cuối năm thứ 25 của cuộc đời, tôi gặp em
- wauh, chào. À nếu cô đang nghĩ cái gì đó thì ko phải đâu.
- tôi đang nghĩ cậu là kẻ bệnh hoạn rình rập chỗ thay đồ của ... phụ nữ
- phụ nữ ? Ý cô là tôi có thể rình rập chính tôi ? Trừ khi cô ko coi tôi là .. phụ nữ !
- hừm ..
- chắc cô chả nhận ra tôi đâu nhỉ ?
- ...
- hôm ở quán bar ấy, cãi nhau ấy, bạn trai của cô, bạn gái của bạn trai cô
- ...
- cuối cùng thì cô va vào tôi
- cô đã bao h nhớ như in 1 người mà cô lỡ va vào họ ở 1 nơi nào đó chưa ?
- ko hẳn là nhớ như in, chỉ là, thôi ko có gì.
- cô có thể ns cô làm cái gì vs cái máy ảnh để tôi ko nghĩ cô là 1 kẻ bệnh hoạn đc chứ. ?
- ok, tôi làm ở công ty quảng cáo và ô chủ đây muốn tôi làm quảng cáo cho trung tâm ms mở này.
- ... tôi
Ô chủ từ đâu đó quay trở lại, cuộc nc gượng gạo kết thúc. Từ " tôi " của cô gái lơ lửng trong ko khí và đọng lại vào tâm trí tôi.
Ô chủ xin phép vì có công chuyện vừa đến sau cuộc điện thoại. Ô lại quay đi để lại tôi và cô luật sư.
Cô thắt nút dây giày và đứng lên, định ns 1 lời chào lịch sự thì tôi vội giới thiệu, cho 1 cuộc hẹn có thể xảy ra hoặc ko, dù gì thì gì, lời giới thiệu ấy cx lấp đầy tất cả cái mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi.
- Tôi là Bảo, nếu cô muốn có quảng cáo nào đó thì cô có thể liên hệ công ty quảng cáo Dopeman, cô biết đấy, cái công ty quảng cáo duy nhất của thị trấn.
- chắc r.
Ko đợi bất kì lời giới thiệu nào từ phía cô, tôi bỏ về, thật vội vã. Ns thật là tôi cx ko muốn nghe, tự dưng tất cả những gì về cô tôi đã biết từ trước, qua thằng Hoàng. Hoặc là 1 cái gì đó gọi là duyên phận. Tôi thích đặt tên cho n như thế, điều đấy làm tôi có ảo tưởng rằng giữa chúng tôi, 2 con người hoàn toàn xa lạ, cùng sống trong 1 thị trấn, có 1 sợi dây ràng buộc nào đó.
" Bạn có 1 cuộc gọi facetime từ Hoang Dang "
- cuộc sống chuyển động thế nào r, poi ?
- trừ việc nc vs t, nhìn thấy cái mặt t mỗi ngày, m còn muốn ám t cả trên mạng nữa. Này, đôi khi t nghĩ, có thể m thích t thật đấy.
- m có thể xem m là sự lựa chọn cuối cùng của t. Ý t là, sau khi t đã thử hết tất cả mọi cô gái thực sự mà t có thể thử.
- thử cái ..., m làm t thấy mất lòng khi t là sếp của m đấy. Ok, m đã chèn cái filter t bảo chưa ?
- r, nhưng t nghĩ n cx chẳng có gì đặc sắc, sẽ chẳng ai để ý mấy cái đấy.
- có ai đó để ý đấy, đó là khách hàng của chúng ta.
- m ns chúng ta làm t thấy chuyện của t vs m có vẻ có thể tiến triển tốt đấy.
- im đi, ô ấy là người rất thận trọng, m phải tiếp xúc vs ô ấy. Cái cách làm việc ấy
- ừ. Ô, đợi t
....
- vừa có em trái tim t trên meet me. Ôi trời, con nhỏ này là gái gọi à. Từ từ để t gửi ảnh qua cho m
...
- kinh thật đấy, Hoàng. H m thích cả loại này à ?
- thôi, t sợ n lại tấn công t trước.
- đã bao lần t bảo m dẹp cái trò này r Hoàng.
- úi ồi, m ko tin t vừa trái tim ai đâu. Đợi để t chụp màn hình gửi cho m.
...
- sống ở thị trấn này á. Ít nhất thì t cx có hi vọng là cái thị trấn này ko phải cái bộ tộc cổ hủ vs internet.
- trông cx đc m ạ, t phải trái tim em ấy và bắt đầu ngay thôi. Khéo t chuẩn bị lại có 1 mối quan hệ lâu dài đây.
- t ghét cái gì lâu dài
- ừ nghĩ đến cx hơi ghê ghê.t đi tắm, đợi tin từ t vs em ấy nhá.ko phải con gái gọi đâu đấy.
" Cuộc gọi đã kết thúc "
Tối muộn và buồn.
Tôi đánh răng và đi ngủ sớm hơn mọi hôm vì công việc của tôi đã xong, h là phần của Hoàng. Và n thì vẫn lởn vởn chơi bời rảnh rang, đú đởn trên meet me, hẹn hò các kiểu. Trong khi hạn là ngày kia. Mai, bọn tôi phải kiểm lại 1 lần trước khi cho ô khách xem. Thận trọng là trên hết, cái đấy n gọi là giữ chữ tín. Tôi ngủ và tôi mơ.
Trong giấc mơ, tôi thấy 1 thành phố ồn nào và náo nhiệt, như kiểu Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng sạch đẹp và văn minh hơn, tôi đang đứng trên lòng đường, chật ních xe cộ qua lại, nhưng họ dần dừng lại và nhìn về phía tôi. Như thể, tôi là 1 cái gì đó thật trung tâm và đặc biệt. Tôi có thể cảm thấy mọi thứ, ánh mắt của hàng trăm con người đổ dồn về phía tôi, hơi thở tươi mát và năng động của 1 nhịp sống đô thị. 1 giấc mơ thật đẹp. Tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya, sau 1 nụ hôn dài của 1 cô gái vs mái tóc búi cao sau đầu, mơn man trên má, có thể n thuộc về giấc mơ, hoặc là tài sản của thực tại. Tôi chịu. Đột nhiên trong lòng xuất hiện 1 cảm giác nôn nao khó hiểu. Và cả sự nuối tiếc.
Tôi đến thì Hoàng đã đến r. N còn mua cả cafe cho tôi. N cho tôi xem kết quả của công việc trong vòng 2 tuần qua. Chúng tôi chỉnh sửa lại vài chỗ, v là cx đến trưa.
Hoàng chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của quán ăn nhanh duy nhất của thị trấn, nơi các ô bố bà mẹ vẫn chiều những đứa con nhỏ của họ vào dịp cuối tuần. Sau khi 2 đĩa bò bít tết đc bê ra, chúng tôi lao vào ăn như 2 con trâu mộng và quên tuột sự tồn tại của nhau và cả những vị khách xung quanh, bởi họ đang nhìn bọn tôi vs ánh mắt dò xét. Tôi thề là sẽ có đứa nhóc khóc thét lên nếu ko có bố mẹ n ở đấy. Bọn tôi thật khủng khiếp. Hoàng chợt mở mồm sau khi n cố nhồi miếng khoai tây chiên vào miệng, làm thức ăn bắn hết ra đĩa của n và cả của tôi. Nhưng may là tôi đã chén hết nhẵn.
- t nghĩ, sếp ạ, thú thực là đôi khi là m phải cảm thấy may mắn vì có 1 người bạn như t đấy.
- lại gì nữa ?
- cái em hqua t bảo m trên meetme ấy, sống ở đây ấy ...
- yeah
- sau vài câu giới thiệu thì e ấy bảo thẳng toẹt rằng e ấy là 1 .. lesbian, ngạc nhiên chưa !. Đúng là ngắn gọn
- ừ, hay, cx hiếm đấy.
- tuy nhiên thì câu chuyện của bọn t vẫn tiếp tục. Và t bảo t có 1 cô bạn và t nghĩ cô ấy hợp vs ẻm. Hoặc ít nhất là người ẻm cảm thấy thú vị khi nc cùng.
- thôi cho t xin đi Hoàng. M thừa biết là t ko ưa mấy thể loại đấy r mà.
- t ns là m sẽ điện cho ẻm trc. Nếu m ok.
- thằng điên !!
- thôi nào, chỉ là t cho thêm tí muối vào cs vô vị của m thôi mà.
- t chịu. T ko điện đâu, ko đời nào t làm trò đấy.
- m có thể nhắn tin. Có thể bắt đầu bằng : chào, a là bạn của Hoàng, người giới thiệu e vs a ấy... Hoặc m có thể ko xưng a.
- ko, dẹp đi.
- đưa đt của m đây, đưa đây
- ko, đừng mong động vào con iphone seven của t, ko, bỏ tay ra, thằng ôn này !!
Một cuộc giằng co vô duyên vô cớ diễn ra giữa quán ăn vào đúng 12h trưa. M.n đã ăn xong và bỏ về hết. Tôi nghĩ 1 phần là do bọn tôi.
Sau 1 hồi, phần thắng thuộc về thằng Hoàng. N bấm nhoay nhoáy r bỏ điện thoại lại vào túi tôi.
Chiều, ở nhà bố mẹ toàn tiếng trẻ con. Hnay là ngày tốt nghiệp của thằng e tôi. Cái thằng mà bỏ đi học đại học ở tận Sài Gòn, để lại một chỗ ngon tại 1 cơ quan nhà nước mà bố mẹ đã định sẵn khi n tốt nghiệp. Gạt đi cả cái ao ước đc làm công chức của hàng vạn người, nhường n cho những kẻ ham muốn hơn, vào Sài Gòn, học trường du lịch, để r tự quyết định tương lai của mình. Hãy như e trai tôi hoặc đừng như n ?
Tôi ko mua quà và đến tay ko. Tôi đến trước bữa ăn hơn 1 tiếng để giúp m.n chuẩn bị. Thằng e cùng mấy đứa họ hàng đang chơi ở sân sau. Ko ai nghĩ thằng nhóc đã 23 tuổi. Nhớ lại, hôm tôi vừa chập chững biết đi lúc lên 2 , bố tôi đang đỡ và liên mồm cổ vũ đứa con gái bé bỏng, thì ô vội vứt tôi nằm sõng soài trên sàn nhà và lao lên chiếc xe máy sau khi nghe 1 cuộc điện thoại rằng mẹ tôi đã vỡ ối. 10 năm sau tôi nhớ như in cái tát của chính thằng e mình khi tôi - bà chị 12 tuổi, lỡ làm hỏng mô hình lego của n. Và thế là chúng t lao vào đánh nhau. 10 năm sau nữa, tôi đánh n 1 phát đau đớn vào lưng khi n trốn tôi và bố mẹ vào Sài Gòn học đại học. Và bây giờ, tôi vẫn phải nấu ăn, làm mọi thứ để chuẩn bị cho ngày đặc biệt của n. Còn của tôi á ? Đến 1 câu chúc mừng qua Skype n cx ko có. Thằng e tôi.
- con nghĩ cả nhà mình nên chụp 1 kiểu ảnh kỉ niệm.
- m ko thấy là m.n vẫn còn đang ăn cơm à.
- cứ tự nhiên thế ms hay. Chị thì biết cg.
- hay cái gì, ngồi xuống và trật tự nếu ko tí m sẽ là đứa rửa bát
- chị đừng có lên giọng bởi chị chỉ hơn e có 2 năm.
- bằng vòng đời của 1 con chim bồ câu đấy !
- Thôi ! 2 đứa im đi và để m.n ăn cơm. Chúng mày sẽ ko bh ngừng chí chóe phải ko ?
- Bố đừng mong bọn con có thể thôi cãi nhau bởi đơn giản là chị ấy hơn con có 2 năm
Cuộc cãi vã lại nổ ra. Chúng tôi chỉ dừng khi mẹ bê ra đĩa cà ri ấn độ và m.n ngay lập tức gục đầu xuống ăn mà ko mảy may ns vs nhau câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top