Chap 6
-Có chuyện gì vậy?_ Ông Jeon nghe tiếng hét của cháu cưng nên vội vã chạy xuống.
-Hả?_Taehyung hơi khựng lại vì không ngờ có người trong nhà hắn
- Cháu (hít hà) chào ông ạ~~~ Cậu lễ phép.
-Cháu là....?
-Dạ cháu là (hít hà) Taehyung ạ_ Cậu cười.
-Oh! Taehyung !- Mắt ông Jeon ánh lên sự ranh mãnh_ Cháu là bạn của thằng Jungkook nhà ông ah?
Không đợi cho Taehyung và Jungkook (hiện đang tu nguyên chai nước) phản ứng, ông đi vòng vòng quanh cậu và ngắm cậu từ đầu tới chân.
Ông Jeon's POV :
"Thằng bé này dễ thương quá, giống y như Sengseng hồi trẻ, tròn trịa như thế này mới được chứ, con trai con gái thời nay cứ lo cho mình dây phọt mỏng, điện nước chẳng có gì hết, được được, cháu cưng ah, ông ủng hộ con hết mình, ráng mà rước Taehyung về nhà nhá, he he he."
End POV :
Taehyung's POV :
"Quái! Sao ông của Jungkook nhìn mình chằm chằm lại còn cười cười nữa chứ, xấu hổ quá! Mà tại sao lại xấu hổ nhỉ? Quỷ thật, nhưng ông của anh ta thật dễ gần, giống như nội ngày xưa ấy, ôi nhớ nội quá đi."
End POV :
-Mẹ ơi! Tu hết cả chai mà vẫn còn cay.
Jungkook cố ý đứng chắn trước Taehyung và nhìn ông nội đáng quý của mình với anh mắt "con heo này là của con, cấm đụng chạm sờ mó!"
"Vậy sao? Để xem nào?"_ Đôi mắt đó cũng không vừa.
"A ha! Ông cứ thử đi, xem bà nội lớn và bà nội nhỏ có bỏ ông không? Nên nhớ là con là báu vật của 2 người họ đấy"_ Hắn nhướng mày thách thức.
"Con!"_Ông trừng mắt rồi lủi thủi đi về phòng.
-Này này _ Taehyung giật gấu áo Jungkook_ Làm cái gì mà nhướng nhướng trừng trừng với ông vậy? Đồ hỗn láo!
-Cái gì?_Jungkook chống hông và thở phì_Tui mới cứu cậu khỏi chúa quỷ đấy heo ạ!
-Kim Taehyung !_Taehyung trừng trừng nhìn hắn_ Này, đồ anh này, cái áo tui vá lại luôn rồi, nhưng tui sẽ làm xì- leo cho anh thêm một tuần, còn cái quần thì nguyên xi nha_ Cậu dúi vào tay anh bọc đồ rồi bước ra ngoài.
-Ê !_ Hắn nắm tay cậu giật lại khiến cậu bất ngờ mà mất thăng bằng, Taehyung ngã lùi ra sau và nằm gọn trong lòng hắn.
Yunho's POV :
Ác quỷ: Đi với chả đứng, mới giật lại mà đã té ngã rồi, đúng là đồ lợi dụng!
Thiên thần: Vậy sao? Ngươi nhìn đi, mặt heo con ngơ ngác đến phát tội, còn mặt chủ nhân kìa, đỏ như mặt trời ấy, thử xem ai đang lợi dụng ai chứ.
Ác quỷ: Sao ngươi cứ bênh con heo đó không vậy? Chỉ là cái ôm thôi mà.
Thiên thần: Ôi!(mắt mơ màng), thân của heo con thật mềm và ấm chủ nhân nhỉ?(chủ nhân gật gật), vòng nào ra vòng nấy, lại mịn nữa, chủ nhân có nghe mùi thơm của sữa không?(gật gật), chủ nhân có muốn ôm cậu ấy như thế này mãi không?(gật gật). Đúng rồi, chủ nhân thích cậu ta rồi!
Ác quỷ: Không có không có.
Thiên thần: Ha ha, chủ nhân không đồng ý với ngươi rồi.
Hiệp 2: Thiên thần thắng.
End POV
"PHỰT!"
Jungkook lập tức tỉnh người, hắn đẩy Taehyung ra rồi xoa xoa mái tóc trước trán.
-Cái quái gì mà giật tóc tui? Đau bỏ xừ!_Hắn bực dọc.
-Tỉnh chưa? Tui biết tui đẹp mà, nhìn riết mòn mặt tui sao?_Cậu cười "ngẩn tò te".
-Đi nhé! Lêu lêu.
Cậu lè lưỡi chọc hắn rồi ngúng ngoẩy đi ra cửa.
-Heo con!_ Hắn gọi với theo.
-Tui là Taehyung , lỗ tay anh bị thủng hả?_Cậu ngoái đầu nhìn anh mà vẫn tiếp tục bước.
-Coi chừng....._Coi chừng cái đầu anh_Cậu ngắt lời.
"BỊCH"
Đo sàn
-Ý tui là coi chừng cái bậc cửa.
-Sao không nói sớm. cái tên hại người, hừ!
Cậu bực bội dẫn xe ra ngoài và chạy đi mất.
-Dễ thương quá, he he he, sao mới đi mà lại nhớ nữa rồi!_ Hắn cười một mình rồi nhăn nhó một mình.
Taehyung chạy xe vào viện nghiên cứu, nguyên buổi sáng không gặp khiến cậu như phát điên lên, cậu muốn gặp anh quá đi thôi, nhớ lắm mà.
Nhảy chân sao trên hành lan đến phòng của Siwon, Taehyung mở của bước vào, kia rồi, Wonnie của cậu đang tưới nước cho hoa đấy, anh ấy lúc nào cũng thật dịu dàng.
-Đố anh biết là ai?_Taehyung đưa tay bịt mắt anh lại và giả giọng.
-Anh biết mà, anh tự hỏi làm sao em có thể bịt mắt anh được nhỉ?_ Anh cười.
-Em nhón chân.
-Đấy! Không đánh mà khai rồi nhé!
Siwon gỡ tay cậu ra và nựng yêu lên đôi má bầu bĩnh của cậu.
-Luận án của em làm tới đâu rồi?
-Em mới xin số liệu thôi hà, thời gian còn dài mà, he he he.
-Làm đi nhé, không được lười biếng đấy!_Anh cười hiền.
-Uh! Hôm qua em gặp một tên trời đánh đấy Wonnie, mai mốt anh thấy hắn
thì đánh hắn cho em, hắn ăn **** em đấy_ Cậu nựng nịu những đóa hoa vừa mới được tưới, tình cờ làm gãy hết một hoa, cậu vội dúi nó vào balo trước khi Siwon quay đầu lại.
-Ai mà dũng cảm thế? Dám làm cho Taehyung đại nhân của chúng ta giận
nhỉ?_ Anh cười.
-Em nói thật đấy, hắn cứ gọi em là heo con, em có phải heo con đâu? Em lớn rồi chứ bộ.
-Vậy gọi là heo Boo nhé_ Anh cười ma mãnh.
-Vậy thì được_Cậu cười toe toét _ Thôi anh làm đi, em phải đi đây, mai gặp nhé!
_Uh! Mai gặp, về cẩn thận đấy, cho anh gởi lời thăm Kyo nhé, lâu rồi không gặp cô ấy.
-Em biết rồi mà, anh mà còn nói nữa là em ghen đấy_Cậu cười điệu rồi bước ra ngoài.
Taehyung cho xe băng qua nhiều con hẻm nhỏ, cậu vẫn chưa muốn về nhà và cậu vẫn miên man suy nghĩ về Kyo nên quên khoấy đi là bản thân hay bị lạc đường và cuối cùng...
-Trời ơi! Tôi đang ở đâu đây?
Taehyung dựng xe ở một nơi tối tăm với tấm bảng to chảng ở phía trước "BÃI RÁC THÀNH PHỐ".
"Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám, heo chỉ ăn 5 won mỗi ngày"
-Alo! Heo con!_ Hắn hớn hở chộp lấy điện thoại.
-Hu hu hu! Tui đang ở đâu đây?_Taehyung khóc thảm thiết.
-Cái gì vậy? Sao lại khóc?_ Hắn cau mày.
-Tui bị lạc rồi, hu hu hu_Taehyung nức nở.
-Ở yên đó cho tui, tui tới liền.
Hắn vội chạy ra ngoài và phóng lên xe mà quên để ý bản thân vô cùng "mát
mẻ" ( chỉ độc có cái quần đùi).
Hắn lượn qua lượn lại, đi hết một vòng Seoul mới chợt nhớ ra một sự thật:
QUÊN HỎI CÁI CON HEO ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU ???????????
"I knew I loved you before I met you, I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you, I have been waiting all my life"
-Sao anh lâu tới quá vậy_ Cậu thì thào.
-CẬU ĐANG Ở ĐÂU?_ Hắn quát lên ( vì lo lắng).
-Tui hổng biết, huh u hu, đến nhanh lên, có mấy thằng côn đồ đi tới tui kìa, đói quá, lạnh quá, chạy không nổi đâu_ Cậu thì thào.
-CẬU ĐÚNG LÀ HEO MÀ, Ở ĐÂU CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA!
-Ê! ANH NÓI AI HẢ? ĐỒ VÔ TÂM!_ Cậu đứng phắt dậy vào gào lên khiến bọn côn đồ giật mình và đuổi theo cậu- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-CHUYỆN GÌ VẬY? NÓI CHO TÔI NGHE NÀO! LÀM GÌ MÀ HÉT VẬY? ALO! TRẢ LỜI ĐI TAEHYUNG !
-TẠI ANH HẾT ĐÓ, BỌN CHÚNG ĐANG RƯỢT TUI ĐÂY NÀY, CÓ RỒI CÓ RỒI, Ở CHỖ TUI HÔI LẮM, CÓ CẢ RÁC NỮA NÈ, TỚI MAU LÊN, CHẠY HẾT NỔI RỒI.
Jungkook vội nhấn ga và hướng thẳng đến....BÃI RÁC THÀNH PHỐ.
"KÉT"
-LÊN XE MAU!
Taehyung mừng hết sức khi nghe tiếng của Jungkook , cậu vội phóng lên xe, chiếc xe rời bánh là khi cậu lè lưỡi lêu lêu bọn côn đồ.
Chạy được một đoạn.............
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT TUI RỒI!_Taehyung hét toáng lên
-Cái gì đây?
-XE TUI!
-BỎ ĐI, MỐT TUI MUA CHO CÁI MỚI, CÒN BÂY GIỜ NGỒI YÊN ĐI, CON HEO NHIỀU CHUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top