Chương 27. Chấp nhận

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần một tháng từ khi Tiêu Đức Tuấn xuất viện.

Hoàng Quán Hanh nhất mực cung phụng, sáng sớm dậy trước nấu bữa sáng rồi đi làm, trưa lại chạy về chăm sóc ân cần, ăn cơm trò chuyện với cậu rồi lại tiếp tục đến Willsuns, tối đến dù có việc gì cũng gạt qua hết đúng giờ về nhà. Tiêu Đức Tuấn đã nói rất nhiều lần không cần phải như vậy, nhưng Hoàng Quán Hanh hoàn toàn bỏ ngoài tai.

"sao cứ phải như vậy? Anh cứ ở công ty nghỉ ngơi đi!! Không mệt sao?" Tiêu Đức Tuấn vừa ăn vừa nhìn hắn.

"không mệt!" Hoàng Quán Hanh nhương một bên mày "chăm sóc em thì không có gì mệt, huống hồ Willsuns trên dưới hai ngàn người, anh bỏ tiền ra thuê họ để làm việc cơ mà!!"

"chậc anh đúng là..." Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, không biết phải nói gì với hắn nữa, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

.

.

.

Tối đến, Hoàng Quán Hanh đúng 7h có mặt ở nhà, người đeo tạp dề xào xào nấu nấu rất điệu nghệ.

"mai đến nhà thăm dì và chú nhé!" Tiêu Đức Tuấn ngồi đăm chiêu một lúc thì lên tiếng.

"huh?" Hoàng Quán Hanh quay lại nhìn cậu.

"cũng nên nói rõ rồi! Giấu mãi cũng không phải cách." Tiêu Đức Tuấn lại nhìn ra cửa sổ.

"quyết định vậy sao?" Hoàng Quán Hanh tắt lửa, bày trí thức ăn ra ngoài.

"uh.." Tiêu Đức Tuấn đứng dậy đi đến giúp hắn mang thức ăn lên bàn.

"được, anh đưa sẽ em về nhà!"

"ân"

Tiêu Đức Tuấn thở ra một hơi, cũng bình tâm ăn hết bữa cơm. Sau đó ra sofa ngồi xem TV chờ hắn.

"hmmm ngủ sớm nha!" Hoàng Quán Hanh đột nhiên ôm lấy cổ cậu, thì thầm.

"uh.. Cũng được, hôm nay hơi mệt!"

Tiêu Đức Tuấn gật đầu, cùng Hoàng Quán Hanh về phòng.

Vừa vào đến phòng, Tiêu Đức Tuấn đã ngã ườn ra giừơng, mắt nhắm tịt trông có vẻ mệt mỏi. Hoàng Quán Hanh thấy vậy liền đóng cửa phòng, đi đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn một lúc lại đưa tay vén mấy sợi tóc mái của cậu lên.

Bỗng dưng chân mày của Tiêu Đức Tuấn cau lại, hơi thở có phần nặng nề hơn khiến Hoàng Quán Hanh sốt ruột.

"sao thế? Khó chịu sao?"

Tiêu Đức Tuấn không trả lời, chỉ cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, đôi lúc lại siết chặt một chút tỏ vẻ không thoải mái.

Hoàng Quán Hanh mới đầu không hiểu cậu làm thế là có ý gì, đến khi cảm giác được có thứ gì đó cử động nhẹ dưới tay mình mới vỡ lẽ.

Thật vi diệu!!!!!

Bảo bảo đang đá sao? Cảm giác này thật sự là... Aizzzz không thể diễn được bằng lời mà.

Sinh mệnh nhỏ bé đang chứng tỏ mình đang rất khỏe mạnh, cũng rất hoạt bát. Chắc muốn tâm sự chuyện đời bé nhỏ với hai cha đây mà!

"đau không?" Hoàng Quán Hanh cẩn thận xoa nhẹ trên bụng cậu, cảm xúc mới lạ vô cùng.

Vì đây là lần đầu hắn làm cha.

"không có, chỉ là có chút không quen mà thôi!" Tiêu Đức Tuấn lắc đầu nhắn nhó.

Sau đó liền bật dậy đè Hoàng Quán Hanh xuống, như một cái đệm để mình nằm lên, và cũng như một thói quen....vùi mặt vào ngực hắn.

Hoàng Quán Hanh hai tay ôm lấy cậu, vỗ về như một đứa trẻ, vừa buồn cười vừa xót xa. Mới bốn tháng...mà nhìn Tiêu Đức Tuấn gần như muốn cạn kiệt sức sống vậy.

Đối với nữ nhân, mang thai đương nhiên không phải chuyện gì quá lạ lẫm, nhưng những người lần đầu làm mẹ cũng chẳng phải sẽ rất vật vả sao? Huống chi Tiêu Đức Tuấn lại là thân nam tử, làm sao chịu nổi sự thay đổi quá lớn trên cơ thể mình như vậy?

...

Ngọ nguậy lăn lộn suốt đến gần nửa đêm mới ngủ được, vì thế sáng hôm sau Tiêu Đức Tuấn ngủ hẳn đến 9h sáng mới nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy.

Còn Hoàng Quán Hanh thì vẫn như cũ, 5h sáng dậy đi chợ mua nguyên liệu, nấu một nồi canh hầm bổ dưỡng. Nấu xong rồi lại dọn dẹp nhà cửa, nhất là sàn nhà, lau thật sạch, rồi dùng khăn khô lau lại thật cẩn thận tránh trơn trợt. Quần áo bẩn đều gom đi giặt, nhanh chóng phơi lên.

Hắn làm xong cũng vừa lúc Tiêu Đức Tuấn ngủ dậy, bước vào phòng thấy gương mặt còn đang mơ ngủ của cậu thì bật cười.

"ngủ tiếp hay dậy?" Hoàng Quán Hanh ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc rối bời của cậu.

"dậy! Về nhà anh!" Tiêu Đức Tuấn nói bằng giọng ngáy ngủ, lom khom bò xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong liền ngửi thấy mùi canh hầm thơm phức, bụng cồn cào không chịu được.

"đói chưa?" Hoàng Quán Hanh mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Tiêu Đức Tuấn gật đầu, bước chân nhanh dần rồi ngồi trên đùi hắn, cầm bát canh ăn ngon lành.

Hoàng Quán Hanh đương nhiên rất hài lòng. Không cần ăn cũng no căng ấy chứ.

Đợi cậu ăn xong, đưa đến một đĩa trái cây tráng miệng rồi thay đồ, về nhà.

.

.

.

"ba, mẹ!" Hoàng Quán Hanh tươi tắn nhìn họ.

"hai đứa về rồi à? Nào, vào đây ngồi đi!" Lâm Mỹ Cơ sau khi nói là đợi cậu bình phục hẳn rồi nói chuyện liền giữ đúng lời, mấy tuần qua chỉ bồi bổ, thăm hỏi về sức khỏe của cậu, không hề nhắc đến việc cậu mang thai.

"chào dì, chào chú" Tiêu Đức Tuấn cúi đầu lễ phép.

"tiểu Tuấn mau ngồi đi con!" Lâm Mỹ Cơ vẫn là rất quan tâm cậu.

Còn Hoàng Kiến Hạo sau hôm đó thái độ cũng không còn gắt gao, đã dịu đi rất nhiều. Thường xuyên hỏi Lâm Mỹ Cơ về cậu. Từ tính tình, sở thích đến mối quan hệ của cậu với con trai mình.

"chú và dì có khỏe không ạ?" Tiêu Đức Tuấn có chút e dè lên tiếng.

"vẫn khỏe, tất nhiên là khỏe rồi!" Lâm Mỹ Cơ cười với cậu.

"dạ thế thì tốt rồi ạ." Tiêu Đức Tuấn gật đầu, mắt khẽ liếc nhìn Hoàng Kiến Hạo.

"vẫn khỏe!" Hoàng Kiến Hạo đáp cục ngủn.

"dạ..." Tiêu Đức Tuấn thu hồi ánh mắt, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lạnh nhạt như thế này rồi.

Lâm Mỹ Cơ trợn mắt ông nhà mình một cái, rồi lại tươi cười nhìn cậu "thế nào? Khỏe hẳn rồi nhỉ?"

"dạ rồi ạ! Cám ơn dì đã quan tâm!" Tiêu Đức Tuấn khách sáo.

"đừng gọi dì nữa, hai đứa đã như vậy rồi, gọi sao cho đúng đi chứ!" Lâm Mỹ Cơ nhíu mày.

Tiêu Đức Tuấn nhất thời không hiểu, quay sang nhìn Hoàng Quán Hanh.

"gọi mẹ đi!" Hoàng Quán Hanh vỗ vỗ vai cậu.

"...."

Hôm nay đến là muốn nói rõ chuyện đứa bé, thế nào lại thành thế này?

"không muốn gọi sao?" Lâm Mỹ Cơ bày ra vẻ mặt thất vọng.

"aaa dì à... Không... Không phải như vậy..." Tiêu Đức Tuấn hoảng hốt nắm chặt tay bà, miệng cứ lắp bắp lộn xộn.

Lâm Mỹ Cơ hơi nhếch môi, sau đó lại trưng ra ánh mắt khổ sở "được rồi không ép con nữa!"

Tiêu Đức Tuấn khó xử chết được, không phải không muốn gọi, mà trong tình huống này... Chuyện còn chưa giải thích rõ mà xưng hô như vậy... Không phải có chút không hợp lý sao?

Nhưng mà... Nhìn Lâm Mỹ Cơ như vậy, cậu cũng không nỡ. Vì thế bặp bẹ như trẻ con mới tập nói.

"mmm...mmm..e...ẹ....." Chỉ có một chữ thoi mà còn căng thẳng hơn cả khi không học bài mà bị giáo viên gọi lên trả bài "mẹ... Mẹ à!"

Lâm Mỹ Cơ cười tít mắt, vui vẻ bẹo má cậu một cái "ngoan lắm! Còn một người nữa chờ con gọi đấy!"

"ai chờ chứ?" Hoàng Kiến Hạo quay mặt sang chỗ khác.

Hành động ấy khiến Tiêu Đức Tuấn thấy lo lắng hơn, rõ ràng là không muốn chấp nhận cậu rồi. Khẽ thở dài buồn bã, Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo.

"ông đừng có điêu!" Lâm Mỹ Cơ khinh bỉ "sáng nay còn hối thúc tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho tiểu Tuấn, bây giờ làm căng cái gì?"

Hoàng Kiến Hạo bị bà nhà lật tẩy không thương tiếc, chỉ có thể cam chịu mà im lặng.

"b...ba..." Tiêu Đức Tuấn bạo dạn gọi một tiếng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Kiến Hạo, mong chờ một kết quả tốt đẹp.

"ừ..." Hoàng Kiến Hạo cứng nhắc gật đầu, lúng túng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, rồi lại nói thêm "con không phải giải thích, ba gọi Nhân Tuấn về hỏi rõ rồi... Hôm nay...con ở lại dùng cơm đi, để Mỹ Cơ chăm sóc con tốt một chút!"

Một lời nói ra mà sướng rơn cả lòng. Tiêu Đức Tuấn lúc này mới thả lỏng mà mỉm cười "dạ ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top