Chương 29. Thời gian xa nhau

"ông..." Lâm Mỹ Cơ trừng mắt giận dữ.

"tôi không biết, cháu trưởng của Hoàng gia, tôi muốn được đặt tên cho nó!" Hoàng Kiến Hạo gan ngày càng lớn, quyết tâm giành cho bằng được mới thôi.

Trong phút chốc, Tiêu Đức Tuấn nghĩ đến một điều rất kinh thiên động địa. Nếu là song sinh thì sao??? Không phải dễ chia hơn à??

Nhưng rồi chưa đầy hai giây sau, Tiêu Đức Tuấn rùng mình một cái tắt đi cái ý nghĩ vừa mới len lõi trong tâm trí mình. Một đứa đã muốn chịu không nổi, hai đứa... thôi đi thôi đi...!!!

Hai anh em Hoàng Quán Hanh và Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn nhị vị phụ huynh tranh cãi chỉ biết lắc đầu cười, hai người cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, còn ở đó tranh giành đặt tên cháu.

"cả đời tôi nhường cho bà cả rồi, bà nhường tôi lần này thôi!" cảm giác không thể quá căng thẳng với bà nhà nên Hoàng Kiến Hạo giở giọng năn nỉ.

"..."

Như thể quá hiểu tính tình của bà, chỉ một câu nói đã đánh thẳng vào thâm tâm bà. Hoàng Kiến Hạo không hề nói quá sự thật, cả đời ông ấy, từ lúc gặp, đến khi yêu, rồi kết hôn sinh con tất cả đều chiều theo ý bà, ngay cả khi gia đình ông cấm cản, gây ra không biết bao nhiêu trắc trở cho hai người. Bà còn nhớ rất rõ năm đó... lúc mẹ của ông bắt gặp hai người trên đường đi dự hội thảo về, liền cho người ra tay. Mạng của bà chính là nhờ Hoàng Kiến Hạo đỡ giúp một viên đạn mà giữ được.

Lâm Mỹ Cơ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, từng giọt máu từ ngực trái của ông ấy bắn lên mặt mình, giá buốt cả tâm can.

"vậy ông cứ suy nghĩ xem đặt tên gì? Nghe lọt tai sẽ theo ý ông!", rất nhanh Lâm Mỹ Cơ đã mềm lòng.

"hảo!!!!" Hoàng Kiến Hạo cực kỳ vui vẻ "tối nay vào phòng... tôi sẽ nói cho bà nghe"

Nói rồi thân thiết ôm bà vào lòng.

.

.

.

"công tác sao?" Hoàng Quán Hanh nhíu mày.

"đúng vậy tổng giác đốc!" tiểu trợ lý gật đầu "dự án lần này cực kỳ quan trọng, không thể sơ sót được, cho nên anh phải đích thân đi để chắc chắn rằng Willsuns không có bất kì thiếu sót nào. Tôi tin rằng các cổ đông cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"

"tôi biết!" sắc mặt Hoàng Quán Hanh trở nên nghiêm trọng.

Tiểu trợ lý cúi đầu chờ hắn.

Hắn nhìn lên đồng hồ, 5h rồi!

"hôm nay cậu về sớm đi, chuẩn bị tuần sau sẽ đi cùng tôi!"

"vâng, vậy tổng giám đốc, tôi về trước!"

Hoàng Quán Hanh thở dài một hơi, thật là muốn san bằng cả khu vực Âu Mỹ này mà!

Cũng như tiểu trợ lý kia nói, không đi là không được! Hơn nữa ngót nghét tận ba tháng trời, nói thật hắn không yên tâm khi để một mình Tiêu Đức Tuấn ở lại.

Cả đoạn đường về nhà hắn đều bặm môi suy nghĩ, làm thế nào mới tốt, hắn cũng không muốn xa cậu lâu như vậy!

"về rồi à?" Tiêu Đức Tuấn dường như chờ sẵn ở cửa, vừa thấy xe hắn lăn bánh vào liền chạy ra.

"sao không lên phòng nghỉ ngơi? Ra đây làm gì thế, bị lạnh thì làm sao?" Hoàng Quán Hanh vừa vui vừa xót, hiện tại đã gần đến tháng 12, thời tiết phải nói là lạnh đến rét run.

"chờ anh về!" Tiêu Đức Tuấn hiếm khi ngoan ngoãn nũng nịu như thế.

Vẫn như bao lần khác, Hoàng Quán Hanh sướng chết đi được. Vì thế liền bế xốc cậu lên, hôn liên tục mấy cái vào hai gò má bị nhiễm lạnh của cậu.

"biết rồi sao?"

"ân" Tiêu Đức Tuấn vòng tay ra sau lưng hắn, ôm chặt.

Cứ mỗi làn Tiêu Đức Tuấn ngoan ngoãn là như thể biết rằng sẽ có chuyện.

Tiêu Đức Tuấn là ai? Tuy là bị hắn cho nghỉ phép ở nhà, nhưng vẫn là phó tổng của Willsuns, làm sao lại không biết được chứ.

Hai người không nói gì nữa, im lặng vào nhà, đi thẳng lên phòng mà ba mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn.

Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, đôi mắt hiện rõ ba chữ "không nỡ đi".

"đi công tác thật tốt, dự án này thực sự không thể qua loa được!" Tiêu Đức Tuấn ôm cổ hắn.

"ân!" Hoàng Quán Hanh chán nản gật đầu.

"làm tốt sẽ về sớm thôi! Anh ỉu xìu cái gì?"

"ân" Hoàng Quán Hanh vẫn như cũ.

"cười lên xem!" Tiêu Đức Tuấn ra lệnh.

Hai mép Hoàng Quán Hanh cứng nhắc kéo lên, trông vô cùng gượng gạo.

Tiêu Đức Tuấn bám lên cổ hắn, hung hăng hôn một cái rồi lại ra lệnh "cười lên xem!"

Hoàng Quán Hanh lập tức cười ngay.

"tốt!" Tiêu Đức Tuấn cũng cười, nhưng ai cũng biết rõ... trong lòng thực sự không thể nào vui được.

"anh sẽ nói với ba mẹ, ba tháng này em phải ở đấy biết không? Anh không yên tâm để em một mình ở nhà riêng được!" tay Hoàng Quán Hanh vuốt ve hai gò má quen thuộc.

"được!"

"mỗi ngày phải gọi video cho anh, anh muốn xem bảo bảo lớn lên như thế nào!"

"được"

"ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa biết không? Phải chăm sóc mình thật tốt!"

"được"

Hoàng Quán Hanh nói gì Tiêu Đức Tuấn cũng đều gật đầu, nghe lời hơn bao giờ hết.

"thật là không nỡ xa mà!" Hoàng Quán Hanh cụng trán cậu một cái "tiểu Tuấn!"

"ân" Tiêu Đức Tuấn không phản kháng.

"tiểu Tuấn..." Hoàng Quán Hanh lại gọi.

"ân" Tiêu Đức Tuấn vẫn nhìn hắn.

"tiểu Tuấn...."

"ân"

"tiểu Tuấn....."

Cứ như vậy, Hoàng Quán Hanh không nói gì, chỉ gọi mãi tên cậu. Nghe mà đau xót.

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy hắn trẻ con quá thể, vì thế phì cười, tay vỗ lên ngực hắn một cái "được rồi, tiểu Tuấn nghe rồi!"

Bảo sao Hoàng Quán Hanh không mê say đắm...

Đến giờ cơm tối, cả nhà đều có mặt đầy đủ, ngồi vào bàn ăn.

"tuần sau phải đi Canada rồi sao?" Lâm Mỹ Cơ vừa gắp thức ăn vừa hỏi Hoàng Quán Hanh.

"vâng, xem ra con không đi là không được!" Hoàng Quán Hanh gật đầu.

"vậy tiểu Tuấn con ở đây để ba mẹ chăm sóc con nhé!" Lâm Mỹ Cơ quay sang nhìn cậu "mẹ không..."

"con đã nói với em ấy rồi, mẹ không cần phải lặp lại đâu!" Hoàng Quán Hanh nhướng một bên mày cười trêu bà.

Lâm Mỹ Cơ liếc hắn một cái.

Mấy ngày ngắn ngủi chẳng mấy chốc cũng qua đi, sáng hôm nay hắn phải ra sân bay sớm, vì thế mới 5h sáng đã xuất phát.

"ngủ tiếp đi, đến nơi anh sẽ gọi cho em!" Hoàng Quán Hanh thì thầm bên tai cậu.

Hắn biết cậu đã tỉnh lâu rồi, chỉ là không lên tiếng không động đậy mà thôi.

"ân" Tiêu Đức Tuấn gật đầu, nhưng không mở mắt.

"ba đi nhé!" Hoàng Quán Hanh xoa bụng cậu một chút rồi tắt đèn, đóng cửa.

Gật đầu vậy thôi, chứ làm sao cậu có thể ngủ tiếp được. Tiểu Bảo Bảo cũng sốt ruột đá cậu mấy cái.

.

.

.

Chuyến công tác lần này thật sự là không mấy thuận lợi, Hoàng Quán Hanh phải ở lại lâu hơn dự định gần nửa tháng, lòng rạo rực không yên.

[ Video call ]

"hôm nay bận lắm sao?" Tiêu Đức Tuấn nhìn đồng hồ, hơn 9h sáng, nghĩa là hơn 21h ở Canada.

"đối tác hơi khó đối phó, nên anh phải nán lại giải quyết cho xong việc, em đợi lâu sao?" Hoàng Quán Hanh vừa tháo cà vạt vừa nhìn màn hình điện thọai.

Chứng tỏ hắn chỉ vừa mới về đến chỗ nghỉ mà thôi.

"không có, đã ăn uống gì chưa?" Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, bắt đầu quan tâm hắn.

"đã ăn rồi, nghe lời em tất!" Hoàng Quán Hanh tươi cười như quên hết mệt mỏi.

"tốt" Tiêu Đức Tuấn cười một cái, rồi vén áo mình lên, quay camera hướng vào cái bụng to kềnh "dạo này rất quậy!"

Hiện tại bụng của Tiêu Đức Tuấn đã to hơn trước rất nhiều, đứng thẳng đã sắp không thấy chân nữa rồi. Suốt ba tháng này cậu được ba mẹ chăm sóc rất cẩn thận, hơn nữa còn có Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày theo dõi, chắc chắn là bảo bảo rất khỏe mạnh.

Ngày nào Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn cũng call video với nhau, nên dù hắn ở xa vẫn thấy được quá trình lớn lên của bảo bảo. Chỉ tiếc là hắn không thể ở canh áp tai nghe bảo bảo quấy phá được.

"con thật hư!" Hoàng Quán Hanh tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào bụng cậu, chỉ mong sớm ngày trở về, cùng cậu đón bảo bảo chào đời.

"ưm~~" bỗng nhiên Tiêu Đức Tuấn rên nhẹ một tiếng, tay xoa xoa trấn an bảo bảo.

"tiểu Tuấn, sao thế?" Hoàng Quán Hanh lo lắng bật dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top