Cuộc đời 25 năm
Thị trấn nhỏ buổi sớm vẫn đem lại cho kẻ vội vàng nhất sự chậm rãi một cách khó hiểu. Những con đường gạch cổ kính với hàng cây rợp bóng hai bên là khung cảnh mà bạn vẫn thấy trên màn hình mt. Đối với người dân thị trấn này, thì nó ở ngay chỗ mà họ cho chó đi tè, chỗ họ tập kết những đống rác, hoặc chỗ để dán những tấm biển quảng cáo hay lời giới thiệu văn phòng luật sư... Ý tôi là, n cx ko tệ đến mức thế. Tuy v thì xét trên 1 mức độ nào đó, cái thị trấn này giống kiểu 1 bộ tộc cổ hủ với cái ngành quảng cáo, và internet và facebook và bla bla bla. Có đến 99,9% m.n ở đây đều lắc đầu khi đc hỏi về facebook hay google, họ mù tịt công nghệ. Tất nhiên ko có cuộc khảo thí nào diễn ra nhưng tôi chắc thế. Còn tôi á ?
- m phải bảo vs thằng cha đó hạn là tuần tới, kp ngày kia, kp CN.
...
- ko thể đẩy nhanh đc. Chủ 1 siêu thị mini ms mở ít ra cx phải hiểu rằng để có đc 1 cái quảng cáo ra hồn cần ít nhất vài tuần. Ko ns những yêu cầu của lão thật ko thể chịu đc.
....
- Đm t vừa xô vào 1 bà già qua đường chỗ ko đc phép qua. Này, chắc t đến muộn.
Cuộc đời 25 năm tính đến cái giây tôi đâm vào 1 bà cụ lưng còng, mắt tèm nhèm đang " lao như bay qua đường " có thể gói gọn chính xác trong cái từ mà bà cụ chửi tôi. Con giặc cái !
Ừ thì có thể có vài câu hay ho nữa nhưng chả ai muốn nghe đâu.
Công ty quảng cáo Dopeman.
25 tuổi, con gái, và có hẳn 1 cty riêng. Thật đáng sợ, đúng ko ? . Câu tl của đa số người dân thị trấn này. Thì như tôi đã nói đấy, công nghệ, điện tử, dịch vụ...
Năm 23 tuổi, tốt nghiệp 1 trường đại học danh giá về đào tạo công nghệ điện tử. Năm 25 tuổi, số tiền của bố mẹ cùng chỗ tích góp đc, tôi cùng anh bạn mở công ty này với nhân viên ban đầu là chỉ 2 bọn tôi, và h thì vẫn thế.
Cái công ti khiêm tốn nằm trung tâm thị trấn với hi vọng là làm cho khung cảnh của thị trấn đc cải thiện theo hướng " đô thị hóa" và sau 2 năm, n vẫn chẳng khác gì.
- t đã điện lại cho lão.
- và ?
- lão ok.
- m nghĩ lão dám ns khác.
- m cx phải hiểu 1 điều là con ngu ạ, có đc 1 cái quảng cáo ở cái thị trấn này n khó như là ...
Tôi đeo tai nghe và đi vào phòng. Gọi là phòng nhưng thực chất chỉ là 1 khoảng không gian vây lại bởi 4 cái kệ sách. Hoàng vẫn ăng ẳng bài học quen thuộc. Rằng tôi phải cảm thấy may mắn vì sau hàng tháng trời vêu mõm cuối cùng chúng tôi cx có 1 khách hàng, và rằng tôi phải có thái độ ra s với thượng đế. Thật xàm xí. Thằng nhóc luôn tưởng mình có thể cân bằng tất cả nhưng n lại là đứa bộn chộn nhất trong những tình huống ko đáng phải bộn chộn. Nó, Hoàng.
Ngta vẫn ns là ko có chuyện bạn bè giữa ctrai vs con gái. Với tôi, Hoàng chả phải ctrai, và vs n, tôi cx v. Đừng mong đây là 1 câu chuyện vs kết thúc tình cảm bè bạn biến thành t.y ngọt ngào sau vài năm xa cách như Love, Rosie. Lý do là bởi tôi là 1 lesbian . Và thật thoải mái khi đc ns ra như thế.
Đó là 1 ngày cuối tuần bận rộn. Sau khi qua nhà bố mẹ để giúp sửa sang lại hàng rào - công việc chân tay ấy khiến tôi nhừ tất cả các khớp. Mẹ đãi tôi bằng món cà ri ấn độ trứ danh, tôi ngồi lại nc vs bố về công việc rồi xin về vì tôi rất rất muốn ngủ. Mẹ ns tôi có thể ngủ lại. Nhưng tôi lấy xe và phóng veo mất. Tôi thực sự cần 1 khoảng không gian riêng tư vào tối CN nhưng thằng Hoàng nài nỉ rằng nó cần " 1 buổi tối lãng mạn ", sau 1 thời gian dài vùi đầu vào công việc. Chính xác là 3 tuần kể từ khi lão chủ siêu thị mới mở cạnh trạm xăng đặt đơn hàng quảng cáo cho lão. 3 tuần đấy thì nó đến từ 8 rưỡi sáng và về sớm vào lúc 7h tối. Nó đứng trc cửa nhà tôi và kêu mệt mỏi, và rằng thì là nếu tôi ko đi đâu đó vs n tối nay, n sẽ bỏ việc. Có thể nói đó là lần thứ 1746 n nói câu đấy. Một con số ngẫu nhiên.
Đó là một buổi tối CN bình thường khi tôi bước ra khỏi nhà và leo lên con xe vios của thằng Hoàng. M.n lặng lẽ ra đường để tận hưởng 1 tối duy nhất mà họ muốn ra đường, bởi CN là hôm mà họ ít mệt nhất.
Thằng Hoàng ns n muốn vào bar và lắc lư chút xíu trc khi n bỏ tôi về vs 1 ẻm nào đấy. Hoặc n ns mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng trên xe của n, ngay chính chỗ tôi vừa ngồi.
- m thực sự nghĩ là m sẽ tìm đc ai đó tối nay à, ý t là, trông m bết lắm ấy.
- có vẻ m bất mãn vì t ko đưa m đến mấy cái clb đồng tính gì đấy ...
- có khi thế lại hay, m bảo m thích xem bọn les hôn nhau lắm mà
- ấy, hơi bị phân biệt đấy ! Ừ thì, t thấy bọn con gái mà hôn nhau thì hot vãi luôn ấy...
- im đi m .
Cốc rượu của tôi và Hoàng bị nốc hết nửa. Vài phút trôi qua, Hoàng vẫn chưa bắt đc con cá nào hoặc toàn bọn có người yêu.
- thấy con kia ko ?
Hoàng chỉ tay theo hướng 11h, về phía góc căn phòng chật ních người đang đung đưa theo nhịp và cố hét vào tai nhau.
- văn phòng luật Charles&Charles đang nhăm nhe con đấy đấy !
- ý m là cái văn phòng luật khủng ấy hả, nhăm nhe là s ?
- con gái của luật sư có tiếng nhất cái đất nước này, m kb à, Văn Quang ?. Cô ấy vừa mở chi nhánh riêng và lập tức trở thành đối thủ số 1 của C&C đấy
- cả cái thị trấn có 2 văn phòng luật sư, và ý m là ..
- biết là thế, nhưng m phải hiểu là cô ấy cx... ờm cx.. ns thế nào nhỉ .. ừm ko phải dạng vừa. Hiểu v đi.
- ok, chốt lại là đấy là mục tiêu của m tối nay ?
- tốt nhất là martini, cho tôi 2 ly martini nữa nào.
...
- này, ko cần gọi nữa đâu. T nghĩ cô ấy có " chó " dắt theo r đấy.
- cái gì ?
...
Một người đàn ông đến bên cô con gái luật sư. Hai người họ chào nhau bằng 1 nụ hôn chóng vánh và miễn cưỡng. Họ buông nhau ra và trở về li rượu của mình, chẳng ns vs nhau thêm 1 lời nào nữa.
- t bắt đầu thấy chán tối nay r đấy Bảo ạ !
- quên đi, dạng như cô ấy kp là để tình 1 đêm vs m đâu. Nên quên đi, ok ?
...
Bẵng đi 1 lúc, Hoàng quay sang bắt chuyện vs cô gái cô đơn nãy h ngồi cạnh n từ lúc bước vào quán. Hóa ra lại hay. Tôi ngồi ngẫn ngờ và quan sát sự chuyển động xung quanh.
Trong tiếng nhạc và tiếng người, lẫn lộn là tiếng cãi vã chan chát của cô gái trẻ. Tiếng cãi nhau ngày càng lộ rõ khi m.n dần im lặng và tập trung vào cuộc đối thoại từ phía 3 con người góc phòng, hướng 11h từ chỗ của tôi.
- A nên giải thích vs e về tất cả chuyện này, Thành ! A hứa là tối nay đưa e đi mua sắm cho kì nghỉ đông, và h thì a ở đây, vs cô ta.
- E bình tĩnh nào Trang, cô ấy là ...
- e nghĩ là a nên giới thiệu bọn e vs nhau, a ạ.
- cô là cái gì của a ấy mà có thể đến đây vs a ấy, ns vs tôi - bạn gái của a ấy, cái giọng đấy ?
- tôi đâu có ns vs cô, thưa cô. Tôi chỉ yêu cầu bạn trai tôi một lời giới thiệu với ai nhỉ ? Bạn gái của a ấy
Cô luật sự vẫn bình tĩnh 1 cách khó chịu, y như cái thị trấn này. Và trong 1 giây thoáng qua, tất cả mọi thứ trong mắt tôi chỉ thu lại vỏn vẹn hình ảnh cô gái ấy. Chỉ là 1 khoảnh khắc thôi, nhưng n dường như là rõ ràng và nguyên vẹn.
Cô gái chua chát quay lưng bỏ về vs 1 cái tát trên má anh chàng kia và với 1 lũ bạn bè đi sau. Chỉ còn lại cô luật sư và anh ngyeu ngồi trơ trọi nhìn nhau. Cuối cùng cô luật sư đứng dậy, tự thanh toán tiền và ra về. Cô đi về phía tôi và lỡ va vào tôi, tôi có thể nghe thấy giọng mình lí nhí trong họng " ko sao " nhưng cô chỉ ném cho tôi 1 cái lườm lạnh lùng. Chàng trai đuổi theo, 2 người biến mất phía sau cánh cửa.
Hoàng đã biến tự lúc nào, cô nàng cô đơn ban nãy cx biến mất. Tuyệt. Tôi phải bắt taxi về nhà 1 mình. Và m biết s ko Hoàng, t chính thức sa thải m !
Hai tuần trôi qua trong bình lặng. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi và chán nản để có thể ns là tận hưởng 1 cách trọn vẹn.
Tôi cần ai đó đem lại 1 cái nhịp sống nhanh và vội vã của đô thị chứ không phải 1 thằng trẩu suốt ngày ngồi than thân trách phận và hẹn hò qua mạng. Tôi thoáng nghĩ đến cuộc cãi vã tối nọ tại quán bar, phút biến động duy nhất trong mấy năm trở lại đây, và mặc dù n chẳng liên quan đến tôi. Tôi thoáng nghĩ đến mái tóc đen rối xù búi cao vội vàng sau đầu và giọng ns điềm tĩnh lẫn trong tiếng nhạc.
Chuông điện thoại reo và tôi bắt máy ngay sau hồi thứ 2.
- công ty quảng cáo Dopeman xin nghe
...
- vâng, chúng tôi rất sẵn lòng đc sắp xếp vs ông 1 buổi hẹn.
...
- vâng, chủ nhật tuần này tôi sẽ đến trung tâm trượt tuyết Iceforlife, địa chỉ là .. vâng, số 216 đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Vâng, rất vinh dự vì được hợp tác với ông. Cảm ơn ông.
Chuẩn bị lại có lương.
Sáng CN hôm ấy, tôi mặc chiếc áo phông cổ tàu, mặc quần bò màu xanh và đi converse đen, tất cả kiểu cổ điển. Tôi qua mượn con xe vios của Hoàng và đi đến chỗ hẹn.
Sáng hôm ấy thực sự có cái gì thật vui tươi và rộn ràng, trong không khí của cái thị trấn thôn quê, cả trong lòng tôi. Mà chính tôi cũng ko hiểu tại sao. Nhưng hôm ấy tôi cảm thấy khang khác.
Trung tâm trượt tuyết nhân tạo là chỗ tôi chẳng bh đến, phần vì tôi ko giỏi trò này, phần vì tôi ko thích cái gì đó cố tạo vẻ tự nhiên. Hoàng ko đi cùng vì tôi quyết định cho n xuống vị trí hậu cần, hay 1 cách gọi nào đấy cho bọn chuyên bị sai vặt chỗ công sở.
Tôi bước vào, 1 cô gái trẻ chạy ra chào hỏi và đưa tôi đến phòng của người tôi cần gặp. Chính là ông chủ của cái trung tâm này.
- Vâng, chào ông.
Chúng tôi bắt tay, ô bảo tôi ngồi và cả 2 đi thẳng vào công việc. Cuối buổi, tôi đề nghị cần đi tham quan cả trung tâm và ô rất sẵn lòng. Đó là 1 trung tâm rộng, có 2 phòng trượt với diện tích có thể chứa được khoảng 200 người, đó là thông tin ô đưa tôi. Ô còn dẫn tôi đến phòng quản lý tai nạn và khu vực dụng cụ hỗ trợ việc trượt băng vô cùng hiện đại.
Vì là mới mở cho nên trung tâm vẫn chưa thu hút được nhiều người mặc dù là cuối tuần. Tôi lôi máy ảnh và thu lại vài khung hình để về cùng Hoàng xem xét. Ô chủ có 1 cuộc điện thoại và đi ra chỗ khác nghe. Tiếng máy ảnh của tôi kêu tách
- tôi ko thấy có gì thú vị khi chụp lại phòng thay đồ của trung tâm trượt băng.. hoặc trừ khi cậu là kẻ bệnh hoạn.
Giọng ns vang từ quá khứ, ong ong trong đầu tôi. Cô luật sư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top