8

Tiêu Đức Tuấn bước ra khỏi rạp phim có chút ngột ngạt, làn gió lạnh thổi sượt qua da khiến đầu óc tỉnh táo hơn, nếu như khi đến trời xanh mây thoáng thì bây giờ Đức Tuấn lại nhìn thấy một mảng trời đang nhuốm dần màu xám xịt, trời có vẻ là sắp mưa rồi, và điều khi cậu lo lắng nhất hiện tại là cả Quán Hanh và cậu đều không ai để tâm đến chuyện thời tiết ra sao, không một ai mang theo áo mưa. Đức Tuấn hối thúc Quán Hanh nhanh nhanh đưa cậu về vì ở rạp phim không thể trú mưa cũng không thể quay vào xem thêm một bộ phim khác chờ trời tạnh mưa được.
      - Quán Hanh, nhanh nhanh đi, trời sắp mưa mất rồi.
      - Mình biết mình biết lên xe nào.
      - Quán Hanh à, trong vòng 5 phút trời sẽ không mưa đâu nhỉ.
      - Đức Tuấn, mình muốn nói cho cậu biết một chuyện là, mình không mang theo áo mưa, đường về cũng không thể đi tắt vì là đường một chiều, đi ngược rất nguy hiểm.
       - Ý cậu là tụi mình chạy đằng trời cũng không thoát được mưa ấy hả ?
       - Có lẽ là vậy đó.
Vừa dứt câu, từng giọt mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống qua kẽ tóc khiến Đức Tuấn giật mình, mưa rồi, bây giờ phải làm sao ?
Quán Hanh dừng xe lại tháo áo khoác ngoài đưa cho Đức Tuấn, nhưng cậu nhất quyết không chịu nhận.
     - Cậu ở phía trước cứ mặc đi, mình ngồi phía sau không sao đâu.
     - Mình bảo cậu mặc đi, mình sẽ tim chỗ nào đó trú mưa, cậu mặc vào đi đã, đừng để bị cảm.
Đức Tuấn do dự rồi cũng phải cầm lấy mặc vào, nếu cứ day dưa thì cả hai đều sẽ bị ướt mưa. Quán Hanh tiếp tục chạy xe cuối cùng cũng tìm được một mái hiên nhỏ để trú. Cũng may cơn mưa lúc nãy không đủ lớn để khiến cả người đều ướt nhưng thật sự rất lạnh vì đã gần vào mùa đông rồi.
Đức Tuấn nghiêng đầu nhìn Quán Hanh thì thấy anh đang xoa xoa mái tóc sũng nước của mình, Đức Tuấn ngây người như đắm chìm hoàn toàn vào mỹ cảnh trước mắt, Quán Hanh đẹp trai ai cũng biết, Đức Tuấn ngắm con người trước mặt chẳng biết đã bao lần nhưng không lần nào không cảm thán, Đức Tuấn chỉ muốn để vẻ đẹp này thuộc về riêng cậu, nhưng thực chất nếu ngay lúc này cậu dang tay ra, chỉ bắt được hư không mà thôi. Làn gió lạnh thổi rồi thổi không ngừng khiến Đức Tuấn bắt đầu run run, Quán Hanh nhìn thấy con người nhỏ bé trước mặt lạnh run bất chợt xót xa nhưng bàn tay do dự muốn dang ra ôm lấy cậu vào lòng rồi lại rụt lại, Quán Hanh nhớ rõ rằng hôm nay anh hứa sẽ nói với Đức Tuấn tất cả tâm tình trong lòng, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, chẳng có lần nào là đủ dũng cảm, không bao giờ.
Đức Tuấn lạnh hết cả người, trái tim cũng lạnh, cậu biết cho dù ngay lúc này cậu có run bần bật lên thì Quán Hanh vẫn sẽ không thể nào trao cậu ấm áp, cậu biết, cậu hiểu, nhưng không cách nào ngăn cơ thể run lên từng đợt và cả trái tim đập mạnh vì đau đớn, nước mắt dù đã cố nuốt ngược nhưng vẫn cứ xuôi theo dòng mà thi nhau rơi xuống, Đức Tuấn quệt tay lau đi dòng nước mắt không muốn để Quán Hanh thấy, nhưng đau lắm, trái tim bây giờ đau lắm, dẫu biết là đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, hết cách rồi, chịu đau cũng được, chí ít cũng còn chút hy vọng viển vông.
     - Đức Tuấn, lại đây.
Quán Hanh dang tay đứng đó, dùng giọng nói dịu dàng nhất yêu cầu Đức Tuấn tiến tới bên mình, anh không hiểu sao cậu lại khóc, nhìn cậu khóc như vậy lòng anh như vạn tiễn xuyên ngang, trái tim đau thắt chẳng thể thốt nên lời, thấy cậu từ từ từng bước tiến tới bên anh, Quán Hanh nở một nụ cười ấm áp nhất mà anh cho là sẽ không dành cho một người nào khác, ước mong thời gian dừng ở khoảnh khắc này, để đôi mình bên nhau mãi mãi, cứ như thế này thôi.
Quán Hanh tiến thêm vài bước, ôm chặt Đức Tuấn vào lòng, không giống những cái ôm trước, anh cảm nhận được trái tim cả hai đều đang run lên, anh ôm trọn người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
     - Đừng khóc, Đức Tuấn sao lại khóc thế, nín đi nín đi, hết mưa mình sẽ đưa cậu về nhanh, không lạnh nữa.
Đức Tuấn vẫn cứ nức nở không ngừng, làm sao đây, Quán Hanh không biết cách dỗ dành cũng không biết lí do bạn nhỏ này sao lại khóc, chỉ biết trái tim càng ngày càng đập loạn không đều, mặt cả hai đều đã ửng hồng, một phần vì lạnh một phần vì cảm xúc dâng trào.
     - Nín nhé, mình kể chuyện cậu nghe ha ?
Quán Hanh thấy cái đầu nhỏ khẽ gật, anh đưa cậu vào sát phía vách tường, cả hai cùng ngồi xuống, Quán Hanh vẫn ôm chặt cậu không buông.
     - Ừm, bắt đầu từ đâu nhỉ, nghe chuyện của mình nhé.
Đức Tuấn lúc này mới ngước mặt, đôi mắt vẫn ngấn nước long lanh khiến Quán Hanh động lòng không thôi, mắt phượng trong trẻo mọi ngày hôm nay lại nhuộm sắc u sầu, phải chăng trước giờ đều như thế, nhưng lại nhận không ra.
     - Mình là một cậu bé rất hạnh phúc, mình có tất cả mọi thứ mình muốn, một gia đình khá giả, ba mẹ yêu thương mình, học hành cũng không tệ, mọi người ai cũng quý mến mình. Nhưng mình chưa từng cảm thấy hài lòng, Đức Tuấn có biết vì sao không ?
     - Mình không biết.
     - Vì không một ai hiểu rõ mình, cũng không có một người bạn đúng nghĩa, chưa có ai thật sự đối xử tốt với mình như một người bạn thân thật sự, khắp nơi mọi người đều đeo cho mình chiếc mặt nạ giả dối, thật như giả giả như thật, không lường trước được cũng không thể tránh né, mình bắt đầu sợ hãi và rồi chìm dần vào cô đơn, suốt cả lúc mình học cấp 2, mình không có nổi một người bạn.
     - Còn bây giờ, không phải cậu có mình sao ?
     - Đúng vậy, mình có cậu bên mình nó ngay lúc này đây, nhưng mình sợ mình sẽ lại không níu giữ được cậu, mình sợ đánh mất cậu.
     - Mình sẽ bên cậu mãi như thế này, làm bạn với cậu.
Đức Tuấn lấy bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Quán Hanh thay cho một câu an ủi mặc cho trái tim mình cũng đang không yên. 
     - Nhưng đáng tiếc lắm Đức Tuấn.
     - Sao lại tiếc ?
     - Chúng ta không thể làm bạn được.
     - Tại sao ?
     - Mình không thích làm bạn với cậu.
     - Nhưng mà...
     - Cậu biết không, cậu nhìn thế giới này bằng cả ngàn vạn sắc màu khác nhau, nhưng mình thì không, mình chỉ thấy hai màu đơn sắc trắng đen, rất đơn điệu, cũng rất tối, ý mình là thế giới của mình rất lạnh lẽo rất cô đơn, mình không thấy hy vọng nào cả cũng không thấy được sự sặc sỡ của cái người ta gọi là cuộc sống muôn màu.
      - Mình xin lỗi, có lẽ mình không hiểu cậu nhiều như mình nghĩ, xin lỗi vì không thể an ủi cậu, xin lỗi vì mình không thể, liệu có cách nào để bù đắp, mình muốn, thật sự rất muốn lấp đầy những trống trải trong tim cậu.
     - Đúng, mình chẳng có gì cả, trong đôi mắt mình không có hy vọng, không màu sắc, nhưng trong đôi mắt mình, Đức Tuấn à, nhìn kĩ này, nhìn thẳng vào đôi mắt mình đi, cậu có thấy gì không ?
     - Mình...
Đức Tuấn cố hết sức nhìn vào mắt Quán Hanh, nhưng cậu không biết rõ là Quán Hanh nhìn thấy gì.
     - Cậu không thấy sao, cậu không nhìn thấy người mình yêu sao, cậu không thể nhìn thấy người mà mình nguyện bỏ lại thanh xuân để ghi khắc tên người đó à ?
     - Mình không thấy, mình xin lỗi.
Mình xin lỗi, mình không thấy gì cả, người đó là ai, mình không biết, nếu không phải mình, là ai mình cũng đều nhìn không ra.
     - Sao đến cả bản thân cậu cậu cũng nhận không ra chứ ?
     - M-mình á ?
Trái tim vốn đã không yên nay càng thêm dậy sóng, Đức Tuấn không biết, có phải là đau lòng quá nên sinh ra hoang tưởng không, cậu không còn rõ cậu đang nghe gì nữa, là ai, người Quán Hanh yêu là ai ?
      - Tiêu Đức Tuấn, mình chỉ nói một lần thôi nhé, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cậu đã hiểu ý của mình chưa ?
Đức Tuấn đẩy mạnh Quán Hanh ra vì lời yêu của anh thốt ra khiến cậu quá hốt hoảng cũng quá ngại ngùng, Đức Tuấn biết rõ, câu nói này chính là thứ cậu hằng mong, cậu biết cậu cầu xin Quán Hanh nói với mình một câu yêu thương nhiều như thế nào, thậm chí nếu ngay lúc này là trong mơ, nhưng nó lại quá thật, thật đến mức cậu sợ sẽ lại bị chính mình lừa, nhưng không, cậu cảm nhận được mà, hơi ấm này, cậu thấy được, cảm nhận được, chạm đến được.
Quán Hanh bị hành động của Đức Tuấn làm cho giật mình, cứ ngỡ như tất cả đã kết thúc, anh thua cuộc, ván cược quay về vị trí ban đầu, chẳng còn gì, anh nhẹ nắm lấy bàn tay Đức Tuấn, như một lời cầu xin có thể nghe được câu trả lời, như một khẩn cầu tha thiết muốn có được tình yêu.
     - Đức Tuấn, nếu cậu không thích mình, không sao cả, đừng ép bản thân, nếu cậu cũng có chút gì đó với mình, hãy cho mình một câu trả lời, nếu không thể cho mình câu trả lời ấy, hãy cứ im lặng thôi nhé.
Quán Hanh nín thở chờ đợi từng phút từng giây, Đức Tuấn vẫn cứ ngồi yên như thế, lâu, rất lâu, Quán Hanh tuyệt vọng lại nở nụ cười, có lẽ là thua rồi đấy.
     - Tạnh mưa rồi nhỉ, về thôi, mình đưa cậu về.
Quán Hanh đứng dậy bước thẳng về phía trước, không dám quay đầu, không thể đối diện với Đức Tuấn. Đức Tuấn đưa tay níu Quán Hanh lại, một tia hy vọng, lại được thắp lên, cho cả hai.
     - Mình không thích cậu, nhưng mình thật sự, thật sự, mình đã rất rất yêu cậu, hơn tất cả thứ gì mình muốn, mình cần cậu, mình yêu cậu, mình chờ câu này thật sự rất lâu rồi.
Quán Hanh lần này đã bật khóc, vội vàng ôm thật chặt lấy Đức Tuấn.
     - Đức Tuấn, một lời nói ra không thể rút lại, cậu đã chắc chưa.
     - Mình chắc, mình chắc là mình cần tình yêu từ cậu, mình chắc là hai đứa mình cần đặt tên cho mối quan hệ này và mình chắc, thật sự rất chắc chắn, rằng mình yêu cậu.
     - Như vậy đủ rồi, đủ rồi, mình cũng yêu cậu, trân quý của mình, cảm ơn cậu đã chấp nhận mình.
Rồi cứ thế cái ôm được trao, hơi ấm truyền đi, lan toả tình yêu khắp thế gian, có lẽ phút giây này cả hai đều đã đợi rất lâu, cũng may vì còn kịp để ta thổ lộ với nhau, cũng vui mừng vì thanh xuân của mình có cậu, để tuổi trẻ của mình được khắc lên màu sắc riêng của cậu, một đời ghi nhớ.
Hoàng Quán Hanh yêu Tiêu Đức Tuấn, Tiêu Đức Tuấn cũng yêu Hoàng Quán Hanh, không dư không thiếu một chữ yêu là đủ, tình yêu cũng vì chữ yêu mà khởi đầu, chúng ta bắt đầu vào ngày mưa ấy, nhưng không còn lạnh lẽo nữa, bởi Đức Tuấn hoá thành ánh dương sưởi ấm cõi lòng đã lạnh của Quán Hanh, Quán Hanh lại trở thành ngọn lửa rực cháy trong trái tim từng chịu thương tổn của Đức Tuấn, tình yêu, có lẽ cũng là một liều thuốc chữa lành.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top