Chap 4
Tiêu Đức Tuấn, năm 7 tuổi.
Thật sự là sau khi nghe cô nói đổi chỗ Quán Hanh đi, Tiêu Đức Tuấn giống như toàn thân đều mềm nhũn ra, như ai rút hết sức lực, chẳng còn nét cười dịu trên môi mà đổi lại là khuôn mặt cứng nhắc như một bức tượng. Nói xa Quán Hanh một chút là chết thì sai quá nhưng mà không gần cậu bạn thì Đức Tuấn như mất đi chỗ dựa vững chãi nhất, không có Quán Hanh mọi tế bào thần kinh của Đức Tuấn như bị tê liệt, nói chuyện cũng khó mà rõ ràng, bởi vì nó thật sự quá ỷ lại vào cậu.
Bây giờ vừa bị tách ra khỏi Quán Hanh còn phải ngồi cạnh một đứa lạ hoắc còn cao hơn hẳn một cái đầu, Đức Tuấn bắt đầu cảm thấy khá hoảng loạn, nhưng đứa nhỏ vẫn cố bình tâm cười xã giao với bạn mới một cái, vô tình hành động đó lọt vào mắt Quán Hanh, đối cậu bạn thì có lẽ là cười làm quen mất rồi, có khi cậu lại nghĩ nó thất hứa đi, chuyện này sẽ giải thích sau.
Dù cho Hoàng Húc Hi tốt tính thế nào, nãy giờ nhìn Đức Tuấn mà cười ngốc không biết bao lâu rồi nhưng vẫn cứ là không thôi, khuôn mặt Húc Hi lúc này y như những lúc nhìn Đức Tuấn ăn kem xem tivi ở nhà ấy. Đức Tuấn giờ học thì chỉ nôn nao muốn đến giờ ra chơi thôi, chẳng biết làm sao nữa nhưng xa Quán Hanh một chút, ừ thì chỉ là cách 2 dãy bàn thôi à, nhưng mà vẫn là xa rồi, bình thường như hình với bóng có bao giờ xa đâu, bồn chồn là phải. Nhưng mà cậu Húc Hi này làm sao ý, cứ nhìn Đức Tuấn hoài nè, Tuấn biết Tuấn đẹp nhiều người mê rồi, nhìn hoài ngại chết được ấy.
Và cuối ngay cái khoảnh khắc đó, Tiêu Đức Tuấn nín thở lặng lẽ đếm từng giây một, tiếng trống giòn giã vang lên, cả lớp đứng lên vang vang tiếng chào cô giáo, Tuấn Tuấn bây giờ chẳng còn biết gì ngoài việc nhanh nhanh chạy đến chỗ bạn Quán Hanh của nó, chữ nghĩa trong đầu đều theo cơn gió mùa thu thoang thoảng bay đi đâu mất rồi, tâm trí chỉ còn mong một bóng hình hơi cao của Quán Hanh, vừa ngay cái lúc Đức Tuấn như sắp chạy điền kinh đến chỗ bạn Hanh đang sắp xếp tập vở thì có bàn tay chộp lấy cánh tay nó, còn ai nữa, là cậu bạn mới đẹp trai đây nè, sao nữa đây, nhanh cho người ta còn gặp bạn Hanh đẹp nữa.
- Đức Tuấn không có nhớ mình hả ?
- Nhớ ? Cậu là ai mà nhớ ?
Thật đó, Đức Tuấn còn không biết mình gặp cậu bạn cao khều này đâu ra nữa thì nhớ nhung kiểu gì ?
- Năm ngoái, mùa hè năm ngoái, ở quán trà sữa ở Hongkong, cậu bé làm rớt mất tiền.
Trà sữa Hongkong, rớt tiền, năm ngoái ?
- Àaaa, nhớ rồi, Lucas đúng không ?
- Đúng rồi tớ nè.
- Ừ, vậy xong chưa buông tay mình ra đi.
- Cậu không có gì muốn nói với mình hả ?
- Không có, mình với cậu có gì đâu mà nói, nhanh nhanh hết giờ chơi bây giờ.
- Ừm, có thể chưa thân ngay được thôi mà, cậu đi đi.
- Tạm biệt, lát nữa gặp lại nhé.
Đức Tuấn chạy ùa đến chỗ Quán Hanh nhanh nhất có thể, nắm lấy cánh tay của người bạn cao hơn lắc lắc, chưa bao giờ Đức Tuấn thấy mình muốn nói nhiều đến như vậy.
- Quán Hanh, đi căn tin đi, đi căn tin mua bánh ăn.
- Không mình không ăn.
- Nhưng mình muốn ăn mà.
- Thì cậu ăn đi.
- Mình muốn cùng cậu ăn hơn.
- Mình nói là mình không ăn rồi mà.
Mặt Quán Hanh lúc này phải nói là cực kì khó coi, tại sao, Hoàng Húc Hi lấy cớ gì mà nói chuyện với Đức Tuấn, còn nắm tay nắm chân nữa, Hoàng Quán Hanh chính xác là đang rất rất rất không vui.
- Nè giận hả ?
- Không có giận gì hết.
- Cậu đang giận còn gì nữa, rõ ràng là mình làm gì cậu cũng nói không, bình thường mình nói sao cậu cũng gật đầu hết trơn, không giận thì là cái gì.
- Đức Tuấn à, cậu nhớ tụi mình hứa gì không ?
- Ừm, nhớ chứ.
- Vậy sao cậu còn đứng nắm tay nắm chân với cái bạn mới kia.
- Quán Hanh à, lời hứa đó là mình trẻ con, bây giờ tụi mình cũng lớn hơn xíu rồi mà, có thêm bạn cũng tốt mà...
- Không, bây giờ mình không biết phải nói gì với cậu nữa, để mình suy nghĩ một chút.
Nói xong, Quán Hanh lách người đi ngang qua Đức Tuấn, làm cậu bé cũng cảm thấy bực bội, tức đến phát khóc, gì gì chứ, bạn bè thôi mà, chẳng qua kéo tay lại nói chuyện thôi, có thêm bạn mới thì sao chứ, có gì mà làm mình làm mẩy kiểu vậy, đã thế Đức Tuấn dỗi luôn cho mà biết mặt, lần này có mua cả thùng kem cũng đừng mơ mà dỗ được.
Uất ức kiềm nén làm cậu nhỏ họ Tiêu chỉ biết ngồi úp mặt khóc, Quán Hanh làm cậu vừa thất vọng vừa tức tối đến phát điên lên được, đến bây giờ Đức Tuấn mới thấy thì ra chơi với một người thôi không có lợi gì hết, dỗi nhau thì coi như xong luôn, nhưng mắc mớ gì mà giận chứ, bạn bè với nhau cả thì bực mình cái gì, Tuấn có bỏ bạn Hanh chạy theo bạn Húc Hi đâu chứ.
- Đức Tuấn, cậu khóc hả, làm sao mà khóc vậy, thôi nín đi nín đi, con nít mà khóc là không có được thương đâu nè.
Là ai ? Hoàng Quán Hanh đến dỗ Tuấn Tuấn á ? Nằm mơ mà có ấy, là Húc Hi đó.
- Hoàng Quán Hanh là đồ đáng ghét, mình ghét Quán Hanh rồi.
Lời nói nghèn nghẹn, nước mắt chảy làm cho đôi mắt phượng đẹp đẽ của Đức Tuấn long lanh, ai thấy cũng phải động lòng. Kiểu này thì thôi rồi, nếu Hoàng Quán Hanh không giữ được báu vật thì để Hoàng Húc Hi lấy.
- Đức Tuấn nín đi, khóc lâu sẽ mệt lắm đó, cậu uống nước không, mình mua cho cậu nhé.
Đức Tuấn không nói gì, chỉ ậm ừ gật gật cái đầu nhỏ, dù sao thì cũng chỉ là một em nhỏ thôi, còn đang buồn bã có bạn đối tốt thì liền mềm lòng, huống hồ Húc Hi cũng đâu có thua Quán Hanh miếng nào, còn ấm áp hiền lành nữa, đừng tưởng Đức Tuấn chỉ có mỗi Quán Hanh thôi nhé.
Hoàng Húc Hi quay về với chai trà xanh mát lạnh trên tay, áp vào má Đức Tuấn, làm cho cậu bé đang mơ mơ hồ hồ bừng tỉnh.
- Nè, Tuấn uống đi.
- Ừm, mình cảm ơn.
- Sao Tuấn khóc vậy ?
- Không có gì.
Tiêu Đức Tuấn vẫn chính là khá khó gần với người lạ nên cũng không muốn sẻ chia tâm tư vơi người bạn mới gặp này, Húc Hi có lẽ cũng cảm nhận được, nhưng khả năng bắt chuyện của Húc Hi là tuyệt vời nên không khó để có thể làm quen với bạn nhỏ họ Tiêu.
- Nếu Tuấn không muốn nói thì thôi vậy, mình gặp được cậu mình thấy rất vui đó, hôm đó mình còn chưa cảm ơn Tuấn đàng hoàng nữa, mém chút nữa là bị mẹ mắng rồi.
- Không có gì, nên làm mà.
- Mình thấy Đức Tuấn không thân với nhiều người, mình cũng vừa mới tới, không quen ai hết, làm bạn có được không ?
- Mình...
Đức Tuấn với cái đề nghị này cảm thấy khá ấp úng, bởi vì chưa có ai đề nghị làm bạn cả, không hẳn là Đức Tuấn cách li với toàn xã hội nhưng để chơi thân thì có mỗi Quán Hanh thôi, lúc này hai đứa dỗi nhau, đương nhiên là Đức Tuấn thấy cô đơn rồi, nên nó thấy việc kết bạn với Húc Hi cũng tốt thôi.
- Đức Tuấn yên tâm đi, mình là người tốt mà, mình còn cao lớn nữa, mình sẽ bảo vệ cậu.
- Được, vậy mình làm bạn với cậu.
Dù trong lòng vẫn còn khá bồn chồn vì Quán Hanh nhưng Đức Tuấn cảm nhận được việc nó kết bạn với Húc Hi là một thành tựu lớn lao vô cùng, nó nở một nụ cười, nụ cười tươi sáng, làm bạn Húc Hi cảm giác như hút hẳn vào nụ cười đó mà say luôn rồi.
Và cứ thế, Tiêu Đức Tuấn lại có thêm một người bạn, nhưng mà Quán Hanh thì phải làm sao nhỉ, nói sao thì nói chứ nó vẫn cứ là thích bạn Quán Hanh nhất thôi, nhưng mà Quán Hanh quát nó mà, Quán Hanh sai chứ vậy thì Quán Hanh phải xin lỗi Đức Tuấn rồi.
Nhưng mà, không biết cậu bạn họ Hoàng có xin lỗi không nhỉ, hay là Đức Tuấn cứ tìm bạn xin lỗi trước, không xin lỗi được thì mách mẹ Hoàng, cho mẹ Hoàng đánh đòn Quán Hanh là được ngay, cách này còn hiệu quả hơn cái cách Quán Hanh cho Đức Tuấn một đống kem nữa.
Giờ chơi cứ vậy mà kết thúc, Đức Tuấn lên lớp, xui thế nào đi cứ nhìn dưới đất mà đụng phải Quán Hanh, Đức Tuấn do nhỏ con mà ngã xuống, ngày gì mà xui quá trời. Quán Hanh thấy bạn nhỏ của cậu té, lòng cứ lo không thôi, nhanh nhanh chóng chóng đỡ bạn dậy rồi phủi bụi cho bạn.
- Đức Tuấn có sao không ?
- Không sao không sao.
- Ừm, vậy vào lớp đi.
Quán Hanh muốn nói thêm gì đó nhưng mà câu chứ cứ bị nghẹn ngay cuống họng chẳng thể thốt ra, rồi cứ nhìn cặp mắt sưng lên vì khóc của Đức Tuấn mà xót nhưng vẫn không biết cách làm sao xin lỗi chuyện ban nãy Quán Hanh có hơi quá đáng với Đức Tuấn, sợ rằng có khi tình bạn này chấm dứt ở đây mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top