Chương 9. Ba của Tuệ nhi tôi!
Tiêu Đức Tuấn nhìn Hoàng Quán Hanh như một bệnh nhân tâm thần, ánh mắt hiện rõ sự kì thị.
"cậu nhìn tôi như vậy là sao?", Hoàng Quán Hanh nhột.
"là tôi nhìn anh như nhìn một tên trốn trại!", Tiêu Đức Tuấn nhếch môi khinh bỉ, sau đó đi vào bếp lấy nước.
Nụ cười của Hoàng Quán Hanh ngay lập tức tắt đi. Cậu nói ai trốn trại?
Đường đường một tổng giám đốc người người kính nể, như thế nào lại bị cậu nói như vậy? Tức chết mà.
Thực chất Tiêu Đức Tuấn chẳng đem Hoàng Quán Hanh để vào mắt. Cứ tự nhiên làm những thứ mình muốn làm, còn Hoàng Quán Hanh kia...như một kẻ vô hình.
Hoàng Quán Hanh thở ra một hơi thật dài. Đây là nhà tôi hay nhà cậu?
Cả hai nội chiến âm thầm gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc bị đói, đành kéo vào bàn cơm ngồi.
"sao anh không chịu nói cho tôi biết tại sao anh biết nấu những món này?", Tiêu Đức Tuấn trong lòng luôn luôn có vật cản, rất muốn dời nó đi.
"chẳng phải đã trả lời rồi sao?", Hoàng Quán Hanh vừa gắp thịt vừa trả lời.
"...", Tiêu Đức Tuấn liếc xéo hắn một cái, cũng không thèm truy hỏi nữa.
Sau khi ăn xong, Tiêu Đức Tuấn lập tức chạy về phòng, ba phút sau liền tây trang chói lọi, tóc vuốt keo bóng bảnh, gương mặt đều sáng ngời cả lên.
"tối vậy còn ra ngòai à?", Hoàng Quán Hanh nhìn cậu.
"ân.", Tiêu Đức Tuấn chỉ gật đầu một cái, rồi cầm chìa khóa xe hướng ra cửa.
"đi hẹn hò à?", Hoàng Quán Hanh rướng người nhìn theo.
Kết quả là nhận lại một cái nhướng mắt cao ngạo cùng một cái nhếch mép ma mị. Nó thể hiện cho hai chữ "ĐÚNG VẬY!"
Hoàng Quán Hanh hơi bất ngờ.
Vì thế liền vơ lấy chìa khóa trên bàn, cấp tốc chạy theo.
Nơi Tiêu Đức Tuấn đến là một quán Bar sang trọng nhất ở Bắc Kinh, chỉ vừa thấy bóng xe cậu từ xa, bảo vệ liền chạy ra đón trước. Vừa nhìn liền biết ngay... Khách quen!
Hoàng Quán Hanh ở phía đối diện nhìn thấy, ánh mắt đen láy sâu thẳm.
Cậu lại có thú vui này sao?
Hoàng Quán Hanh đương nhiên đi theo, hắn không phải không lui tới nơi này, chỉ là những khi có đối tác quan trọng mới chọn chỗ này làm nơi bàn chuyện hợp tác.
Tiêu Đức Tuấn vừa vào liền quen lối, rẽ vào thang máy đi thẳng lên lầu.
Hoàng Quán Hanh ngước nhìn bảng chỉ thị trên thang máy.
Yooo... Đây không phải khu vực phòng VIP sao? Hoàng Quán Hanh giật mình.
Rốt cuộc cậu đến đây bao nhiêu lần rồi????
Tiêu Đức Tuấn thoải mái vui vẻ bước vào căn phòng đặc biệt ở góc cuối hành lang.
"Đức Tuấn!! Anh đến rồi à?", một cô gái ăn mặt không quá sεメy, ngồi trên sofa, trên bàn còn đặt sẵn hai ly rượu. Rõ ràng là đã đợi cậu từ trước.
"Dao nhi!", Tiêu Đức Tuấn sảng khoái ôm cô một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"hơn một tuần rồi anh không đến nha!!", Vương Tư Dao vẻ mặt thất vọng nhìn cậu "Tuệ nhi con bé ngày nào cũng chờ anh hết!"
"anh xin lỗi, gần đây anh có chút việc quan trọng phải giải quyết!" Tiêu Đức Tuấn ánh mắt áy náy.
"baaa...", một bé gái tầm bốn tuổi mặt mày tươi rối từ gian phòng bên trong chạy ra, hai tay dang rộng hướng thẳng Tiêu Đức Tuấn.
"Tuệ nhi...", Tiêu Đức Tuấn vui vẻ ôm con bé vào lòng, cưng chiều nựng nựng hai gò má phấn nộn kia.
"ba bỏ Tuệ nhi mấy ngày rồi aaa~~", con bé ủy khuất nhào vào ngực Tiêu Đức Tuấn nũng nịu.
"ba sao có thể bỏ con? Chỉ là ba có chút việc bận không đến được, Tuệ nhi tha lỗi cho ba được không?", Tiêu Đức Tuấn xoa đầu con bé, nhẹ nhàng giải thích.
"được aa~~", Tiêu Giai Tuệ cứ ôm chặt lấy cậu, đầu nhỏ gật gật trong rất đáng yêu.
"cám ơn Tuệ nhi!!", Tiêu Đức Tuấn cười tươi vô cùng, hoàn toàn vứt bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng ngày thường "Tuệ nhi xem ba mang gì cho con này!"
Tiêu Giai Tuệ bật dậy, cầm lấy thứ mà Tiêu Đức Tuấn đưa cho, vội vàng mở nó ra.
Vương Tư Dao ngồi một bên vừa đong đưa ly rượu trên tay mà trong lòng ấm áp.
"oaaaa... Tuệ nhi thương nhất là ba!!!", Tiêu Giai Tuệ ôm cổ ba cứng nhắc, vui mừng hôn lên má cậu mấy cái liền.
Tiêu Đức Tuấn vỗ vỗ đầu con gái, "thích không?"
"thích aaa~~~" Tiêu Giai Tuệ gật đầu liên tục, cầm lấy thứ trong tay đưa cho ba "ba đeo cho con!"
"được!", Tiêu Đức Tuấn nhận lấy, mở khóa của dây chuyền đeo vào cổ cho Tiêu Giai Tuệ.
"xem ra trong mắt Tuệ nhi chỉ có mỗi mình anh!!", Vương Tư Dao có chút ganh tỵ, bản thân chính là mẹ của Tuệ nhi, như thế nào mà con bé chỉ đeo theo Tiêu Đức Tuấn.
Tiêu Đức Tuấn chỉ cười không trả lời, tiếp tục chơi đùa cùng con bé.
Tiêu Giai Tuệ chơi đến mệt, chốc lát nằm trong lòng Tiêu Đức Tuấn ngủ thiếp đi.
Và cũng chỉ vào lúc này, Tiêu Đức Tuấn mới thấy bình yên thật sự. Ngoài kia đều là lang sói dữ tợn, làm sao tốt bằng nơi này, nơi có bé con ngây thơ trong sáng, nơi có bé con mỗi ngày đều mong chờ mình, nơi có bé con luôn luôn chân thành với cảm xúc, yêu ghét giận hờn đều rất đơn giản.
Tiêu Đức Tuấn bế con bé vào phòng, cẩn thẩn đắp chăn, ngồi ngắm nó một lúc lâu rồi mới rời khỏi.
"Dao nhi! Anh về đây!", Tiêu Đức Tuấn mỉm cười với Vương Tư Dao.
"đợi một chút!", Vương Tư Dao đứng dậy, đi về phía cậu "em có chút chuyện muốn nói với anh!"
"chuyện gì?", Tiêu Đức Tuấn rất thoải mái.
"anh ta về nước rồi!", vẻ mặt Vương Tư Dao thoáng lo lắng "em sợ..."
Tiêu Đức Tuấn bất ngờ, sau đó tiến đến ôm cô vào lòng "yên tâm, anh sẽ không để hắn làm hại em và Tuệ nhi!"
"ân...", Vương Tư Dao nhẹ nhàng gật đầu, như được trấn an.
"em cứ vào trong với Tuệ nhi, anh tìm Hoắc ca bàn bạc với anh ấy một chút!", Tiêu Đức Tuấn vỗ vỗ vai cô.
"được! Tạm biệt!", Vương Tư Dao nhìn cậu.
"tạm biệt!"
Sau khi ra ngoài, Tiêu Đức Tuấn lặp tức lên phòng quản lý tìm người.
"Hoắc ca!", cậu mở cửa vào.
"Đức Tuấn? Dạo này không thấy đâu!", người được gọi là Hoắc ca kia cười cười nhìn cậu.
"có chút việc riêng phải giải quyết thôi!", Tiêu Đức Tuấn ngồi xuống đối diện y, vắt chân cười nói.
"nghe nói cậu đang làm phó tổng của Willsuns... Có vẻ giải quyết việc rất tốt!", Vũ Hoắc Cơ đưa cho cậu điếu thuốc.
Tiêu Đức Tuấn nhận lấy, quẹt lửa rồi rít một hơi "cũng không tốt gì mấy! Nhưng mà Hoắc ca, Dao nhi nói hắn ta đã về nước!"
"ừm... Anh cũng đang cho người điều ta hành tung của hắn!", Vũ Hoắc Cơ hiếm khi lộ ra nét lo âu.
"em nghĩ Dao nhi và Tuệ nhi ở lại đây không an toàn... Hay là...", Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ một chút, lại thấy không hợp lý liền lắc đầu "mà thôi đi, hiện tại không nơi nào an toàn..."
"anh đang đau đầu đây! Cả Bắc Kinh này, người mà hắn khó động vào nhất....chỉ có Hoàng Quán Hanh!", Vũ Hoắc Cơ e dè.
Tiêu Đức Tuấn đương nhiên biết điều này. Nhưng mà... Phải mở miệng thế nào?
"để em tìm cách! Dù sao cũng không thể để hắn tìm được mẹ con cô ấy!", Tiêu Đức Tuấn cứng rắn, ánh mắt toát lạnh khi nhắc đến con bé "vì ba của Tuệ nhi là tôi!"
Cậu không thể để ai làm hại con bé được. Nhất định không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top