Chương 25. Tạm thời thoát nạn

Lâm Mỹ Cơ ngừng một chút, sau đó lên tiếng "vậy để khi nào con khỏe hẳn rồi nói!"

"nhưng mà..."

"được rồi, con nghe lời dì đi, khi nào con khỏe hẳn chú sẽ chủ động tìm con hỏi rõ!", Hoàng Kiến Hạo lặng yên một bên từ đầu đến giờ cũng đã mở miệng, giọng cũng không quá gắt gao như sáng nay.

Nếu Hoàng Kiến Hạo đã lên tiếng, thì Tiêu Đức Tuấn cũng không kiên trì nữa, đành gật đầu theo ý họ.

"vậy dì và chú về trước, con cứ nghỉ ngơi đi!", Lâm Mỹ Cơ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"tiểu Hanh, lát nữa con cũng về nhà một chút!" Hoàng Kiến Hạo nghiêm mặt nhìn con trai quý tử của mình.

"vâng."

Đợi sau khi hai người ra về, không khí trong phòng mới bớt căng thẳng. Mặc dù Tiêu Đức Tuấn đã quyết định đối mặt nhưng vừa nãy quả thật tim muốn nhảy tọt ra ngoài. Đúng là dọa chết bảo bảo mà!

Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng căng như dây đàn, không dám nói lời nào cả. Vì chính cậu cũng đang nghiên cứu muốn tìm ra lí do tại sao Tiêu Đức Tuấn có thể mang thai được. Nếu bây giờ ba mẹ gắt gao muốn hỏi tới thì thật sự không biết phải trả lời thế nào. Huống hồ chắc chắn Tiêu Đức Tuấn sẽ không tìm bác sĩ khác, nghĩa là Hoàng Nhân Tuấn sẽ không chỉ phụ trách việc theo dõi sức khỏe của cậu, mà kể cả lúc bảo bảo ra đời thế nào cũng phải tính tới.

Thật sự là một gánh nặng cực kì lớn.

Nếu thật sự bản thân không thể gánh nổi, có lẽ phải nhờ đến...

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi rồi thở dài.

"muốn ngủ không?" Hoàng Quán Hanh xoa đầu Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, chống tay muốn ngồi dậy.

"này em muốn làm gì?", Hoàng Quán Hanh giật mình đỡ lưng cậu.

"có thể ra ban công không? Ở đây ngộp quá!", Tiêu Đức Tuấn nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"cứ tự nhiên, không ai đến đây đâu!"

Vì thế Hoàng Quán Hanh dìu người thương ra ngoài, hóng gió tâm tình.

Tiêu Đức Tuấn đã dần dần chấp nhận những cử chỉ thân mật của Hoàng Quán Hanh, cứ như thế mà Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt chéo chân trong phòng, nhìn anh mình hết hôn môi lại bẹo má người khác, lắm lúc lại ôm từ phía sau rồi tự nhiên hôn lên tóc cậu.

Đúng là ngứa mắt chết được!

Hoàng Nhân Tuấn chán ghét quay ra ngoài, đúng lúc lại thấy điện thoại chớp tắt, có tin nhắn đến.

[có chuyện gì nghiêm trọng sao? Vừa rồi gấp gáp như vậy em không sao chứ?]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tin nhắn một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào, cứ ấn rồi lại xóa.

Bên kia đã thấy Hoàng Nhân Tuấn "seen", nhưng mãi không thấy trả lời, sốt ruột gọi đến.

Hoàng Nhân Tuấn đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó liền bị điện thọai rung đến giật nảy mình, suýt nữa thì vỡ điện thọai.

Cậu nhấc máy, nhưng không nói gì.

[Tuấn nhi? Không sao đấy chứ?] có thể nghe được người kia vô cùng gấp gáp.

"không sao..." giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi nhỏ, như có gì đó khó mở lời.

[thật chứ?]

Mẹ kiếp sao anh cứ thích ép tôi thế hả? Mọi việc mình làm thậm chí cả ý nghĩ của mình cũng đều bị hắn nắm rõ. Đúng là... Anh là thầy bói sao?

"tùy anh nghĩ!"

[Dương Dương... anh đang nói chuyện với ai thế?] chợt có tiếng nữ nhân vang lên, ẻo lả ghê gớm, lại còn nghe một tiếng 'chụt' lanh lảnh, rõ ràng là đã hôn.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu tại sao lại giận nổi gân xanh, dứt khoát tắt máy.

Lưu Dương Dương, anh...

Giận được một lúc lại tự nghĩ, bản thân mình và hắn ta có quan hệ gì đâu, hắn muốn ở với ai làm gì thì liên quan gì tới mình? Khi không lại tự làm mình không vui! Đúng là điên rồ.

....

"anh về nhà một chút, sẵn tiện nấu chút gì đó cho em, được không?" Hoàng Quán Hanh ân cần rót nước cho cậu.

"ân" Tiêu Đức Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn uống hết nước.

"con về ngay đây!!!", Hoàng Quán Hanh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thọai là 'Ba Ba' liền không kiên nhẫn, sợ ông ấy lại nói những thứ không hay nên trực tiếp đáp trúng chủ đề, sau đó tắt máy.

Tiêu Đức Tuấn nhìn hắn.

"không sao, anh về rồi lại đến ngay!"

"về ăn uống một chút, biết không?" Tiêu Đức Tuấn hiếm khi ôn nhu.

"được!" Hoàng Quán Hanh hạnh phúc rõ ra mặt, cười cười hôn tạm biệt.

...

"thằng nhãi này dám nói chuyện với ba như vậy sao? Hả?" Hoàng Kiến Hạo vừa thấy Hoàng Quán Hanh về đến liền nghiến răng nghiến lợi, thô bạo quăng tờ báo trên tay xuống.

"ba à ba à! Đừng như vậy mà, nếu con không nói trước nhỡ ba lại..." Hoàng Quán Hanh liếc nhìn xung quanh, không có mẹ ở đây liền thì thầm "ba lại nói lời không hay với tiểu Tuấn của con thì làm sao?"

"con..." Hoàng Kiến Hạo đúng là tức chết được.

Vừa định lên tiếng liền nghe tiếng leng keng trong bếp, đành bực dọc về phòng.

Hoàng Quán Hanh thành công qua ải, tung tăng đi vào bếp.

"lại cãi nhau với ông ấy sao?" Lâm Mỹ Cơ không nhìn hắn.

"đâu có! Chỉ là trao đổi chút chuyện thôi mà!" Hoàng Quán Hanh nói dối không chớp mắt.

"con đừng nghĩ xấu cho ông ấy!" Lâm Mỹ Cơ tắt bếp, quay lại nhìn hắn "đây là ba con kêu mẹ nấu cho tiểu Tuấn đấy!"

"sao?" Hoàng Quán Hanh nhíu mày.

"mang đến cho tiểu Tuấn đi, sáng nay nó cũng chẳng ăn được gì!" Lâm Mỹ Cơ tìm một cái cà mèn rồi lấy ít canh hầm cho vào, đưa cho Hoàng Quán Hanh.

"hai người... Không trách bọn con...??" Hoàng Quán Hanh thăm dò.

"có trách cũng trách con không nên thân!!" không nhắc thì thôi, nhắc đến liền thấy tức, vì thế Lâm Mỹ Cơ trợn mắt nhìn con mình "việc đến nước này còn giấu ba mẹ? Nếu lỡ tiểu Tuấn xảy ra chuyện thật thì làm sao? Con không ân hận thì ba mẹ cũng ân hận! Hai đứa thật sự..."

"mẹ! Con xin lỗi!" Hoàng Quán Hanh cúi đầu.

"được rồi được rồi, tắm rửa ăn chút gì đó rồi mang canh đến cho tiểu Tuấn đi! Nó không thể nhịn đói được đâu"

Hoàng Quán Hanh mỉm cười rồi chạy về phòng, tức tốc xối nước.

Lâm Mỹ Cơ thở dài.

Ba mươi phút sau Hoàng Quán Hanh quay lại bệnh viện, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng.

"ba bảo mẹ nấu cho em!"

Tiêu Đức Tuấn quả nhiên bất ngờ, như không tin vào tai mình.

"thật đấy!" Hoàng Quán Hanh mở nắp cà mèn, thổi nguội canh hầm rồi bồi cậu uống.

"ba của anh..." Tiêu Đức Tuấn vừa uống canh vừa ấp úng.

"ông ấy ngoài lạnh trong nóng thôi!" Hoàng Quán Hanh bình thản giải thích "hơn nữa, sắp có cháu nội rồi còn muốn cương à?"

Đúng là thằng con mất nết mà.

Hoàng Kiến Hạo ở nhà hắt xì một cái.

Tiêu Đức Tuấn ngon lành uống hết canh, cảm thấy mọi chuyện có vẻ không quá phức tạp như mình nghĩ, vì thế thả lỏng hơn một chút.

"Nhân Tuấn đâu rồi?" Hoàng Quán Hanh đảo mắt mấy vòng cũng không thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu, đã bảo ở đây chăm sóc cậu rồi mà chạy đi đâu thế không biết.

"vừa nãy có ai đó đến tìm cậu ấy, dắt cậu ấy đi rồi!" Tiêu Đức Tuấn vui vẻ đùa.

"hửm?" Hoàng Quán Hanh nhướng mày "thằng nhóc này, cũng biết tìm người yêu rồi sao?!?!"

Tiêu Đức Tuấn cười cười.

...

"buông tôi ra!" Hoàng Nhân Tuấn bực dọc.

"nghe anh nói đi mà!" nam nhân kia nhất quyết không buông tay, kiên trì năn nỉ.

"anh muốn nói cái gì đây?" Hoàng Nhân Tuấn không vui nhìn hắn.

"vừa nãy không phải như em nghĩ đâu..."

"tôi nghĩ gì?" Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh "tôi đã nói rồi anh ở đâu làm gì với ai không liên quan đến tôi! Sao cứ đến phiền tôi vậy? Lưu Dương Dương anh thật sự..."

Hoàng Nhân Tuấn bùng phát muốn xả cho hắn một trận, rốt cuộc chưa nói được một nửa liền bị hắn mạnh bạo...cưỡng hôn. Hai tay bị khóa ở sau lưng không làm gì được, chỉ có thể dùng cơ thể giãy giụa tìm đường thoát.

Giãy giụa một lúc dưới thân lại chạm phải nơi nào đó đang nóng rực tràn đầy sức sống, Hoàng Nhân Tuấn bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top