Chương 8. Khá thuận lợi

"con có người yêu rồi à?", Lâm Mỹ Cơ nghi hoặc.

"phải!", Hoàng Quán Hanh cứng rắn gật đầu.

"vậy sao không dẫn về ra mắt mẹ?", Lâm Mỹ Cơ vẫn không tin lắm "có phải lại kiếm cớ?"

"thì hôm nay con dẫn về đây!", Hoàng Quán Hanh bình thản nhìn mẹ mình, tay lần mò nắm lấy tay của Tiêu Đức Tuấn.

Nhưng Tiêu Đức Tuấn rất nhanh đã rụt tay lại, vẻ mặt không được tự nhiên.

Lâm Mỹ Cơ đương nhiên nhìn thấy hành động này, thoáng chốc rối mù cả lên.

"tiểu Vy!", Hoàng Quán Hanh nhìn Lý Tiểu Vy, cảm thấy có lỗi vô cùng "tôi biết cô tốt với tôi, luôn luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi..."

"..." Lý Tiểu Vy tim đập thình thịch, bối rối nhìn hắn.

"tôi cũng rất trân trọng cô! Nhưng mà... Tôi chỉ có thể xem cô là bạn, một người bạn tri kỷ mà đời này tôi may mắn gặp được!", Hoàng Quán Hanh không nhanh không chậm mà nói.

"ân.", Lý Tiểu Vy mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh hiện tại đang đau rát vô cùng.

Dù đau, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không quá tuyệt vọng... Vì Hoàng Quán Hanh không ghét bỏ cô, hơn nữa còn xem cô là tri kỷ, vậy thì còn gì bằng? Chúng ta không thể cùng sống chung dưới một mái nhà...thì cùng đứng chung dưới một bầu trời!!

"không sao!" Lý Tiểu Vy cố nén nước mắt, gượng cười nhìn Hoàng Quán Hanh "chỉ là sau này tôi bị thất sủng rồi!"

Hoàng Quán Hanh cười không nói. Hắn thật sự trân trọng người bạn này. Nếu không phải bất đắt dĩ, hắn cũng sẽ không nỡ tổn thương cô.

Chuyện xem như khá dễ dàng, nhưng Tiêu Đức Tuấn cảm thấy tội lỗi đầy mình, có chút cắn rứt lương tâm.

Người ta tốt như vậy, mình lại vì bản thân mà vờ cùng Hoàng Quán Hanh đóng kịch lừa người ta... Quả thật....

Thật sự rất muốn tiến đến nói lời xin lỗi với cô ấy.

Bỗng điện thọai của Lý Tiểu Vy reo lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Lý Tiểu Vy nhìn thấy dãy số trên điện thọai, lưỡng lự giây lát rồi nhấc máy, nhưng không lên tiếng.

Cũng không biết được đối phương đã nói gì, Lý Tiểu Vy chỉ nhíu mày, "ân" một tiếng rồi cúp máy.

"có việc gì sao?", Lâm Mỹ Cơ nhanh chóng hỏi.

"xin lỗi dì con có chút việc, phải đi ngay thôi!", Lý Tiểu Vy đứng lên áy náy.

"vậy sao, vậy con mau đi đi, không sao đâu!", Lâm Mỹ Cơ thông cảm.

"dạ, vậy con đi đây, chào dì!", cô cúi đầu lễ phép, sao đó ánh mắt lướt qua Hoàng Quán Hanh rồi nhanh chóng quay đi.

"Tiểu Vy!", Hoàng Quán Hanh như biết được gì đó, nhìn Lý Tiểu Vy lo lắng.

"không sao, tôi xử lý được anh cứ yên tâm đi!", cô mỉm cười chào hắn, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Tiêu Đức Tuấn nhìn thấy tất cả.

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy ganh tỵ với Lý Tiểu Vy khi Hoàng Quán Hanh lo lắng cho cô như vậy.

"được rồi, Tiểu Vy đã đi, con cũng nên nói rõ mọi chuyện cho mẹ!", Lâm Mỹ Cơ nhìn Hoàng Quán Hanh.

"con đã nói rồi kia mà!", Hoàng Quán Hanh bình thản đáp, tay vẫn nắm chặt tay của Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn ngượng ngùng không dám nhìn Lâm Mỹ Cơ, chỉ mặc cho Hoàng Quán Hanh muốn làm gì thì làm.

"tiểu Tuấn!", Lâm Mỹ Cơ nhìn cậu.

"dạ?", Tiêu Đức Tuấn ngẩn đầu lên.

"thật sự là như vậy?"

Lâm Mỹ Cơ thật sự là có ấn tượng rất tốt với Tiêu Đức Tuấn, nghe con trai mình nói như vậy, dù bản thân có chút không vui, nhưng cũng không có ý bài xích lọai quan hệ này. Bà chỉ muốn làm rõ mọi việc mà thôi.

"....", Tiêu Đức Tuấn khó mở miệng, chần chừ một lát, rồi khẽ gật đầu.

Nhìn thấy gương mặt khó xử của thằng bé, Lâm Mỹ Cơ càng thấy rối rắm. Nếu thật sự hai đứa nó...aizzzz... Mình làm sao ăn nói với tổ tiên nhà họ Hoàng? Chẳng lẽ dòng dõi gia tộc phải kết thúc ở đây?

Ngẫm nghĩ một chút, thật sự nhức đầu. Vì thế bà thở dài, nhẹ nhàng để lại một câu.

"hai đứa để mẹ suy nghĩ một chút!"

"dì...", Tiêu Đức Tuấn tràn ngập cảm giác hối lỗi.

"dì sẽ không làm khó hai đứa đâu!", Lâm Mỹ Cơ cười hiền lành.

"xin lỗi dì", Tiêu Đức Tuấn đi đến trước mặt bà, cúi đầu.

"thằng bé ngốc, con ngoan như vậy... Tiểu Hanh nhà dì tìm được con cũng xem như có phúc!", Lâm Mỹ Cơ cầm tay cậu, vỗ về an ủi "chỉ là hai đứa để dì suy nghĩ kĩ càng một chút! Được không?"

"dạ...", Tiêu Đức Tuấn lặng lẽ gật đầu.

"vậy chúng con không phiền mẹ nữa, mẹ nghỉ ngơi đi!", Hoàng Quán Hanh thở phào, tâm tình tốt hơn nhiều.

"ừ, hai đứa về cẩn thận!"

Cả hai cùng sóng vai ra cửa, Lâm Mỹ Cơ nhìn theo, lòng có chút chua xót.

Xe lăn bánh ra khỏi cổng, chạy được một đoạn, Hoàng Quán Hanh không nhịn được liền nhìn sang bên cạnh.

"cậu sao thế?"

"anh thật sự biến tôi thành tội đồ của nhà họ Hoàng đấy!!!" Tiêu Đức Tuấn mặt nhăn mày nhó, vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy.

"xin lỗi cậu, Đức Tuấn, làm khó cậu rồi!", Hoàng Quán Hanh cũng có chút áy náy.

"haizzz... Thôi bỏ đi, anh mau nghĩ cách giải quyết chuyện này thật tốt đẹp, tôi không muốn thấy dì vì vậy mà không vui đâu!", Tiêu Đức Tuấn thở dài "cả cô Lý Tiểu Vy kia nữa!"

"cậu thích cô ấy?", Hoàng Quán Hanh lập tức không vui.

"anh điên sao? Tôi và cô ta đã quen biết gì nhau? Chỉ là tôi thấy cô ấy cũng khá tốt, lừa cô ấy như vậy...không công bằng cho cô ấy...", Tiêu Đức Tuấn vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

Hoàng Quán Hanh chả biết bị gì mặt đen như đáy nồi, giọng đầy mùi chua "tôi thấy cậu chính là thích cô ta!"

"tùy anh nghĩ!", Tiêu Đức Tuấn lười để ý hắn, tự nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoàng Quán Hanh tức sắp hộc máu.

Cậu thực sự để ý cô ta chứ không thèm để ý tôi?

Vì thế cả đoạn đường về nhà, Hoàng Quán Hanh luôn bày ra vẻ mặt hung thần ác bá, nhưng cũng chỉ có hắn tự giận tự hiểu, Tiêu Đức Tuấn sớm đã ngủ mất.

Về đến nhà, Tiêu Đức Tuấn vẫn chưa tỉnh, Hoàng Quán Hanh liếc mắt nhìn một cái, tự nhiên áp cả người lại gần cậu, nghiến răng thì thầm "dám để ý người khác, đúng là đáng ghét!"

Nói xong lại say đắm ngắm con người hoàn mỹ trước mặt, ngũ quan hài hòa vô cùng. Hắn càng nhìn càng thích, phút chốc lại bạo gan ấn môi mình lên má Tiêu Đức Tuấn, sau đó bắt đầu suy nghĩ tà niệm "muốn tôi giải quyết tốt mọi chuyện sao? Được... Tôi sẽ thực sự bắt cậu về làm dâu cho mẹ tôi!"

Tiếp theo nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch.

Đương nhiên Tiêu Đức Tuấn vẫn không hề hay biết chuyện gì, vẫn đang trong mộng đẹp.

Khi Tiêu Đức Tuấn tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong ổ chăn dày ấm áp. Cố gắng nhớ lại xem mình làm cách nào mà lên đây, rõ ràng mình đang ở trên xe với Hoàng Quán Hanh kia mà.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra gì, lại thấy khát nước nên xuống bếp.

"ngô... Dậy rồi sao?", Hoàng Quán Hanh nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn, cười sảng khoái một cái.

Tiêu Đức Tuấn bất giác rùng mình.

Tên này điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top