Chap 4

                      Taehyung vừa ngồi giặt bộ đồ mà tên quái vật đó bảo vừa rủa thầm.

-"Con quái vật chết tiệt, tưởng nắm được thóp thì vui lắm sao? Đợi đấy, ông cho biết tay !"

                      Taehyung càng nói càng tức, càng tức càng vò mạnh, mà vải xịn thường hay mỏng, mà mỏng thì thường hay...rách, và hậu quả của chuỗi suy luận đó là...

"RẸT!"

                      Chiếc áo hiệu gì đó mà hắn nói giờ đang yên vị trên hai tay cậu.

                     Sau vài giây đơ, cậu....AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

                      Nói về Jungkook , sau khi hành Taehyung một trận, hắn về nhà thay đồ, hắn cứ cười suốt, lâu lắm rồi hắn mới gặp một người thú vị đến thế, kể ra thì cũng dễ thương, mủm mỉm và trắng trẻo, làm da lại láng mịn và thơm mùi sữa lắm, nhìn thấy thôi là muốn ôm thật chặt, muốn cắn một phát thật đau rồi, người gì mà dễ thương hết sức, lại cả tin, mới hù vài tiếng là xanh mặt xanh mày cả lên, nhất quyết lần này hắn phải chơi cho đáng một cú.

                   Đang nằm trên giường với những ý nghĩ đen tối cho ngày mai, hắn giật mình khi có ai đó gõ cửa.

-"Kookie?"

                  Người thanh niên với mái tóc đen mượt được cột gọn gàng tiến tới hắn, cậu nở nụ cười mà theo đó là hàng loạt con chim non về với Chúa.

-"Jimin, đừng có gọi tớ là Kookie , nghe ớn quá!"_Hắn rùng mình nhìn cậu.

-"Đẹp mà Kookie !"_Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

-"Dạo này ở tòa sao rồi? Làm ăn khấm khá không?"_Jungkook hỏi.

-"Thì cũng mấy vụ lặt vặt thôi, chán muốn chết, nào là kiện vì lò viba sấy chết con mèo, ăn fastfood bị mập, ôi thôi, xàm không hà !".

                   Jimin  nằm vật ra giường cạnh Jungkook, cậu vừa nói vừa chu mỏ trông rất đáng yêu : 

-"Còn Kookie , hôm nay sao?"_Cậu quay qua nhìn hắn.

-"Có chuyện vui lắm!"

                    Hắn quay hẳn người sang bên cậu mà kể, trông hắn cười đến tít mắt thế kia thì chắc chắn kẻ đó phải rất thú vị.

-"Ha ha, cậu xem này......._ Jungkook đưa điện thoại cho Jimin_...... Ngay cả số
điện thoại của cậu ta cũng là số 07 đấy ( 07: con heo theo số đề đấy ạ!), đúng là heo con mà, phải tìm nhạc nào sốc sốc mới được !"~~~~~~~

                   Hắn không để ý tới nét mặt của Jimin , chỉ lo lướt web để tìm bản nhạc hay cho heo con của hắn.

Jimin' POV :

                  *Jungkook ah! Đến bao giờ anh mới "lớn" lên đây? Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe anh kể về những món đồ chơi xinh đẹp của anh vậy? Chẳng lẽ anh thật sự không biết tình cảm của tôi đối với anh sao? Không biết một chút nào sao?*

End Jimin's POV:

-"Có rồi!"_Hắn cất đi cây bút cảm ứng và khoe với Jimin.

"Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám, heo chỉ ăn 5 won mỗi ngày"~~~~

-"Hay không hay không? Ha ha ha, cái con heo con này, đáng yêu quá !"

Jungkook's POV:

                  *Quái thật, mới nhắc đó mà thấy nhớ rồi, không biết bây giờ heo con đang làm gì nhỉ? Chắc là rủa mình đấy mà, trông hậu đậu thế kia, phải gọi điện thôi*

End Jungkook's POV:

                   "I knew I loved you before I met you, I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you, I have been waiting all my life".

-"Alo! Taehyung nghe !"

-"Heo con!!!!!!!!!"

-"Xin lỗi, ai đầu dây ạ?"_Cậu hơi nhíu mày.

-"Jeon công tử đây!!!!!!!!!!!!"_Giọng hắn ngạo nghễ.

-"Đồ quái vật!"_ Cậu thét lên rồi gập máy.

Taehyung's POV:

*Con quái vật chết tiệt, trời ơi, đã mắc nợ, làm osin, giờ còn làm rách áo nữa, trời ơi, khổ quá đi!*

End Taehyung's POV:

                 "I knew I loved you before I met you, I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you, I have been waiting all my life".

-"Alo!"_Taehyung bắt máy mà không thèm nhìn số.

-"YA! SAO DÁM CẮT LỜI TUI HẢ CON HEO CON KIA, TIN TUI BÁN CẬU VÔ LÒ MỔ KHÔNG HẢ?"_Taehyung đưa điện thoại ra xa mà vẫn nghe rõ mồn một từng lời mà con quái vật đó nói.

-"Ờ...xin lỗi, mà tự nhiên gọi có gì?"_Cậu thờ ơ hỏi.

-"Không! Chỉ là muốn hỏi thăm xem quần áo tui cậu xử ra sao rồi đó mà"_Jungkook nhái giọng của những người lồng tiếng phim Hồng Kông.

"Ực"_ Nước bọt chạy xuống cổ cậu một cách khó khăn.

-"Ah!...oh, giặt rồi, đang phơi....."_Cậu lắp bắp.

-"Nghi quá! Nói đi, làm gì bộ đồ rồi hả?"_Giọng Jungkook giễu cợt.

-"Ah....tui...làm rách áo anh rồi!"_Taehyung cười gượng.

-"CÁI GÌ???????????"

-"Ừ ...thì...tui làm xì- leo gì đó của anh thêm một tuần nữa để trả nợ !"

-"Là Slave ! Slave ! Không phải là xì- leo con heo kia!"

-"YA! KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ HEO! TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG, TÔI LÀ TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG !!!!!!!"

-"Heo con !"_Hắn ngoan cố.

-"TAEHYUNG!!!"

-"Heo con !"_ Hắn bình thản.

-"TAEHYUNG ! TAEHYUNG ! TAEHYUNG !"_Cậu gào lên rồi cúp máy.

                        ~~~~~~~~~~~~~~~Bên kia đầu dây~~~~~~~~~~~~~~

-"HA HA HA! VUI QUÁ ĐI! JIMIN AH! CẬU CÓ NGHE CON HEO CON ĐÓ
NÓI KHÔNG? DÁM CHẮC LÀ MẶT CẬU TA ĐANG ĐỎ LỪ VÌ GIẬN ĐẤY, JI....."_Jungkook nhìn lại bên cạnh , Jimin đã đi từ bao giờ rồi .

Jungkook's POV:

*Xin lỗi Jimin nhé, thật sự thì tôi không thể yêu cậu được, tôi chỉ xem cậu là bạn thôi !"

End Jungkook's POV:

                         Lại nói về Taehyung , sau khi nghe cú điện thoại trời đánh đó, cậu quyết định xả stress bằng cách....ăn . Taehyung ăn tất cả những thứ có thể tống vào miệng, nó khiến cậu quên đi tất cả, đối với Taehyung , ăn là phương pháp xả stress tốt nhất.

-"Ngon quá, món nào mẹ nấu cũng ngon !"_Taehyung vừa ăn vừa khen mẹ tấm tắc.

-"Dạo này con tròn ra đấy Hyungie ah! Không sợ Siwon chê sao?"_Bà kim vừa đặt đĩa kimchi lên bàn vừa nói.

-"Không đâu mẹ, tròn tròn như con, người già mới thích, mà nhà của Wonnie toàn người già !"_Taehyung vẫn tiếp tục ăn .

-"Ủa, con cua nó hay con cua nhà nó?"

-"Cả hai, nhà ảnh thích thì ok, còn Wonnie thì đã yêu con mê mệt rồi !"_Cậu tự hào.

-"Vậy sao?"_Bà Kim lắc đầu với lập luận của con mình.

                          ~~~~~~~~Viện nghiên cứu thực vật Hanseng~~~~~~~~~~~

-"Wonnie! Chúng ta chia tay đi!"_ Người thanh niên với gương mặt hoàn hảo nhìn Siwon với đôi mắt đau đớn.

-"Không, Teukkie ah! Hãy cho anh thêm thời gian !"_Siwon cuống quít.

-"Em không phải bắt ép anh, sáng nay em đã gặp Taehyung , đó là một cậu bé rất tốt và rất ngây thơ, em không muốn vì em mà cậu ấy phải khóc, dù gì thì anh và cậu ấy cũng yêu nhau 3 năm rồi"_Leeteuk gỡ vòng tay của Siwon.

-"Anh biết, như thế thì không công bằng với cậu ấy, nhưng anh không thể lừa dối tình cảm của mình được, hãy cho anh 3 tháng, hiện tại Taehyung cần có tinh thần tốt nhất để làm luận văn, được không Teukkie?"_Anh nhìn Leeteuk với đôi mắt tha thiết khiến cậu chỉ biết đỏ mặt gật đầu.

Leetuek's POV:

*Taehyung, tôi...xin lỗi cậu, nhưng tôi yêu Wonnie lắm Taehyung ah.*

End leeteuk's POV:

Siwon's POV:

*Anh xin lỗi em Hyungie, tuy chỉ mới quen Tuekkie chưa đầy 1 năm nhưng con tim anh đã dành hết cho cậu ấy, anh xin lỗi Hyungie đáng thương của anh.*

End Siwon's POV:

-"AISHHHHHHHHHHHHHHH.... XÌ"_ Taehyung khụt khịt mũi.

-"Sao thế?"_ Bà Kim vừa rửa bát vừa quay lại nhìn cậu con trai mũm mĩm của mình.

-"Không biết nữa, chắc Siwon nhắc con~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top