hoàn toàn ngẫu nhiên
Tôi cho ông khách xem bản quảng cáo. Ô khen ngợi hết sảy. " chỉ có 1 điều " Ô ns " Tôi nghĩ n sẽ tuyệt hơn nếu cô chèn 1 cái hiệu ứng nhỏ khi cô hiện tên trung tâm vào đoạn cuối, và tôi muốn địa chỉ phải chữ to hơn 1 chút. Tôi mong cô có thể sửa những chỗ như thế ? ". Tôi đồng ý ngay, " chúng tôi sẽ chỉnh sửa n cho đến khi ô cảm thấy n ok "
- tôi sẽ đặt trước cho cô 2/3 số tiền chúng ta đã giao hẹn ở thời điểm này. Hoặc cô có thể lấy toàn bộ ?
- tôi sẽ lấy 2/3, phần còn lại tôi nhận sau khi tôi đã chỉnh sửa xong như những gì ông vừa yêu cầu.
- thật sự rất ngưỡng mộ đấy, cô gái trẻ ! Cô làm tôi nhớ lại tôi lúc tôi tầm tuổi của cô, mọi thứ luôn chẳng dễ dàng gì khi mà ta muốn tự khởi nghiệp, cho dù ta là con gái hay con trai.
- tôi tin điều quan trọng nhất là đam mê và cơ hội.
- chỉ đam mê thôi thì thật khó để dẫn tới thành công, nhưng điều quan trọng là cô phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Thú thực, bây giờ tôi cũng không khác cô là mấy, mở một trung tâm trượt tuyết quy mô thế này ở một thị trấn nhỏ bé, chúng ta đều tìm kiếm thành công, phải không nào ?
- ít nhất thì mọi người sẽ sẵn sàng chi cho việc chơi trượt tuyết hơn là quảng cáo, ý tôi là, ông biết đấy !
- Những người trẻ các cô bây giờ trong đầu đang mơ những thứ to lớn lắm, ở nơi phồn hoa đô thị kia. Nhưng cơ hội chỉ có một thôi, và để thoát được khỏi đây, thì cô phải nắm bắt cơ hội đó !
Những triết lí này, dạo này cứ bay lơ lửng trong phòng tôi, giống như những buổi toạ đàm của Jack Ma, hay talkshow của các người ảnh hưởng của thời đại như Bill Gates hay Steve Jobs. Chúng thực sự không truyền cảm hứng cho tôi một cách sâu sắc, và phải công nhận điều đó.
Thứ tôi yêu thích hơn cả, là siêu mẫu Châu Á, Master Chef, Youtubers và hàng giờ nằm nghiền nát tất cả các series tôi yêu thích ở Netflix. Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách những việc làm mà tôi thích có thêm một mục nữa đó là suy nghĩ về tương lai. Không chỉ dừng lại ở một văn phòng làm việc giữa ngã tư trung tâm thủ đô, mà là một căn chung cư nhỏ có một người luôn ngồi đợi tôi trở về nhà từ văn phòng đau đầu đó. Mà người đó thì, tự dưng, tôi lại hình dung khá là rõ. Rõ đến mức, tôi còn nghĩ đó là thật, là Deja Vu.
- sao được bằng này vậy ? Tao tưởng hợp đồng là 6 củ rưỡi ?
- 2/3, chỗ còn lại lấy sau khi đã sửa xong.
- lạy chúa, tao đã order đôi Dr. Marten, và giá của nó là 5 củ thưa mày. Sự là không đủ tiền rồi sếp !
- đấy là việc của mày, thôi cằn nhằn đi ! Mà sao mày mua giày lắm thế ?
- Giống việc mày sưu tập mấy con lens cổ ấy. Này đôi khi tao nghĩ nếu người ta rao bán một cái lon coca với đặc tính có thể thay cho lens máy ảnh, mày cũng sẽ mua đấy !
- nhảm nhí ! biến về chỗ của mày đi !
- mày biết là dù ngồi đâu thì chúng ta vẫn nhìn thấy nhau mà, sếp ! Ý tao là nhìn cái văn phòng của bọn mình đi.
- mua cafe cho tao không ? ồ cảm ơn !
Cái ghế xoay ọp ẹp đã sờn rách, thậm chí vài chỗ, bông đã bị rơi ra. Nó cùng tất cả những thứ khác trong văn phòng này, miêu tả chính xác cuộc đời tôi lúc này. Không thể đứng dậy được như con lật đật gỗ để ở cái bàn ngay phía cửa ra vào, không thể đóng lại được tất cả những khó khăn, cản trở và khoá nó lại vào bên trong quá khứ như cái tủ đựng thông tin khách hàng của bọn tôi, thêm nữa, là nó trống rỗng. Như tôi vậy, tôi trống rỗng, thị trấn này cho tôi cái tôi muốn: bình yên, nhưng không phải những gì tôi khao khát: sự cháy lên vì điên dại.
- À, nói về cái cô mà mày đã lấy máy của tao để nhắn tin cho ấy
- Và ? Hãy nói với tao là ít nhất tao cũng có ích một việc gì đó ?
- Cô ấy nhắn lại, tối hôm qua. Và hẹn tao ăn dtối thứ 7.
- woaaaaaaa
- rất vui vì có mặt mày trong buổi hôm đó !
- woaaaaaaaa
- làm ơn đừng show bộ mặt đó với tao ! nếu không mai cái ghế của mày sẽ nhường cho một cô thư kí được việc đáng yêu nào đó !
- tao sẽ không đi đâu, sếp ! Đấy ! thấy chưa, cuộc đời mày tự dưng lại sáng sủa hơn con vios tao mới rửa sáng nay.
- và vì nể cái mặt mày, nên tao đồng ý đấy !
Biết đâu được đấy, rằng từ đây cuộc đời tôi, tính đến năm 25 tuổi, sẽ thay đổi ?
Bất ngờ là tôi là người đến sau trong cuộc hẹn. Và mặc dù tôi cũng rất ghét những kẻ trễ giờ nhưng tôi lại không cảm thấy áy náy về việc làm này.
- cậu đến lâu chưa ?
- ah ! em vừa đến thôi ạ, cũng không lâu lắm, chị ngồi đi !
Cái cách cô ấy đứng lên để kéo ghế cho tôi ngồi làm tôi thấy thật kì cục nếu không muốn nói là khó chịu. Cái nhà hàng sang chảnh nhất cái thị trấn này - nơi tôi đang có bữa tối với một cô gái mới quen - khiến tôi cảm thấy chán nản. Vừa được vài giây, mà tôi cảm thấy. Cảm thấy như thể tôi không nên ở đây, rằng tôi nên nằm nhà và suy nghĩ về nước Mỹ.
Cảm thấy sự giao nhau của tôi và cô gái trẻ này, giữa cái cuộc sống đau đầu này, thật là nực cười. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đang có những suy nghĩ kì cục đến thế.
- Tớ là bạn của Hoàng, tớ tên Bảo nhé, và tớ 25 tuổi, nên chắc cậu không nên gọi tớ là chị nữa ?
Ý tôi là, nhìn cô ấy cũng già hơn tôi tương đối.
- Em Linh, gọi chị xưng em thật sự mà vì em mới cơ 23 thôi ạ !
- Woaahh, mình xin lỗi nhé !
- Sao chị phải khách sáo thế ? nếu chị thích thì chúng ta hãy cứ xưng là mình với bạn cũng được. Em thích những người cùng tuổi, hoặc giả vờ là cùng tuổi.
- chắc cậu chưa tốt nghiệp đại học nhỉ ? đáng nhẽ phải học ở thủ đô chứ ?
- mình không đi học, mình là mẹ đơn thân. Mình mới có em bé năm ngoái, và mình đang bảo lưu.
- ...
- điều nó có làm cậu muốn bỏ chạy ngay khỏi cái bàn này và quên luôn bữa tối không ?
Tôi đang suy nghĩ. Tôi đang suy nghĩ xa xăm. Tôi muốn trả lời thật nhanh, rằng tôi thật sự cảm phục niềm tin vào bản thân của em. Và tôi cảm thấy mình là một cái bóng nhỏ bé trước ý chí của em quá lớn. Tôi là một kẻ thua cuộc trong chính cuộc chơi của đời mình. Và tôi nhận ra là cả em và tôi đều đang trong cùng một trận đấu, đánh bại cùng một đối thủ - xã hội. Và cuộc đua ngược dòng của loài ngừoi này, em là người về đích hoặc ít nhất rằng đó là cái đích mà em đặt ra. Còn tôi, tôi đơn giản đứng lại tại một điểm.
- Tôi thích sự thành thật của em !
Ánh mắt của tôi nhìn em thay đổi, cử chỉ và giọng điệu cũng thay đổi. Tôi muốn ngồi nghe tất cả các biến cố của cuộc đời em hàng giờ, và tôi muốn được em lắng nghe mọi cảm xúc của mình. Như những người bạn tri kỉ bỗng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Đó là mong muốn của tôi lúc này. Thế nhưng, tôi lại nói với em bằng cái câu nhạt nhẽo của một kẻ bạc bẽo xa lạ.
- Không ai thích tính thẳng thắn cả, em cũng thế. Bởi nó làm em mất đi tất cả các mối quan hệ cũ.
- Chẳng phải tất cả các mối quan hệ cũ đều là xấu hay sao, nếu không thì nó đã không trở thành "cũ " ?
- Đôi khi thì chính mình mới là sự tiêu cực để biến mối quan hệ đó thành cũ.
...
- Chồng cũ của em là một kẻ nghiện rượu. Và chính chị gái của anh ta đã cứu vớt em khỏi vũng bùn ấy
...
- Chị ấy tìm cho em một căn chung cư nhỏ. Chị ấy ghé qua thường xuyên, ở bên em những lúc em khó khăn. Mọi chuyện có lẽ đã dừng lại ở mối quan hệ chị em cho đến khi, em nhận được tin em có thai. Chỉ hai tháng sau khi ly hôn.
- Đêm hôm đó em gần như phát điên, em cảm thấy cuộc đời này cho dù nó để em thoát khỏi chồng cũ thì nó sẽ không để cho em yên. Em là kẻ bất hạnh nhất trong những kẻ bất hạnh. Chị ấy ở đó, nghe em chửi rửa em trai chị ấy, chửi rủa xã hội rằng tại sao lại lỡ giết chết một cô gái trẻ vừa qua tuổi 20.
...
- Và chị ấy đã cứu em một lấy nữa, khi sáng hôm sau chị ấy nói rằng chị ấy muốn làm mẹ nuôi của đứa bé. Từ đó về sau, chị ấy gần như sống cùng với em. Em bắt đầu cảm thấy có gì đó đã thực sự thay đổi, em không biết cảm giác đó là gì, nhưng em biết là cả em và chị ấy đều hiểu rằng, mỗi đêm bọn em nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, bọn em khao khát được làm gì
...
- Bọn em á, có chứ, bọn em yêu nhau rất nhiều. Chị ấy luôn chịu đựng mọi cáu gắt vô cớ của em, em cảm thấy rằng từ nay trở về sau em sẽ không yêu một ai đến như thế nữa. Chị ấy là cả thế giới của em
...
- Cho đến khi thằng chồng khốn nạn phát hiện ra, chuyện em có con và chuyện em với chị gái anh ta. Hắn ta trở nên rồ dại và đòi gặp em mỗi ngày. Hắn ta lăng mạ em ở chỗ làm, em bị đuổi việc. Đó thực sự là quãng thời gian kinh hoàng với em
...
- Khi con em được một tuổi, hắn đến và bế con bé đi. Tất cả mọi thứ trong em lúc đấy đều không quan trọng bằng việc em đòi lại được con của mình. Khoảng thời gian đó chị ấy cũng không đến gặp em nữa, em như một cái xác vô hồn, liên tục đến nhà chồng cũ để đòi lại con mình và mong được nhìn thấy chị ấy.
...
- Tất cả mọi người trong nhà đều biết rằng, hắn ta chẳng thể nuôi bản thân mình chứ đừng nói nuôi một đứa trẻ. Nhưng xã hội lại nhìn hắn qua bộ vest màu đen lam bóng loáng, tay xách cặp đựng hồ sơ khỉ gió gì đó và chân đi giày size 40 nam. Còn em, họ nhìn em với sự dò xét, rằng đó là một con bé nhà quê hư hỏng lấy chồng khi chưa học đại học, có con sau khi đã ly hôn và không thể chi trả. Hắn gào lên rằng em là một kẻ đáng khinh tởm trong khi chính bản thân hắn mới là người phá vỡ những chuẩn mực của một thằng khốn nạn nhất của xã hội ?
...
- Rồi em nhìn thấy chị ấy, mệt mỏi và trống rỗng, nó đã đánh chị ấy dã man. Nó giao hẹn nó sẽ trả lại con cho em nếu em và chị ấy chấm dứt mối quan hệ nguyền rủa này tại đây.
...
- Em quay đi và làm theo những gì nó nói. Em bỏ lại chị ấy, em có thể cảm nhận ánh mắt của chị ấy dán chặt vào lưng mình. Nhưng em chọn không làm gì, không đấu tranh. Mặc dù em biết, nếu lúc đó em chỉ cần nói: Đi với em, thì chị ấy sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ kể cả nhân phẩm để đến với em.
...
- Nhưng em là một kẻ bội bạc, một kẻ chấp nhận rằng mình thua cuộc. Em là một kẻ có lỗi, với chính con của em.
...
- Em xin lỗi vì đã kể lể dài dòng câu chuyện buồn kinh khủng này.
Tôi hiểu, đó là lời xin lỗi từ một kẻ đã bấy lâu nay không được ai lắng nghe, không được ai chia sẻ. Cử chỉ của em cũng là lời cảm ơn với tôi vì đã im lặng nghe hết câu chuyện của em. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì làm em vui, trong một giây.
- Chưa có ai kể chuyện cho tôi về cuộc đời họ, chưa một ai cả. Có lẽ tôi là một ngừoi không biết lắng nghe.
- Chắc quên vụ xưng hộ bằng tuổi rồi nhỉ ? Em thấy thật kì cục vì chính chị đề nghị ra cái đó rồi lại bỏ, em bối rối
- Không cố ý làm em bối rối đâu !
- kể em nghe đi, cuộc đời chị ấy. Này em nghĩ là nếu chúng ta có liệt ra hết các câu chuyện bất hạnh của tất cả mọi ngừoi thì bữa tối cũng chưa thể sẵn sàng đâu.
Tôi cười, không hẳn vì nó hài hước. Mà vì em cười.
Nhưng bữa tối thì sẵn sàng rồi.
- Vậy em làm gì trên meetme vậy ? ý tôi là cho dù đấy thực sự là lí do ngớ ngẩn cho việc chúng ta quen nhau, nhưng tôi muốn biết
- thì có vẻ em đang cố tìm bạn tình thôi, nhưng bạn chị là người mở lời trước nhé.
- tôi vui vì nó mở lời trước
Thế rồi tôi nhìn em, thật lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt mệt mỏi của em. Mái tóc đen đằng sau gáy của em bay lên theo gió quạt khiến tôi tự dưng muốn vuốt ve nó ghê gớm. Tôi muốn gì nữa, tôi muốn em nằm gọn trong vòng tay tôi chỉ đêm nay thôi. Mấy cái nghĩ ý hoang dại ấy làm tôi phải cúi xuống uống một ngụm nước để tránh ánh mắt em nhìn tôi và đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi đưa em về, nhà em xa trung tâm nên đường phố khá vắng.
Xe đã dừng lại nhưng em vẫn ngồi đó. Tôi cảm thấy sự rạo rực chạy trong hơi thở sặc mùi cồn của tôi. Tôi thừa nhận là tôi say, nhưng tôi không khẳng định là tôi không đủ tỉnh táo.
- Tôi muốn vào nhà em và chúng mình có thể nói chuyện thêm được không ?
Em ngập ngừng.
- Em hi vọng là nó chỉ kết thúc với những câu chuyện.
- Tôi cũng không chắc chắn lắm, tôi hơi say rồi và như thế thì không nên lái xe.
Tôi thấy tôi là một kẻ nịnh bợ nhất cái thị trấn này rồi.
Đó là một căn hộ nhỏ đủ cho một ngừoi với thu nhập trung bình ở tạm. Em khoá cửa và chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ điên khát tình.
Tôi nhắm nghiền mắt trong lúc tôi hôn em, tôi chỉ nhận ra là tôi đang hôn em, một cô gái mà tôi chưa hề biết tên, qua mùi hương của em. Mùi thơm đặc biệt của em quấn quanh tôi như cái cách đôi bàn tay em vòng qua sau gáy tôi và túm lấy tóc tôi để tôi lại gần em hơn. Tôi hạnh phúc vì tôi cao hơn em, điều đấy làm tôi bật cười.
- Hi vọng sự xấu xí của em không làm chị muốn bỏ chạy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top