Chap 3

Hoàng Quán Hanh, năm 7 tuổi.
Cuối cùng thì may làm sao, ba Quán Hanh nói là từ nay sẽ sinh sống ở đây luôn, không cần phải chu du khắp chốn cũng không cần phải lo mai đây sẽ phải chuyển đến một nơi xa lạ nào đó.
Phải rồi, thời gian trôi giống như một cơn gió thoảng, thoáng chốc Quán Hanh đã 7 tuổi rồi, như một cái chớp mắt, nhớ ngày nào Quán Hanh vẫn ngồi trên chiếc xích đu rồi làm quen bạn Đức Tuấn, còn nhớ bạn Đức Tuấn khó ưa, thế mà thoáng chốc hai đứa đã chơi với nhau được 4 năm rồi.
Chưa kể năm nay đã lên lớp hai luôn rồi vậy mà Hoàng Quán Hanh vẫn cứ là ngây ngô giữ lời hứa với bạn Đức Tuấn, nhớ rõ mồn một ngày đó đã móc tay nói chỉ đối tốt với một mình Tiêu Đức Tuấn, đã 4 năm qua đi, Quán Hanh chưa từng thất hứa lần nào cả. Dù cho lúc học lớp một mới vào gặp được rất nhiều bạn mới, bạn nào cũng đáng yêu, Quán Hanh cũng thích lắm những không thèm làm thân với một ai khác ngoài Đức Tuấn của em.
Khai giảng vào lớp hai cũng đã được một tháng rồi, trường học cũng đã quá quen, đối với Quán Hanh mỗi ngày đi học đều mệt mỏi nhưng vào lớp được ngồi cạnh bạn Tuấn, mọi mệt mỏi mỗi sáng phải dậy sớm vào trường hay ngồi dưới sân mỗi thứ hai đầu tuần nắng nôi để sinh hoạt thì cũng chẳng sá gì.
Hôm nay vẫn vậy, cậu bé Hoàng Quán Hanh vẫn mang tâm trạng không thể nào tuyệt vời hơn để chào bạn Tuấn của em, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là bạn Tuấn đẹp của em, nhưng hôm nay sao khác lạ quá, cô giáo vẫn chưa lên lớp nữa, đã 7 giờ hơn rồi nhưng cả lớp vẫn ồn ào, có đám tụm lại nói nói cái gì đó nữa, rõ là lạ, mọi khi chẳng bao giờ cô lại lên lớp trễ thế này.
     - Đức Tuấn nè.
     - Làm sao ?
     - Cậu thấy lạ không, bình thường cô của tụi mình chẳng bao giờ lên lớp trễ luôn, vậy mà hôm nay trễ tận 10 phút.
      - Gì đâu mà lạ, mình lại thấy vui lắm, không cần phải học sớm rất khoẻ, cậu chăm học vậy làm gì, chẳng phải tối mẹ cậu cũng đẩy cậu đi học trước chương trình còn gì, trên lớp vắng một tiết cậu cũng chẳng hề hấn gì hết luôn.
Nói xong Đức Tuấn nằm ườn lên bàn, nó ghét nhất chính là đi học, học rất rất là mệt, mấy câu cô nói vào tai cứ như bài hát ru vậy, buồn ngủ muốn chết, ngoài môn Toán thì Đức Tuấn chẳng thích một giây phút nào ở trường hết, ngoài giờ nghỉ, nhưng ít ra được ngồi với Quán Hanh, xem ra cũng vui vui, ít nhất là không phải ngồi với một đứa nào đó lắm mồm lắm miệng. Ừ thì Quán Hanh cũng không có điềm tĩnh miếng nào hết đó nhưng mà đó là Quán Hanh nên chẳng làm sao hết, Quán Hanh nói càng nhiều Đức Tuấn càng dễ chịu, chẳng hiểu sao nghe giọng cậu bạn này lại khiến nó dễ chịu hơn hẳn.
       - Tuấn Tuấn, dậy đi cô lên rồi kìa, hình như còn có bạn mới nữa.
Cô lên rồi ? Chán thế, Đức Tuấn còn định bụng ngủ một giấc cho ngon nhưng chưa kịp một miếng nào đã phải tỉnh rồi. Còn bạn mới nữa, mà cũng đâu có liên quan gì đến Đức Tuấn đâu, nó chả bao giờ muốn kết bạn mới, may sao tự nhiên lại vớ được bạn Quán Hanh đẹp trai chứ không người ta còn nghĩ Đức Tuấn bị tự kỉ cơ.
"Chúng em chào cô ạ. "
Cả lớp đứng nghiêm chào cô giáo sau đó được cô ra hiệu cho ngồi xuống, cô bước lại bàn giáo viên ngồi xuống sau đó ngoắc tay ra hiệu cho ai đó ngoài cửa đi vào trong. Có một cậu bạn bước vào, cả lớp đều hết đứa này à rồi đứa kìa ồ, có chăng là do bạn học mới đẹp trai đi, cơ mà đẹp trai thật đó, nhìn mặt có vẻ không giống người Đại Lục lắm, làn da hơi ngăm ngăm, dáng người cao cùng khuôn mặt nhỏ, sóng mũi cao môi dày đầy đặn và đặc biệt là đôi mắt to tròn, dù là còn bé nhưng thật sự vẻ đẹp thì không thể che dấu nổi. Nhưng đẹp vậy không biết tính tình ra làm sao, có khi nào chảnh choẹ khó làm quen hay không.
     - Nào em giới thiệu cho các bạn đi.
Cậu bạn đó ngập ngừng đứng thẳng người, đứng khá lâu suy suy nghĩ nghĩ phải nói gì, sau đó cậu bạn bất ngờ đưa tay chữ V ra phía trước, cười một cái toả nắng đáng yêu lại ngốc ngốc, còn miệng thì tuôn một tràng.
      - Chào mọi người, mình là Hoàng Húc Hi, mình ở Hongkong mới chuyển đến, mong mọi người thích mình.
Cả lớp đều cười ồ, bạn học này có vẻ không khó gần miếng nào hết ngược lại còn rất đáng yêu.
      - Bây giờ Húc Hi muốn ngồi chỗ nào ?
Quán Hanh rất là thắc mắc, phía cuối lớp có một chỗ trống, vậy sao bạn Húc Hi lại không ngồi ở đó mà cô lại hỏi bạn muốn ngồi đâu.
Húc Hi gãi đầu tỏ vẻ gượng gạo, rõ là trong lớp ai cũng có cặp ngồi kế hết rồi, còn mỗi góc cuối bên cạnh bạn học nào đó là trống, nhưng mà Húc Hi chuyển đến lớp này học không phải để ngồi ở cái góc đó đâu, Húc Hi đến đây là để tìm người đó. Lướt qua một chút, phát hiện được người cần tìm rồi, nhưng mà phải tìm cái cớ nào để không bị ghét nữa, hay là cứ ngồi ở góc cho rồi.
      - Đức Tuấn nè, tại sao cô không sắp cho Húc Hi ngồi ở cuối góc cạnh bạn Đình Hựu mà hỏi bạn muốn ngồi ở đâu nhỉ ?
      - Mình cũng có biết đâu, cậu ít nói xíu đi, bây giờ mà cậu nói cô sẽ đổi chỗ cậu đó.
      - Không sao đâu mà, cậu cứ yên tâm, mình là Hoàng Quán Hanh cơ mà.
      - Hoàng Quán Hanh, em xuống dưới ngồi với bạn Đình Hựu đi, bạn Húc Hi sẽ ngồi cạnh Đức Tuấn.
Cái gì ? Đây là quả báo hả, vừa bảo đây mà bị đổi thật rồi, không được đâu, cậu bạn kia đẹp trai vậy lỡ bạn đó bắt Đức Tuấn của Quán Hanh luôn thì sao, không chịu đâu. Vả lại Đức Tuấn cũng không có thích kết bạn đâu, đừng mà cô ơi, em hứa sẽ bớt ngắm bạn lại trong giờ, cũng bớt nói chuyện riêng lại mà, làm ơn đừng đổi em đi, em chỉ thích ngồi cạnh Tuấn Tuấn thôi.
      - Cô ơi, em bị cận, ngồi dưới đó em không thấy chữ cô ơi.
      - Em bị cận khi nào, sao không mang kính.
      - Em...em, em muốn ngồi với Đức Tuấn thôi, em không ngồi chỗ khác đâu.
Húc Hi đứng yên không thôi, đúng là nó đến đây để tìm bạn Đức Tuấn, còn chưa kịp nghĩ cách đã được cô sắp cho, quá tiện, nhưng mà hình như bạn ngồi cạnh lại không được dễ chịu lắm, nhưng mà cái này cô nói mà, nó cũng biết làm sao được.
       - Húc Hi xuống đó đi, Quán Hanh em nhanh lên chúng ta còn học nữa.
Quán Hanh biết mình không cãi lời được, liền hậm hực dọn tập sách đi xuống chỗ góc dưới, lúc đi còn bày cái mặt nuối tiếc nhớ nhung nhìn bạn Đức Tuấn, làm như là sắp đi xa chẳng bao giờ gặp lại nữa, thảm thương hết sức. Lại nhìn tới cái mặt đang cười rạng rỡ đang tiến tới gần Đức Tuấn của em nó kìa, đẹp trai đâu chẳng thấy, chỉ muốn đánh cho mấy cái đã tức.
Kìa kìa, đi ngang qua Quán Hanh không chào luôn, chỉ chăm chăm nhìn Đức Tuấn của cậu làm cậu còn tức hơn nữa, mỗi bước chân đều giẫm mạnh hờn dỗi.
       - Đức Tuấn, tớ đi rồi, không có được làm quen với cái tên mặt ngơ đó nhớ chưa.
       - Ừm, biết rồi, đi nhanh chút đi, cô mắng bây giờ.
Cuối cùng là tặng cho Húc Hi một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi xách cặp rời đi, đợi đó, một ngày nào đó, Hoàng Quán Hanh sẽ giành lại chỗ ngồi của riêng cậu.
     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top