Chap 1:

*Quá khứ*
-Mình chia tay đi-anh nói, một câu nói hết sức lạnh lùng với một người con gái.
-Lý do??-Nó
-Hừ,đơn giản vì tôi đã hết yêu em từ lâu. Không, là tôi chưa từng yêu em.Em chỉ là món đồ chơi qua đường của tôi thôi
-Hoá ra trước giờ chỉ xem tôi là món đồ chơi không hơn không kém thôi à.Tôi hận anh!!Chết tiệt.
Dứt câu nó chạy đi. Với hai hàng nước mắt lăn dài. Bỏ lại anh đứng chôn chân ở đó.Nhìn nó khóc, anh đau lòng chân ngã khuỵu xuống:
-Anh xin lỗi!!anh tồi tệ lắm, phải không??

...




-- 1 tuần sau--
Nó ở nhà, nó khóc,trong căn phòng đầy những tấm ảnh kỷ niệm giữa nó và anh,chợt:
-Reeng!!
-A..lo
-Thiên Anh à!!Anh Đông mất rồi-cái Băng, bạn thân và của nó
-Cái gì??? Tại sao...
-Đến nghĩa trang xxx.-Băng tắt máy, không nói gì thêm.
Nó gạt nước mắt, vội thay đồ chạy nhanh đến đó.

Đến nơi, thứ duy nhất mà nó thấy là mộ của anh. Nó đau lòng, đôi chân khuỵu xuống :
-Tại sao?Tại sao trước đó anh ấy lại chia tay tao?Anh ấy đã hứa ở bên tao suốt hay sao?
-Thật ra anh ấy muốn chia tay với mày là vì..ảnh muốn mày quên đi tình yêu này, muốn mày bớt đau khổ...-Băng nói

Nó vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ...

...
*quay về hiện tại*

Đó là khoảng ký ức tồi tệ nhất của nó.Cũng từ đấy, nó trở nên nhạy cảm và sợ cái thứ gọi là tình yêu, sợ nó vụt mất một lần nữa...

- Mày định về Việt Nam à?-Giọng nói của nhỏ(gọi Băng là nhỏ nha) từ đâu ra lôi nó trở về thực tại
- Ừ!-Nó giật mình lau nước mắt đáp
-Mày chắc chứ?
-Chắc, tao phải về với ba mẹ..với cả...tao cũng không nên trốn tránh
-Ừ, mày nghĩ thế thì tốt, thôi tao ngủ đây, mai phải về Việt Nam rồi, mày cũng ngủ đi
-Ừ, tao biết r, ngủ ngon

"Tao biết mày vẫn còn yêu anh ấy nhưng Thiên Anh à, mày là một cô gái mạnh mẽ cơ mà...cứ nhìn mày khóc..tao thật sự không chịu nổi..cố lên bạn tôi ơi..."-Nhỏ lắc đầu với dòng suy nghĩ.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: