HER
Hôm nay mình vừa xem xong bộ phim "Her" (Hạnh phúc ảo) 2013. Biết bộ phim này cũng khá lâu rồi nhưng lúc đó không mấy ấn tượng để xem. Không biết sao hôm nay lại tìm đến nó.
30 phút đầu của bộ phim đã làm mình bị thu hút thật sự bởi cách nói nói chuyện, cách diễn đạt cảm xúc của Samantha, mà thật ra cô ấy chỉ là 1 hệ điều hành trên máy tính...
Ở 1 phân đoạn khi Samantha nói với Theodore rằng khi cô ấy "đi" cùng anh nhìn mọi người xung quanh, cô ấy cảm giác như cô ấy thật sự tồn tại, có cơ thể thật sự, ngay bên cạnh anh. Cô còn tưởng tượng như đang bị ngứa ở lưng và được anh đưa tay gãi. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ như vậy. Không hiểu sao mình lại thấy xúc động khi xem đoạn này. Có lẽ việc khát khao trở thành 1 điều gì đó mà bản thân biết chắc không bao giờ thực hiện được hay có được sẽ là điều đau lòng nhất...
Nói về Theodore, người đàn ông cô đơn đến tội nghiệp. Anh cô đơn trong chính thế giới của mình. Nếu mình là anh ấy liệu mình có chọn bắt đầu mối quan hệ kì lạ với Samantha hay không? Thật sự mình cũng không biết nữa. Một khi cảm xúc là sợi dây dẫn dắt bạn đi trên 1 con đường đầy bóng tối thì có lẽ bạn cứ nên đi theo thôi, vì nếu không có sợi dây đó thì bạn cũng sẽ mò mẫm vô định cho đến khi bóng tối dìm chết bạn....
Theodore thật sự đã rất hạnh phúc khi gặp và có Samantha bên cạnh anh. Cô ấy như một phép màu, đến và sắp xếp gọn hơn mọi thứ trong cuộc sống của anh. Cái cảm giác có ai đó đến và làm mới cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Nó đơn giản như là việc quyết định cái gì cần giữ lại, cái gì cần xóa bớt đi mà bấy lâu ta cứ lười hoặc đôi khi là cố chấp để giữ lại những thứ vốn dĩ chẳng còn dùng để làm gì. Samantha đã khiến cuộc sống của anh nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
2 người đã rất hạnh phúc, cùng nhau cảm nhận hơi thở của mọi thứ xung quanh. Họ trải qua kì nghỉ cùng nhau nơi căn nhà hẻo lánh trên đồi thông phủ đầy tuyết trắng. Theodore nấu ăn, pha thức uống, hát hò, khiêu vũ...bên cạnh giọng nói trìu mến và tiếng cười sảng khoái của Samantha. Bên ngoài là mùa đông rét căm căm nhưng Theodore, anh vui vẻ quay cuồng hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp...chỉ 1 mình. Đó là điều mình nhìn thấy. Rõ ràng nếu tắt đi mọi âm thanh của Samantha, ta lùi xa ra 1 chút, nhìn Theodore qua khung cửa sổ của ngôi nhà, anh đang giơ tay dìu 1 điều vô hình trong không gian, chỉ 1 mình anh....
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top