Tỏ tình

Một ngày mới lại đến. Hắn đưa nhỏ và nó tới trường, khi cả ba cùng bước xuống xe mọi người trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao:

 -Sao con nhỏ đó dám đi chung với Đại hoàng tử vậy? Chẳng phải nó đang bị thẻ đỏ sao?

 -Mày thua cược rùi đó đưa tiền đây. Nó chịu được hơn 1 tuần rồi kìa!

 -..............

Nó phát hiện nhiều "viên đạn thân thiện" đang bắn về phía nó:

 -Ê Khỉ hắc ám kia đi xích ra đi. Ông là sao quả tạ của tui đó tránh ra đi.

 -Khỉ? Suốt ngày cứ khỉ khỉ khỉ, bộ mặt tui là khỉ hay sao?

 -Ờ thì giống, vậy anh tránh xa tui ra đi hông là tui bị fan cuồng khỉ giết đó!

 -Chị Thư an tâm, có hai ở đây ai dám đụng đến chị.

Hắn đang buồn não ruột vì nhăn sắc đẹp trai trò chơi à lộn trời cho bị đem so với mấy con khỉ trong vườn bách thú nhưng nghe em út an ủi vậy cũng vui. Hắn tự nhiên hùng dũng tuyên bố:

 -Thẻ đỏ của Thư sẽ không còn, ai mà đụng tới Thư coi như đụng tới Nguyễn Phúc Vinh này. Và cấm bất kỳ đứa con trai nào lại gần Thư!

 -Ê cái con Khỉ hắc ám kia sao tự tiện quyết định mọi chuyện vậy hả?

 -Cái này là bảo vệ chủ quyền của anh thôi(Tg: Hình như có mùi "tỉnh tò" đâu đây? Vinh: Im lặng viết truyện đê! Tg: Á à dám sai sử ta hả? Được cho ngươi tình địch để mi biết mùi!). Vì tui "thích" em, Heo Ngốc ạ!

Nói xong Hắn đỏ mặt tía tai, còn đám fan thì đông đá và vỡ loảng xoảng bao trái tim sau khi nghe câu nói ấy(Tg: Haiz, thiệt là tội cho cô lao công phải quét dọn rồi.). Nó không tin vào tai mình và bỏ chạy, An An thấy vậy liền chạy theo:

 -Chuyện chị cứ để em lo, anh giúp em vào lớp nha!

 -À, ừ.... Anh nhờ em.

Còn về nó, nó vừa chạy vừa khóc cho đến khi dừng lại trước khu vườn trong trường, nó ngồi bệt xuống đất hét:

 -Cái con khỉ kia muốn làm gì tui nữa? Chẳng phải mọi chuyện đều do ông bày ra sao? Tại sao lại quan tâm tôi? Tại sao cái tính lạnh lùng tự quyết  đều giống anh vậy Ice? Tại sao, tại sao?

Hét xong mệt quá nên nó ngất đi. Từ trên cây một chàng trai đeo sợi dây chuyền mặt rồng bằng bạc nhảy xuống bước lại chỗ nó:

 -Mình chỉ rời trường có một năm mà bỏ lỡ nhiều chuyện vui rồi!

Thấy có người chạy về hướng này chàng trai liền bỏ đi. An An lại gần thấy nó đang ngáy o o(Tg: Xấu gái quá cô nương! Thư: Bây giờ em muốn chuỵ sống sao "xắn tay áo"? Tg: Dạ dạ, em không có ý kiến):

 -Em không biết hai em thích chị ở điểm nào nữa? Chị Thư ơi dậy đi, chị Thư ơi dậy dậy...

An An lay người nó một hồi nó mới tỉnh:

 -Ơ chị đang ở đâu?

 -Chị đang ở trong trường mà!

 -Thôi chết vô lớp thôi trễ giờ rồi!

Nói xong nó chạy với tốc độ ánh sáng để An An ở lại con nai vàng ngơ ngác:

 -Ơ, chị...

Sau đó điện thoại An nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn chữ '10a2' An mỉm cười:

 -Giờ thì em đã hiểu phần nào tại sao anh hai lại đổ chị Thư! Hihi, em gái đây sẽ giúp anh một tay.

Nó thì vừa chạy vô lớp vừa kịp thì bị nhỏ Huyền hỏi cung tra khảo:

 -Khai mau quen nhau hồi nào, ở đâu, làm tới đâu rồi? Sao dám mất tích với bà 2 ngày qua, đi đánh lẻ phải không?

 -Cái con mắm kia mày hỏi như Tào Tháo rượt vậy đố bố nào trả lời được. Từ từ rồi tao trả lời cho. Đầu tiên tao với con khỉ hắc ám đó never never không thể nào chung một mái nhà được nói chi tao yêu hắn, còn nữa nha! Hắn á lạnh lùng, trăng hoa, ỷ thế ức hiếp, lúc nào cũng chưng cái bản mặt lạnh không cảm xúc ra chán đi được, ga lăng....

Đang nói tới đó thì nó bất ngờ đỏ mặt khi nhớ lại những việc xãy ra khi được hắn cứu. Thấy nhỏ bạn tự nhiên bị đơ, Huyền quơ tay qua lại trước mặt nó:

 -Ê bà kia sao bất động ròi, nói tiếp đi chứ!

 -Hả... À, ờ thì còn lâu tao mới thích một kẻ như hắn chứ! Cô vào kìa, quay lên đi.

Cô chủ nhiệm bước vào:

 -Chào các em học trò quỷ sứ của cô. Thông báo với mấy em lớp chúng ta có thành viên mới. Tuy em ấy nhỏ tuổi nhưng do thành tích học quá xuất sắc nên được đặc cách lên lớp chúng ta, đừng dọa em ấy bỏ chạy nha! Em vào giới thiệu mình đi.

An An bước vào:

 -Xin chào các anh chị, em là Nguyễn Thị Thùy An 14 tuổi mong mọi người giúp đỡ ạ!

 -Em em..... Qua chỗ anh đi!

 -Không, em về đội của anh đi!

 -Chỗ anh còn trống nè, em xuống ngồi với anh đi. Thằng kia mày biến ra kia!

 -....................

 -TẤT CẢ IM LẶNG! Em muốn ngồi chỗ nào?

 -Dạ.... A! Em muốn ngồi chỗ chị Thư ạ! Chị ơi em xuống ngồi với chị nha, chị dâu tương lai!

 -Hả, cái gì?_ Cả 44 mạng người trong lớp đồng thanh la lên( bao gồm cả cô giáo và nó) vì bốn chữ CHỊ DÂU TƯƠNG LAI.

 -À, ừ vậy em xuống đi, "cô còn chưa có ai mà!"

Nhỏ An vui vẻ bước xuống bàn nó:

 -An An sao em nói vậy? Chị có thích anh em đâu!_ Nó lên tiếng phản bác.

 -Hi hi, nhưng mà anh hai lại "đổ" chị đó. Chị yên tâm anh hai lầm lì vậy thôi chứ dễ thương lắm đó!

 -Chị không tin!

Sau đó giờ học trôi qua bình thường. Chuông giờ ra chơi vừa bắt đầu thì bàn nó bị vây lại bởi đám nữ fan cuồng 'khỉ' theo ý của nó:

 -Nhỏ kia mày dám cả gan quyến rũ Đại hoàng tử hả?

 -Mày gan lắm dám cưa Đại hoàng tử!....

 -Cái con hồ ly tinh kia tụi tao sẽ xử mày vì tội dụ dỗ Đại hoàng tử của tụi tao!

 -Này chị kia, chị quá đáng nha! Sao anh Vinh là của tụi chị được? Nếu chị muốn ảnh tới như vậy sao không trực tiếp đi nói với anh đi mà ở đây bày trò?_ An An lên tiếng bênh vực.

 -Con kia không phải việc của mày, tránh ra nếu không tụi tao xử mày luôn!

Cô gái kia nói xong định lại tát nó thì:

  -E hèm, có vẻ mấy cô xem thường lời tôi nói nhỉ?

  -Mấy cô cả gan dám đụng vào bé cưng của tôi xem!

Cả đám lạnh toát người quay lại thấy cả hai hoàng tử đằng đằng nộ khí:

 -Gấu cưng mấy chị này ăn hiếp em và chị Thư kìa!

 -Được rồi để đó cho anh và anh dâu xử lý cho!

 -Mấy cô gan nhỉ, cả em gái và lệnh của tôi cùng xem thường?_ Hắn hỏi với giọng nhàn nhạt nhưng có sắt khí trong đó.

 -Dạ, tụi em, tụi em....._ Cả đám điếng hồn khi biết mình vừa chọc vô ổ kiến lửa.

 -Tụi em sao?_ Hắn vẫn hỏi với cái giọng sắt khí đó.

 -Tụi em chỉ, tụi em chỉ.....

 -Chỉ gì? Biến ngay cho tôi!

 -Vinh không trừng phạt gì à?

 -Nghỉ lại thì cũng nên trừng phạt.

 -Dạ, dạ tụi em biến ngay!

 Cả đám biến mất tức thì chỉ còn lại 5 đứa tụi nó:

 -Anh hai à sao đến trễ vậy xíu nữa là chị dâu bị đánh rồi.

 -An An à chị nói rồi chị hông có thích anh hai của em. Còn ông Khỉ hắc ám kia đi theo tôi!

Nó đứng dậy nắm tay hắn lôi đi. Bộ ba còn lại hết nhìn nó và hắn rồi nhìn nhau nở nụ cười gian tà(Tg: Không biết mấu thánh bày trò gì đây? Huyền: Nhiều chuyện đi chỗ khác dùm. Sau đó là cảnh Tg bị đánh hội đồng.). Lúc này trên sân thượng:

 -Nói đi rốt cuộc là sao? Ban đầu anh hành hạ tôi sau đó đòi quan tâm tôi, bây giờ lại nói là anh thích tôi, tiếp theo là gì? Bộ tôi là món đồ chơi cho mấy người nhà giàu mấy anh đùa giỡn hả? Anh nói đi!

 -Ban đầu là anh định chọc em một tý nhưng bây giờ thực sự anh yêu em Heo Ngốc ạ!

 -Anh có biết vì trò chọc phá của anh mà tôi chịu bao nhiêu khổ sở không?_ Hai hàng nước mắt nó bắt đâu rưng rưng.

Hắn kéo nó vào lòng và nói:

 -Anh xin lỗi, tất cả lỗi là do anh. Kể từ nay anh sẽ bảo vệ em không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

 -Tất cả là tại anh tôi ghét anh, tôi ghét anh, ghét anh......

Mỗi cái 'ghét anh' nó lại đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn ta đau đấy nhưng hắn chấp nhận bị đau vì chính những đau khổ trong những ngày này của nó đều do hắn gây ra:

 -Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Kể từ nay anh sẽ bảo vệ em không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa!!!

P/s: tranh thủ rảnh rỗi là viết liền xin lỗi đã để mọi người đợi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top