Chap 1
"I knew I loved you before I met you, I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you, I have been waiting all my life"
-"Aloooooooo!!!!!!!!!!!!"_Cậu bé với mái tóc đen được cắt ngắn một cách gọn gàng và đôi môi mọng đỏ đang mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
-"Hyungie ah! Em biết hôm nay là ngày gì không mà còn ngủ hả?"_Giọng bên kia đầu dây có vẻ sốt sắng .
-"Wonnie hả? Có..chuyện gì ( ngáp) mà anh gọi em sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật mà?"
-"CÁI GÌ? ANH BA AH! HÔM NAY LÀ THỨ HAI VÀ CŨNG LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN ANH ĐI THỰC TẬP Ở VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC VẬT ĐẤY Ạ, VÀ TÔI XIN THÔNG BÁO LÀ BUỔI RA MẮT SẮP BẮT ĐẦU RỒI"_ Siwon cao giọng.
-"CÁI GÌ? BỮA NAY THỨ HAI?"_Taehyung tung chăn ngồi bật dậy với đôi mắt mở to......
- "Trời ơi! Sao không gọi em sớm hơn? Em dặn anh rồi mà, làm sao mà kịp đây? Hu hu hu..."
Taehyung vừa chồm lấy cái mắt kiếng to đùng của mình rồi chạy bán mạng vào nhà vệ sinh, chưa đầy hai giây, cậu đã bước ra với áo pull đen dáng dài và quần kaki bó ống.
(Ah, lúc nãy giới thiệu còn thiếu, Taetae của chúng ta không hề có con mắt thẩm mỹ, hay nói đúng hơn là Taetae mù về thẩm mỹ) .
Cậu đẩy gọng kính lên cao rồi xách balo chạy xuống nhà.
-"Dậy rồi ah? Ngồi vào bàn ăn đi, hôm nay mẹ làm cơm chiên với thịt ram mà con thích nè !"
Taehyung ngừng chân tại cầu thang, nửa muốn đi, nửa lại muốn ngồi xuống ăn.
Taehyung's POV :
Không được !!!!! Hôm nay là ngày đầu tiên vào viện nghiên cứu, mình không được đến trễ nhưng mẹ làm món này trông ngon quá, không ăn thì thiệt thòi lắm cơ, bố sẽ ăn hết mất, làm sao đây? Trời ơi, não ơi, mọi bữa mày thông minh lắm mà sao hôm nay dốt thế >.<?
End Taehyung's POV :
Taehyung cứ đứng đó nhìn những hạt cơm vàng óng và miếng thịt heo nghi ngút khói thì không kiềm nổi nước bọt, vì thế mà nó cứ tuôn ra ào ạt, cuối cùng cậu đi đến kết luận được cho là sáng suốt nhất là...vào bàn ăn sáng.
..........
-"Cái gì vậy trời, đã gọi cho Taehyung trước nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới !"_Siwon sốt ruột ngóng ra cửa, chỉ còn không đầy mười phút nữa là vào họp rồi.
-"WONNIE!"_Taehyung vừa chạy vào vừa la lớn tên anh-~~~~ em..phù phù...em xin lỗi, em bận...ăn sáng nên tới trễ !!!!
Siwon như biết trước sự việc nên chỉ lắc đầu rồi dẫn cậu vào phòng họp.
Phòng họp gồm có 20 sinh viên thực tập và 12 người hướng dẫn, họ giới thiệu sơ lược về công ty và một số quy định ở đấy, nhưng những điều đó chả thấm tháp gì với giấc ngủ của Taehyung , nếu không có Siwon che lại, chắc chắn cậu đã bị chửi một trận te tua rồi, nhưng...
-"Nào, tôi đã nói xong, đến lượt các bạn tự giới thiệu về mình !"
Vị tổ trưởng đẩy gọng kính lên cao và nhìn bao quát khắp phòng.
-"Em trai đang gục mặt kia, đứng lên giới thiệu về mình cho tôi và các bạn nghe nào "_Ông chỉ ngay Taehyung.
-"Taehyung ah! Dậy đi! Tổ trưởng gọi em kìa !"_ Siwon huých nhẹ vào vai cậu.
-"Uhm! "_ Cậu tỏ vẻ không đồng tình.
Cả phòng bắt đầu im lặng nhìn cậu.
-"Taehyung ah! Mọi người đang nhìn em kìa, dậy mau!" _Siwon cười trừ với mọi người rồi quay về với công cuộc đánh thức người yêu "bé nhỏ" của mình.
Vị tổ trưởng giở sổ ra xem, ông hơi nhíu mày với những gì được ghi trong hồ sơ.
-"Kim Taehyung !"_Ông gọi lớn ....................KIM TAEHYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-"DẠ?"_Taehyung giật mình đứng lên trong khi cả phòng cười ầm lên.
-"Nãy giờ tôi nói cậu có nghe gì không?"_ Ông gằn từng tiếng nhìn cậu.
-"Ơ....?"_Taehyung gãi đầu
-"Ok ok ok! Bây giờ thì giới thiệu bản thân đi"_Ông lắc đầu chịu thua.
-"Ơ! Dạ, chào mọi người, tớ tên là Kim Taehyung , 23 tuổi, sinh ngày 30/12/1995, nhóm máu AB, thích....blô...bla...."
Bài diễn thuyết "ngắn gọn" về tiểu sử cá nhân của cậu kết thúc sau 1h đồng hồ khiến cho mọi người ở đó gần như ngủ cả, Siwon chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Trong khi đó, biệt thự Jeon
-KHÔNG! CON KHÔNG ĐI! – Người thanh niên với mái tóc màu hung đỏ bắt
tay trước ngực giận dữ nói.
-"Cháu cưng ah! Một lần thôi mà! Chỉ cần con chịu đi thì cái gì ông cũng chiều hết á!"_Ông lão lắc lắc cánh tay của cháu mình với cặp mắt long lanh lung linh .
-"Không! Ông mà không chiều con thì con méc ông bà ngoại và cả bà nội nữa, đến lúc đó ông làm sao sống? Với lại người ta đã là hoa có chủ rồi mà, ngượng lắm, không đi đâu"_ Hắn ngồi phịch xuống salon.
-"Ứ chịu đâu, cháu cưng ah! Dù sao thì chỉ có mình con là biết chuyện của ông thôi mà, người ta là mối tình đầu của ông đó, một lần thôi mà, ông cũng không muốn nhờ con đâu nhưng hôm nay bà nội con về, ông không thể vắng nhà được, bà ấy sẽ giết ông mất !"
-"Ráng chịu, ai bảo ông còn nhớ nhung người ta làm gì"_Hắn làm mặt lạnh.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi nhưng không thành công, ông lão liền đổi sang chiến thuật mới.
-"Con nhất quyết không chịu giúp nội phải không?"_Ông đứng phắt dậy.
-"Không!"_ Hắn kiên quyết.
-"Được rồi, vậy thì ông sẽ gọi điện lên công ty báo cho ba con biết là con đã phá sập vũ trường XYZ, làm cho chú con lỗ biết bao nhiêu tiền, đến lúc đó, xem con còn được đi chơi nữa hay không, hứ!"_ Ông nhìn sang chỗ khác.
Hơi chột dạ, Jungkook liếc mắt nhìn.
-"Ông nỡ làm vậy với đứa cháu đích tôn của ông sao?"_Hắn nhướng mày
-"Ai đó bất nhân thì ta đành bất nghĩa thế thôi"_Ông lơ đãng
Đuối lý, hắn đành miễn cưỡng ôm món quà và bó hoa của ông đi ra ngoài vì hắn biết ông biết hắn sợ gì, hắn sợ nhất là bố hắn mà.
Trên chiếc Spyker C8 Double 12 S yêu quý của mình, hắn nhìn sang bó hoa mà thở dài.
-"Ai đời lại tặng người yêu cũ hoa làm bằng khăn giấy hả trời?"_Hắn lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top