Chap 3: Chuyện Hàng Ngày Của Tôi
Cuộc sống của tôi thực sự không có gì đặc biệt lắm. Nhưng vì có thằng Heo nên nó cực kỳ đặc sắc!
Sáng đi học thì thằng Heo lúc nào cũng đạp con xe qua nhà tôi, đón tôi. Nói là đón nhưng thật ra là tôi chở nó. Nhưng khi chạy được nửa đường thì tôi đã mệt muốn tắt thở rồi, nên nửa đường còn lại nó đi bộ, tôi chiếm xe.
Khi vào trường thông thường sẽ gặp bạn gái của nó, chính là loại chưa chia tay ấy. Dù mới ăn sáng nhưng tôi vẫn sẽ bị thồn cẩu lương hàng dởm vào miệng. Dở muốn chết!
Khi vào lớp học thì không có gì cả. Ngoài trừ việc tôi ngồi kế thằng Heo. Tôi chả biết tại sao nữa, rõ ràng đầu năm tôi ngồi kế một bạn nữ cute hột me mà! Tự nhiên cô chuyển tôi ngồi với thằng Heo, khó chịu.
Khi đi ăn trưa tôi sẽ đi kiếm đám bạn của tôi, chính là đám có bạn nữ cute hột me ấy. Nhưng vì thằng Heo mua chuộc tôi bằng bánh flan nó làm, nên tôi đi ăn với nó.
Tới buổi chiều xinh đẹp thơ mộng, tôi lại trở thành lý do chia tay của thằng Heo. Là chia tay với bạn nữ buổi sáng quăng cẩu lương vào mặt tôi đấy.
Cuối ngày thì tôi sẽ chạy trước về nhà. Tôi chả muốn ở lại trường vì một đống chuyện phi lý vler tạo ra bởi đám bạn gái cũ của thằng Heo đổ lên đầu tôi.
Tôi về đến nhà thì có rất nhiều chuyện chờ tôi. Anime nè, manga nè, ngôn tình nè, đam mỹ nè, bách hợp nè, vân vân và mây mây. Thật ra tôi chỉ dành 2h để giải trí còn lại thì phải học bài, tắm rửa, ăn cơm, tập thể dục.
Trong thời gian buổi tối ấy không gian ấy là của riêng tôi, không bị làm phiền.
Nhưng không phải hôm nay:<<
Bằng một cách vi diệu nào đó, thằng Heo thuyết phục được ba mẹ tôi sẽ qua giúp tôi học môn hoá-môn học tôi ghét từ cái nhìn đầu tiên. Buổi tối không phải thời gian riêng của tôi nữa.
"Làm xong chưa?"
Thằng Heo quay qua nhìn tôi, rồi lại nhìn tờ bài tập mới viết được vài dòng của tôi.
"30' rồi mà mày mới viết được nhiêu đó thôi à?"
"Tao không làm được nữa đâu, đọc không hiểu gì cả." Tôi uể oải nằm dài ra bàn, tôi thật sự làm không được mà.
"Ok, giờ nè mày thuộc mấy công thức đi, với lại thuộc hoá trị nữa. Rất dễ mà. Mày thông minh như vậy sao có thể bị làm khó bởi mấy bài hoá này chứ" Thằng Heo vừa lừa vừa gạt vừa tâng bốc, từ từ đẩy bảng công thức qua chỗ tôi.
Nhìn cái bảng hoá trị dài ơi là dài tôi đã thấy hoa mắt, nào là hoá trị I, nào là hoá trị II, sắt còn chơi hoá trị II, III nữa. Dốt hoá mọi người không hiểu đâu.
"Tao chỉ mày một câu thần chú nha. Hiện tại không cần nhớ nhiều lắm đâu, nhớ đủ để làm bài thôi là được."
"Hoá trị I thì tao biết câu này: Khi(Kali) Nào(Natri) Bạc(Ag) Clo(Cl) Lắng(Liti) Nhất(Iốt) Hả(Hidro) Brom(Br)"
"Hoá trị II thì: Má(Mg) Cản(Ca) Ông(O) Ba(Ba) Phá(Pb) Cửa(Cu) Hàng(Hg) Kẽm(Zn)"
Tôi lúc đó nhìn thằng Heo như một vị thần, chính là hai mắt phát sáng nhìn nó luôn. Hoá ra có thể nhớ như vậy.
Nó chỉ tôi phương trình hoá học rồi đủ thứ hết, nói chung là hoá lớp 8 có gì thì nó cũng đều nói sơ qua một lượt
Đó là tôi nghĩ vậy. Tuy vậy nhưng tôi vẫn sai phần cân bằng. Má nó cân bằng:>> không biết cách cân bằng mấy con số nó cứ nhảy loạn hết lên.
Buổi tới hôm ấy tôi được thằng Heo chỉ tôi cách làm bài cũng như chỉnh lại mấy cái tôi làm sai, hoặc giảng lại mấy cái tôi không hiểu. Trong lúc tôi vật lộn với đống bài tập hoá thì nó thông thả lấy bài tập anh ra làm.
Mày bảo thương tao mà
Nhưng lại giao cho tao nhiều bài tập như vậy
Đó là thương tao sao?
Đó là ghét tao rồi!
Bằng một cách vi diệu nào đó, thằng Heo chen chân vào những buổi tối của riêng tôi. Tôi thật sự không thấy phiền đâu, nó giảng bài khá dễ hiểu ấy chứ.
Sau khi giảng bài xong, đáng lẽ thằng Heo sẽ phải về nhà để tôi lại với không gian riêng của mình. Nhưng vẫn bằng một cách vi diệu nào đấy, nó mặt dày mày dạng ngồi làm hết một đống bài tập rồi mới ra về.
Một ngày của tôi chỉ đơn giản vậy thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như ta hơi lười:>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top