Chương 4. Dốc tâm dụ dỗ

Gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Đức Tuấn như sắp bức chết người trước mặt. Gần như lửa nóng đang ngùn ngụt cháy xung quanh cậu, khiến cho người đứng gần cũng phải sợ hãi.

Tiêu Chấn Nam câm nín nhìn cậu, không ngờ hôm nay Tiêu Đức Tuấn lại dám ăn nói với mình như vậy.

"tôi quay về để lấy đồ của tôi, còn căn nhà này...", Tiêu Đức Tuấn nhìn sang người đàn bà đang nhe nanh kia "tôi không cần! Bà cứ yên tâm, những thứ mà mẹ tôi nhường cho bà, tôi đương nhiên sẽ không đòi lại!"

Nói xong bỗng nhếch môi một cái, cực kì khinh thường bọn họ. Rõ ràng chính là xem bà ta như ăn mày được mẹ mình bố thí. Sau đó quay ra cửa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng Hoàng Quán Hanh lúc này lại lên tiếng "Tiêu đại thiếu gia đợi đã!"

"??", Tiêu Đức Tuấn nhíu mày không hiểu.

"cậu giải quyết xomg chuyện của cậu, nhưng tôi thì chưa...", Hoàng Quán Hanh cười nhạt.

Tiêu Đức Tuấn dựa vào tường, tỏ ý 'anh cứ tự nhiên'.

"Tiêu nhị công tử kia là tôi cho người dạy dỗ đấy!", vừa nói, Hoàng Quán Hanh vừa vòng qua ngồi xuống sofa, vắt chéo chân cao ngạo.

"tên khốn kiếp này!!", Tiêu nhị phu nhân nghe xong liền nổi đóa, dám đánh con trai quý tử của tôi sao? Cậu chán sống rồi mà!

"miệng bà hôi thật!", Hoàng Quán Hanh đưa tay phẩy phẩy như xua đi không khí trước mặt mình.

"cậu...", bà ta tức muốn điên, nhìn thấy trên bàn có một cốc nước khác, lại giở trò cũ với lấy muốn tạt lên người hắn.

"bà có gan thì cứ tạt!", Hoàng Quán Hanh đứng dậy thách thức "tôi không mang con trai bà quăng xuống biển đã là quá nhân từ rồi! Dám cả gan lấy cắp tư liệu của Willsuns!"

Thanh âm lạnh đến mức tay của Tiêu Chấn Nam như muốn đóng băng.

Đây là....???

"vốn tôi định mang cậu ta làm bữa tối cho thú cưng của tôi, nhưng Tiêu đại thiếu gia đây còn trọng một ít nghĩa tình đã xin tha cho tên phế nhân đó! Nếu không các người nghĩ vẫn còn gặp được chàng quý tử tài hoa của mình sao?"

Đây chính là khí thế mà Hoàng Quán Hanh dùng để ép chết kẻ thù.

So với Tiêu Đức Tuấn thì Hoàng Quán Hanh đương nhiên sẽ bá hơn. Tiêu Chấn Nam và vợ mình hai chân đều bủng rủng, sợ rằng một giây sau sẽ đứt động mạnh chủ mà chết.

"tôi đến để cảnh cáo các người, lần này là Tiêu Đức Tuấn ra mặt, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần, tốt nhất các người quản cậu ta cho tốt, hôm nay Tiêu đại thiếu gia đã cắt đứt mọi thứ với các người, nên sẽ không có lần thứ hai tôi bỏ qua!" Hoàng Quán Hanh cảnh cáo lần cuối "nhớ cho kĩ!"

Sau đó liền quăng lại một con dao nhỏ xinh xắn, nhưng lưỡi dao lại bén ngắt, chói đến dọa người.

"đi thôi!"

Tiêu Đức Tuấn cùng Hoàng Quán Hanh sóng vai nhau bước ra ngoài, để lại một cổ hàn khí bao quanh căn nhà này.

Rất rợn người.

Xe đi được một đoạn, Hoàng Quán Hanh mới móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho Tiêu Đức Tuấn.

"cậu cũng thật kiên nhẫn, nhịn những hai cú tát!", hắn nhìn khóe môi đang rướm máu của cậu.

"tôi chỉ trả lại thứ tôi đã nợ ông ta!", cậu vẫn rất lạnh lùng.

"được rồi, hôm nay không cần gấp đến Willsuns, tôi đưa cậu về nhà, mai hẳn đến sau.", Hoàng Quán Hanh đổi đề tài.

"để tôi xuống, đây không phải đường về nhà tôi!", Tiêu Đức Tuấn nghe vậy liền nhìn ra ngoài, phát hiện đường rất lạ.

"cậu nghĩ tôi sẽ để cậu về nhà mình sao?", Hoàng Quán Hanh nhìn cậu "tôi cho người mang hết đồ đạc của cậu sang khu của tôi rồi!"

"anh...", Tiêu Đức Tuấn lại sắp nổi cơn thịnh nộ.

"tôi biết cậu không thích phục tùng ai, nhưng rất tiếc, cậu phải phục tùng tôi....", Hoàng Quán Hanh đối diện với cậu, nhếch môi cười thâm hiểm "cho đến khi cậu bù đắp đủ thiệt hại của Willsuns!"

Hiếp người quá đáng mà.

Nhưng nhắc mới nhớ "anh vẫn chưa xác định mức thiệt hại là bao nhiêu!"

"toàn bộ tài liệu mà Tiêu Đức An đã lấy đi đáng giá hơn ba trăm nghìn...", Hoàng Quán Hanh cố ý kéo dài "...tỷ nhân dân tệ!"

"nhưng mà... Cậu phải bù đắp gấp đôi!"

Tiêu Đức Tuấn trợn tròn hai mắt.

Cậu biết loại tư liệu cơ mật này nhất định rất quan trọng và đáng giá, nhưng không nghĩ tới lại cao như vậy... Hơn nữa tên khốn kiếp này lại còn bắt mình đền gấp đôi, không phải rất quá đáng sao?

"cậu phải biết thời gian cậu kiếm lại con số tổn thất của Willsuns đủ để Willsuns thiết lập thêm một dự án khác tầm cỡ lớn như vậy!"

Cho nên ý của hắn, gấp đôi xem như là ít?

Tiêu Đức Tuấn này rốt cuộc bị yêu ma quỷ quái nào ám mà gặp phải bất hạnh như vậy chứ?

Vì vậy, Tiêu Đức Tuấn đành mắt nhắm mắt mở theo hắn về khu biệt thự riêng.

"phòng của cậu ở đây!" Hoàng Quán Hanh chỉ vào căn phòng sang trọng ở tầng trệt.

"ừ!", Tiêu Đức Tuấn bước vào sắp xếp một chút mọi vật dụng cá nhân.

Khi Hoàng Quán Hanh không có ở đó, Tiêu Đức Tuấn mới lấy khung ảnh mà cậu vừa quay về nhà mang đi ra, đặt lên tủ gỗ bên cạnh giường.

"mẹ! Con xin lỗi!", Tiêu Đức Tuấn buồn bã "con không giữ được lời hứa! Con không thể nhịn được nữa, mẹ thứ lỗi cho con"

Hoàng Quán Hanh thực chất chưa hề đi, chỉ đứng bên ngoài, nghe xong những lời kia, tâm trạng bất giác cũng lặng theo.

Buổi chiều tối, Hoàng Quán Hanh đích thân xuống bếp, xào xào nấu nấu ra một bàn thức ăn, nhìn chẳng khác gì đầu bếp nhà hàng.

Còn Tiêu Đức Tuấn thì từ khi vào phòng liền trầm mình trong đó, không hề ra ngòai. Ngay cả nước cũng không uống.

"Tiêu đại thiếu gia...."

"có thể bỏ đi cái danh xưng đó được hay không? Tôi đã không còn là người của Tiêu gia!", Hoàng Quán Hanh còn chưa nói hết đã bị Tiêu Đức Tuấn nhíu mày cảnh cáo.

"được được!", Hoàng Quán Hanh giơ hai tay giả bộ đầu hàng.

"có chuyện gì?", Tiêu Đức Tuấn lạnh lùng.

"tôi định kêu cậu ra ăn cơm, cậu ở trong đây cả ngày rồi!", Hoàng Quán Hanh nhàn hạ dựa vào tường.

"tôi không muốn ăn!", Tiêu Đức Tuấn hiếm khi lộ vẻ mặt đau buồn, cả người vùi vào trong chăn.

Hoàng Quán Hanh ngược lại thấy buồn cười, tiến đến tốc chăn ra "Tiêu đại... Tiêu Đức Tuấn, tôi đây muốn mang cậu về là để cậu làm việc hết một trăm phần trăm hiệu suất bản thân, chứ không phải mang về một con người ủ rủ suốt ngày như vậy!"

"anh yên tâm, đợi khi tôi chính thức vào Willsuns sẽ đem hết sức mình để bù đắp, không cần phải lo!", Tiêu Đức Tuấn vẫn giữ chặt chăn, giọng từ trong chăn vọng ra.

"ngoan ngoãn một chút đi!", Hoàng Quán Hanh vươn tay xoa đầu Tiêu Đức Tuấn, môi nhếch lên một đường cong "cậu mà đổ bệnh thì tôi phải chịu lỗ!"

Tiêu Đức Tuấn không thích ai xoa đầu mình, vì vậy lắc đầu tránh né, giọng cọc lóc "tránh ra!"

"thế bây giờ cậu có ra ăn hay không?", Hoàng Quán Hanh ngao ngán.

"không ăn!", Tiêu Đức Tuấn bướng bỉnh.

"cậu nha... Trẻ con như vậy!", Hoàng Quán Hanh cười cười dụ dỗ "Đức Tuấn! Dậy ăn đi, cậu cả ngày lầm lì thì sức đâu mà làm!"

"....", Tiêu Đức Tuấn im lặng.

"tôi biết cậu chịu nhiều uất ức..."

"làm sao anh biết?" Tiêu Đức Tuấn cắt ngang, anh xem tôi là con nít sao? Dùng mấy lời này dụ dỗ tôi?

"tôi là ai? Làm sao lại không biết? Đức Tuấn...", Hoàng Quán Hanh ngồi xuống bên ép giường "tôi tin cậu cũng biết Tiêu bá mẫu sẽ không muốn cậu như vậy, dù cậu có không giữ lời hứa được nữa, thì những gì cậu làm bấy lâu nay chắc chắn bà cũng thấy mà!"

Tiêu Đức Tuấn như bị đâm trúng chỗ đau, mắt trong phút chốc cay xè.

"Tiêu bá mẫu hiền lành như vậy, lại toàn tâm yêu thương cậu, nhất định không muốn để cậu chịu ủy khuất!"

Những gì Hoàng Quán Hanh nói, không phải Tiêu Đức Tuấn không biết, chỉ là cậu không cách nào thông được. Chính mình bấy lâu nay vì cái gì phải ưu phiền như vậy?

"từ bây giờ cậu không còn là người của Tiêu gia, sẽ không phải khó chịu nữa! Tôi tin bá mẫu sẽ không trách cậu!", Hoàng Quán Hanh dốc tâm thuyết phục "được rồi Đức Tuấn thiếu gia, cậu nể mặt tôi một chút được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top