Chap 2
Hoàng Quán Hanh, năm 5 tuổi.
Quán Hanh đã ở đây được một năm rồi đó, cả tình bạn của em cùng bạn Đức Tuấn ngày một lớn dần, Quán Hanh thích bạn Đức Tuấn lắm lắm, nhưng mà em vẫn luôn ấp ủ trong lòng một nỗi sợ, sợ rằng lại phải tiếp tục chuyển nhà, sợ lắm phải xa bạn Đức Tuấn của em, sợ em đi rồi không còn ai mỗi chiều sang nhà Đức Tuấn chơi, không ai mang que kem mint choco mát lạnh tới để dỗ bạn mỗi lúc lỡ lời làm bạn buồn nữa và cả xa Tuấn rồi, Quán Hanh sẽ chẳng tìm được người bạn kì lạ hay cáu gắt mà vẫn quan tâm em như vậy nữa.
Quán Hanh còn không hiểu được chính mình nữa, lúc ở thành phố cũ, em có rất nhiều bạn nhưng mà chẳng có ai giống Đức Tuấn hết, không ai đẹp bằng bạn, cũng không có ai giận dỗi em để em phải dỗ cả, toàn là các bạn ở xóm dỗ em thôi, nói chung là Quán Hanh không muốn xa Đức Tuấn đâu. Nên là em sẽ đi hỏi mẹ, xin mẹ ở lại đây luôn, từ lúc em lên bốn, trong một năm mà em chuyển nhà tận ba lần, đây là lần thứ tư rồi và em cũng không muốn đi nữa đâu. Nói là làm, Quán Hanh chạy xuống bếp nơi mẹ em đang nấu ăn, hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, nhà mình sẽ không chuyển đi nữa đúng không ?
- Cái này...mẹ cũng không biết nữa, sao vậy con ?
- Con muốn ở đây thôi, ở đây có bạn Đức Tuấn, con không muốn đi đâu.
- Ừm...Đức Tuấn ngoan, mẹ sẽ nói ba xem nhé, nếu được thì chúng ta sẽ ở đây luôn.
- Vâng ạ.
Đức Tuấn chào mẹ rồi lại vội vàng xỏ giày sang nhà bên rủ bạn đi chơi, thật ra đâu có đi đâu, Quán Hanh qua làm tổ ở nhà bạn Tuấn đó, nghe mẹ nói vậy nhưng mà lòng em nhỏ thì vẫn cứ là lo lắng thôi, nên thì cứ chơi với bạn được bao lâu hay bấy nhiêu.
- Tuấn ơi mình mang kem sang cho cậu này.
Đức Tuấn đang ngồi xem tivi nghe tiếng bạn liền chạy ùa ra đón bạn, mở cửa ra nhìn bạn cười một cách tinh nghịch, Đức Tuấn lấy ngay cây kem trên tay bạn rồi bỏ vào nhà, cũng một năm rồi, có buổi tối nào mà Quán Hanh không chạy qua nhà Đức Tuấn đòi xem chương trình hoạt hình cùng bạn, mà Quán Hanh cũng chẳng có tập trung gì vào bộ phim đâu, toàn là nhìn bạn Tuấn thôi, nhìn say mê luôn. Nhưng mà hôm nay Quán Hanh không cho bạn xem phim, em có chuyện muốn nói với bạn Tuấn đó, dù là con nít với nhau thì có gì nhiều để nói đâu nhưng mà Quán Hanh chỉ là muốn nghe giọng bạn nhiều hơn một chút thôi, lỡ sau này không gặp bạn được nữa, Quán Hanh sẽ nhớ chết cái giọng mềm mại lẫn chút đanh đá mỗi khi cáu với em mất.
- Đức Tuấn nè, đừng xem hoạt hình nữa, nhìn mình này.
- Mặt cậu mình nhìn lại quá chán rồi ấy, không nhìn nữa đâu.
- Vậy sao mình nhìn cậu hoài mà không chán nhỉ ?
- Do mình đẹp trai đó.
- Mình cũng đẹp trai mà.
- Mình đẹp hơn.
- Rồi rồi, Đức Tuấn của mình là đẹp trai nhất, thế giới này cậu là đẹp nhất.
- Gì chứ, mình là của ba mẹ mình, không phải của cậu đâu.
- Đức Tuấn của mình mà, bạn của mình.
- Ừm, vậy cũng được.
- Cậu có gì muốn nói với mình hả ?
- Có đó, Đức Tuấn muốn nghe không ?
- Nghe chứ, Quán Hanh nói đi.
- Nhà mình hay chuyển nhà lắm, từ lúc mình lên bốn, nhà mình đã chuyển đi tận ba lần rồi đó.
- Ừm, có sao đâu, ba mẹ cậu làm vậy cũng có lí do hết mà.
- Nhưng mà Đức Tuấn không thấy lo hả ?
- Lo cái gì mới được ?
- Thật á ?
Giọng Quán Hanh có chút hờn rồi, sao mà Đức Tuấn ngốc quá vậy, lỡ như Quán Hanh phải chuyển đi thì sao, rồi ai sẽ chơi cùng Tuấn, ai mỗi tối đem kem sang cho mà ăn, ai cùng xem tivi rồi ai để Đức Tuấn dỗi chứ, Quán Hanh uổng công lo lắng như vậy mà bạn nhỏ Đức Tuấn lại chẳng có miếng xíu nghĩ suy nào mà còn hỏi ngược lại Quán Hanh phải lo gì nữa chứ, dỗi lắm đấy, dỗ Quán Hanh đi.
- Cậu thật lòng không lo mình sẽ chuyển đi nữa hả ?
- Lo chứ.
- Vậy sao lúc nãy cậu hỏi mình lo cái gì ?
- Cậu đi rồi ai cho mình kem ?
- Cậu chỉ lo ăn kem thôi hả, mình dỗi Tuấn lắm nhé, mình sẽ về bảo mẹ chuyển nhà đi luôn, cho Tuấn khỏi gặp tớ nữa.
- Nè nè, thôi mà, xin lỗi mà. Nhưng mà mình lo cũng đâu được gì, nếu cậu thật sự chuyển đi thì mình cũng chỉ biết ngồi nhìn thôi chứ sao, mà Quán Hanh tốt bụng vậy đi đâu cũng sẽ có bạn thôi, đâu có gì phải lo.
- Cậu bị sao ý, mình là lo không ai chơi với cậu đó, mình có thể có nhiều bạn nữa nhưng mà Tuấn chỉ có mình thôi à.
- Cậu lo cho mình hả, vậy nếu cậu đi mình sẽ bám theo cậu rồi đi theo cậu luôn ha.
- Thật á, cũng hay đó, cứ vậy đi, khỏi lo luôn, mình nuôi cậu.
- Cậu có tiền không mà đòi nuôi ?
- Có chứ, mình không ăn để cho Tuấn ăn là được, miễn sao không chết đói.
- Cậu bị ngốc hả ?
- Mình đâu có ngốc, miễn là có Tuấn chơi với mình thôi.
Hai đứa nhỏ, lớn lên từng ngày cũng những suy nghĩ ngây thơ, nhưng trong mỗi câu nói đều chất chứa sự chân thành, cho dù không biết tương lai ra sao, chỉ cần ở bên nhau thật vui vẻ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top