-Văn án-
Tôi gặp em vào cuối đông, khi tiết trời đang lạnh căm căm và tuyết trắng muốt đang vần vũ mải miết trong không trung. Đó là mùa đông tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua với những đợt buốt giá buông liên miên, nhưng đó cũng là mùa đông đẹp nhất của cuộc đời tôi, vì mùa đông năm ấy, tôi vô tình gặp được em.
Em là thiên thần của tôi, với nụ cười chua chát và ánh mắt sâu lắng nhiều điều, em là thiên thần với quá khứ đau thương, hiện tại thối rữa và tương lai nát mục. Em là thiên thần với những vết thương lòng tôi không thể chữa lành, là thiên thần với những cuộc gọi vội vàng và những lời yêu thương chưa từng thốt lên trọn vẹn. Nhưng em vẫn là thiên thần của đời tôi. Vì em là chính bản thân mình, chứ không phải là bản sao của bất cứ một người nào hoàn hảo, em là thiên thần của riêng tôi...
"Làm ơn, trở về bên tôi được không?"
"Tạm biệt, Chanyeol. Em không thể"
Tạm biệt có nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa. Ngày tôi mất em, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lòng tôi vẫn lạnh, lạnh hơn cả ánh mắt em lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top