Chương 1
Lớp 12A2.
Các học sinh rôm rả nói chuyện, chơi đùa trong giờ ra chơi.
Bạn tám trên trời dưới đất, bạn chat chít trên điện thoại, bạn chạy nhảy nô đùa trong lớp học, bạn với chiếc bụng đói mốc meo chạy vèo ra căng tin.
Cạch.
"Xin lỗi đã làm phiền. Mình muốn gặp bạn Tuyết Nghi."
Ở cửa ra vào có hai học sinh lớp khác đứng đó nói vọng vào. Nhưng với độ ồn không thua kém loa phát thanh thì mọi người vẫn làm việc của mình không mảy may lắm đến tác động nhỏ kia.
Có vẻ có chút khó chịu khi không ai chú ý đến mình một trong hai bạn học sinh đó lặp lại câu nói của mình với chất giọng cao hơn hồi nãy.
Nhờ đó, một bạn ngồi gần cửa đã nghe thấy và gồng cổ nói to cho người họ tìm đang ngồi ở chót lớp.
"Tuyết Nghi, Có Người Tìm."
Cô bạn được gọi tên nhìn lên.
Tuyết Nghi đứng lên, ngoại hình xinh đẹp hút mắt có chút ngây ngô của tuổi học trò đã khiến cho đông đảo các học sinh nam trong trường say mê không dứt còn học sinh nữ thì phải ghen ghét từ khi mới chuyển trường cách đây một tuần trước.
Thân hình mảnh mai, nước da hồng hào, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn hút hồn, mái tóc bạch kim kết hợp cùng tia nắng nhè nhẹ chiếu lên người làm cho cô bạn đó như một nữ thần đại diện cho sắc đẹp. Người có thể làm ai ai cũng xiêu lòng.
"Có chuyện gì không?"
Một tiếng tặc lưỡi phát ra từ hai bạn gái lớp khác nhưng vì nó khá nhẹ nên không biết là của người nào.
"Nói chuyện một chút được chứ?"
Tuyết Nghi vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng vì bản tính tò mò trời sinh mà đồng ý đi theo.
Đúng là nữ chính, mới đến vài ngày đã có người hẹn ra. Chán chường nhìn nữ chính đi khuất bóng cô tiếp tục sắp xếp bài kiểm tra được giáo viên chủ nhiệm giao cho.
"Rồi, im lặng nào các bạn trẻ. Mình đọc tên lên nhận bài kiểm tra. Bạn ngồi gần thì lấy bài giúp bạn không có trong lớp nhé. Có gì thắc mắc báo lại với mình để mình nói cho cô Hoa."
Đáp lại là tiếng ồn ào đã giảm xuống phân nửa. Không uổng công cô xếp bài nãy giờ mà. Còn mấy bạn miệng vẫn chích chòe kia thì để cuối cùng rồi trả. Chậm rãi đọc tên, ở dưới lớp lần lượt là tiếng hú hòa cùng tiếng khóc.
"Nhật Nam."
Điểm cao thật, nam chính có khác. Không biết mình bao nhiêu. Ôn tập thấy bà luôn, không được điểm cao chắc xỉu tại chỗ.
"Cậu bao nhiêu?"
"Không biết."
Ai thèm nói cho cậu.
OMG. Ai mà giỏi vậy ta. Nãy cô đã thấy điểm rồi nhưng giờ xem lại vẫn rất tự hào về bản thân. Điểm cao, điểm cao. Tiền về, tiền về. Quan trọng hơn là còn cao hơn cả Nhật Nam 0.3, tận 0.3 điểm đó.
"Ra chơi vào mọi người chép bài rồi ngồi chơi trong im lặng đó nha."
Tiết sau giờ ra chơi là tiết tự học, thường vào tiết này cô Hải sẽ cho cô quản giúp cho lớp chép bài hoặc làm đề, cô định chọn cái thứ nhất cho nhàn nhưng một số thành phần "không mong" nhận sự tốt bụng nên cứ đến tiết này là cả lớp giải đề như phát cuồng. Mà hôm nay phá lệ chút vậy, dù sao cô Hoa cũng yên tâm khi giao lớp cho cô.
Phía dưới ồ lên vui vẻ rồi dần hạ giọng, háo hức đi báo tin. Phát bài xong, cô vui vẻ xuống bàn mình. Chiều về mama đại nhân sẽ không thể không phát thưởng sớm. Đang mộng mơ về phương xa thì có tiếng gọi kéo cô trở lại hiện thực.
"Điểm cao lắm à?"
"Yes yes yes, lần này lọt top dễ dàng."
"Còn điểm văn đó."
Nghe xong cô liền gục ngã tại chỗ. Cái môn đáng sợ đó sao lại có trên đời cơ chứ, phần tiếng việt còn chơi được viết văn thì nghỉ đi. Thấy cô đau khổ như vậy cậu ta còn cười phát ra tiếng.
Đồ độc ác.
"Cậu còn cười nữa, đồ *beep* *beep* *beep*."
Thấy cô phát ra những từ ngữ mỹ lệ cậu ta cũng nhịn lại, vẻ mặt hèn hạ nói với cô.
"Lớp trưởng bớt nóng. Coi chừng có giám thị đi ngang qua nghe thấy là hết vui."
Vế trước không có gì. Còn vế sau làm cô chỉ muốn cầm ghế phang vào bản mặt đẹp trai lai láng nhưng cái mồm lại hỗn không chịu nỗi.
"Bạn Trần Nguyễn Nhật Nam ỷ y mình giỏi à. Nấu nầu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Nhé!"
Hăm dọa nam chính mấy lần cậu ta mới chịu an phận không chọc ghẹo cô nữa. Đừng có mà mang gương mặt chuẩn gu tui thích mà chọc ghẹo tui. Nhanh đi lo nữ chính kìa chứ tui chỉ là nhân vật nhỏ bé không tiếp nổi khách vip như thế.
M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top