồi mà. Người chết có thể sống lại sao."
Tôi đặt ra câu hỏi. Một câu chuyện khá phi thực tế. Người chết có thể sống lại? Nực cười.
Ấy vậy mà, Shu đang ngồi nhâm nhi ly Buorbon lên tiếng.
" Chúng tôi sẽ vượt xa cả Chúa trời. Hồi sinh người từ cõi chết. Vermuoth đã từng nói như thế. Còn nguyên văn thì tôi không nhớ lắm."
Bầu không khí im lặng. Chúng tôi ngồi nói thêm một vài chuyện nữa rồi mới ra về. Lúc ra xe, tôi nhìn đồng hồ lần nữa, đã 1 giờ trưa. Sáng vẫn chưa ăn sáng nên tôi quyết định vòng xe vào trung tâm thương mại Beika giải quyết bữa trưa sau đó đi shopping. Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng không cần phải tới cơ quan nên quyết định thưởng cho mình thứ gì đó. Và đó chính là chuyến shopping cả ngày.
Nhưng chính tôi vạn lần cũng không dám nghĩ đến, tôi sẽ gặp phải nhóm thám tử nhí và một vụ giết người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện đa phần là kể nên ít về mặt trò chuyện, nói chuyện. Tui tính cho kết Se đấy, mọi người thấy sao??? Cmt và vote nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top