5
Giáng sinh đến rồi, trời cũng trở lạnh thêm mất rồi, thế khi nào Hoàng Quán Hanh mới sưởi ấm được trái tim Tiêu Đức Tuấn đây ?
Sau kì thi học kì I chắc chắn là đến kì nghỉ đông mà bất kì học sinh nào cũng trông mong, thật sự lúc đi học, có học sinh nào lại không mong được nghỉ ở nhà chứ, Tiêu Đức Tuấn hay Hoàng Quán Hanh cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng đời nào được như là mơ, thầy giáo Mỹ Thuật của Quán Hanh lại bắt cả lớp vác thêm bài tập mới có quyền được nghỉ ở nhà, chẳng bao giờ học sinh có được một kì nghỉ trọn vẹn cả, nhưng lời thầy đã nói, bài cũng đã cho, làm sao dám cãi lại, vả lại lần này là bài tập nhóm, cũng không quá nặng nề đâu.
Về phần bài tập, Hoàng Quán Hanh được phân vào một nhóm nhỏ có Lý Vĩnh Khâm và cô bạn Thư Kỳ, thật sự Quán Hanh chẳng thấy lo lắng gì sất, tài hội hoạ của Vĩnh Khâm đỉnh khỏi phải bàn luận còn Thư Kỳ thì ít ra cũng là con gái đi, nói chung là chẳng có việc gì khó khăn đến tay Quán Hanh, điều khiến anh bận tâm bây giờ chỉ có một, phải đưa Tiêu Đức Tuấn của anh đi đâu chơi cho lãng mạn nhỉ, rút kinh nghiệm của lần trước thì sẽ không dẫn bạn đi ăn nữa, cái bữa đó thật sự nhạt như nước ốc, không có chút hồng nào của tình yêu, à mà đã là người yêu của nhau bao giờ đâu, nhưng Quán Hanh nghĩ là sắp rồi, anh sắp thổ lộ rồi.
Không phải tự nhiên ngủ dậy một hai hôm Quán Hanh mới chịu nói, một người đã từng đắn đo cứ muốn làm rồi lại thôi, một người từng sợ hãi bị từ chối, lo rằng bị xa cách không vì đơn giản thấy thích thật thích là có thể nói, chuyện tình yêu đâu phải đơn giản, đâu phải dang tay ra là có người ôm trong lòng, nào phải như thế đâu, chỉ là gần đây Quán Hanh bị một người đánh gián tiếp nhưng lại gây sát thương cực lớn lên suy nghĩ cũng như tinh thần của anh, Lưu Dương Dương, cái người mà Tiêu Đức Tuấn lúc nào cũng một bộ yêu chiều gọi là cậu em thân thiết, Hoàng Quán Hanh không thích cậu ta chút nào, một điểm tốt cũng tìm không ra.
Chẳng là dạo gần đây Hoàng Quán Hanh mới phát hiện ra Tiêu Đức Tuấn có quen biết với Lưu Dương Dương, lại còn thân thiết đến mức gặp nhau là bá cổ quàng vai, cười cười nói nói, Tiêu Đức Tuấn còn nhéo má trêu trêu cậu nhóc đó nữa, cậu đã làm như thế với anh bao giờ chưa ?
Quán Hanh theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh Đức Tuấn, hay nói đúng hơn là việc biến Đức Tuấn từ " bạn thân của Hoàng Quán Hanh " thành Đức Tuấn của Hoàng Quán Hanh đã khó lại càng khó hơn nữa, Quán Hanh cũng nhận ra rõ ràng mình đang ghen, nhưng yêu mà, ghen một chút thì chết ai đâu, cũng bởi ghen tuông hoà hợp với cái tính độc chiếm nên anh chỉ muốn đem Đức Tuấn làm của riêng, không muốn ai động vào.
Dạo này Quán Hanh không còn đợi Đức Tuấn nơi trước cửa lớp nữa bởi vì lớp Quán Hanh bây giờ chiều nào cũng phải ở lại thêm năm mười phút kiểm vệ sinh nên Đức Tuấn sẽ xuống sảnh đợi Quán Hanh, cũng một hai tuần và hai người cũng dần quen thuộc, cũng không phiền hà gì.
- Đức Tuấn, mình này.
- Quán Hanh, ngày mai được nghỉ rồi đó, mình thật sự vui lắm đó, năm nay không có thầy cô nào cho bài về nhà hết, rất thoải mái.
Quán Hanh nhìn khuôn mặt vui tươi của Đức Tuấn, miệng cười không ngớt nhưng nhìn lại mình với cái bài tập vẽ vời kia có chút ganh tị đó, nhưng như vậy là Đức Tuấn chắc chắn sẽ rảnh để đi chơi cùng Quán Hanh nhỉ, tuyệt vời.
- Tuyệt đấy, nhưng mình thì có bài Mỹ Thuật về nhà này, lại còn làm nhóm nữa, nhưng không sao, mình nghĩ nhóm mình sẽ làm tốt thôi.
- Đương nhiên, Quán Hanh không phải rất giỏi sao ?
- Giáng Sinh này, cậu cùng mình đi chơi đi ?
- Đi chơi hả ? Được thôi, nhưng phải là cậu khao, mình không có tiền.
Đức Tuấn làm bộ mặt hiển nhiên hết sức, nhưng nhớ lại từ trước đến nay, có lần nào cậu phải trả tiền đâu ?
- Được rồi, đương nhiên là cậu sẽ chẳng bỏ đồng nào ra đâu, mình sẽ mời hết, chỉ cần cậu thích.
Quán Hanh lại cười với Đức Tuấn, tần suất anh cười với cậu nhiều không đếm xuể nhưng lần nào cũng khiến cậu chìm đắm đến dứt mãi không ra.
Cứ có hai con người cứ đứng nhìn nhau mãi không chịu ra về và rồi Vĩnh Khâm cùng Thư Kỳ đến tìm Quán Hanh để bàn bạc về bài tập thì Đức Tuấn mới tách ra khỏi ánh mắt đó.
- Đức Tuấn chờ mình một chút, mình sang kia nói vài câu rồi mình sẽ chở cậu về ngay.
- Đi đi, mình chờ được mà.
Đức Tuấn vẫn dõi theo bóng lưng đang rời đi ấy, chưa từng dời mắt sang chỗ khác, cậu đứng ở đây, anh đứng ở kia, cậu chẳng thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy Quán Hanh cười thật tươi với cô bạn mà cậu còn chẳng rõ tên là gì nữa, có cảm giác ngứa ngáy khó chịu dâng lên nơi đáy lòng Đức Tuấn, cậu thật lòng chẳng thấy vui vẻ gì khi Quán Hanh cười nói với người con gái khác, cũng thấy đau lòng quá đỗi, nụ cười ấy, dù đẹp cách mấy, cũng chẳng thể nào dành riêng cho mình cậu được, ước gì Quán Hanh là của cậu nhỉ, sẽ chẳng bao giờ Đức Tuấn có cảm giác đau lòng như này nữa chăng ?
Đầu Đức Tuấn bây giờ đang cố chống chọi với hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn do cậu tự tạo nên, là Lưu Dương Dương.
- Anh, tan học rồi, về thôi.
Tiêu Đức Tuấn còn đang thấy bất ngờ vì đột ngột có người vỗ vai khi cậu đang mãi đắm chìm trong vai diễn bi thương tự mình vẽ ra.
- Theo em về đi, trễ rồi đấy, nhanh nhanh lên, mai em đưa anh đi chơi.
- Em về trước đi, anh đợi bạn.
- Có ai đâu ? Anh đừng có nói dối nha, anh không muốn về với em chứ gì ?
- Không phải, anh thật sự đợi bạn mà.
- Vậy đi, anh nhắn cho bạn anh một tin sau đó đi về là được chứ gì, cũng không to tát lắm đâu, nhanh đi em dẫn anh đi ăn bánh cá.
Tiêu Đức Tuấn phải nói là rất chiều cậu em nhỏ này, lúc cậu còn bé đã chơi thân với Dương Dương rồi, cậu bé có cái gì tốt cũng đem tặng cậu, rồi lại còn đáng yêu lanh lợi, cũng rất mạnh mẽ cứng rắn, nói chung là Dương Dương chẳng có điểm nào để chê trừ cái tính bướng bỉnh, nó thật sự thấy muốn thì phải có cho bằng được, không có được sẽ phá cho hư, đây là điểm xấu duy nhất, nhưng đối với Đức Tuấn thì Dương Dương chưa từng khiến cậu phật lòng, cậu cũng rất thích chiều đứa nhỏ này.
- Nhanh đi anh, 6h30 rồi này, không về sớm mẹ anh mắng cho em không có đỡ giùm được đâu nhé.
Đã ba mươi phút trôi đi rồi, quả thật nãy giờ ba người Vĩnh Khâm, Quán Hanh, Thư Kỳ nói chuyện rất lâu và cả ba vẫn giữ sự vui vẻ y như lúc đầu, có lẽ Quán Hanh cũng quên mất Đức Tuấn còn đang đợi anh, thôi thì trễ rồi cũng phải về, cậu rút điện thoại ra nhắn cho Quán Hanh mấy dòng xong cùng Dương Dương ra về.
Lưu Dương Dương nở nụ cười sáng rỡ rồi khoác vai Đức Tuấn, đứa trẻ này lớn cũng cao quá, hay là ai cũng đều đang cao hơn Đức Tuấn đây ?
- Đức Tuấn, anh gầy quá, anh ăn uống không đầy đủ lắm nhỉ ?
- Anh ăn nhiều mà, do cơ địa thôi, còn em sao lại chạy đến đây ?
- Đón anh đấy.
- Đón anh ? Đâu cần phải làm vậy.
- Em nhớ anh thôi, sáu năm rồi, từ lúc em đi Đức, anh chưa từng nhớ đến em sao ?
- Anh...mấy ngày đầu đúng là có chút nhớ nhớ, sau đó lại quên mất rồi.
- Anh lúc nào cũng vậy nhỉ, thôi đừng có yểu xìu như thế, em đâu có trách anh.
Lưu Dương Dương nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Đức Tuấn liền thấy rất đáng yêu, nhưng từ tận thâm tâm cậu nhóc có vẻ đang có đợt sóng trào dâng, cậu từ nhỏ đã phát hiện ra mình sớm rất thích người anh này, bám riết không rời, nó cũng từng tin tưởng rằng mình bên anh lâu thật lâu rồi anh sẽ là của nó, nhưng mà cuộc sống ép nó phải từ bỏ người nó thương để đến một nơi xa lạ, để rồi đến khi quay trở về, thứ nó từng cho sẽ là của nó, lại biết rung động vì một người nào đó, không phải nó
- Em đi về có mang quà cho anh đấy, bữa giờ quên mất.
- Thật á, em đem quà cáp về làm gì, em về là anh vui rồi.
- Thật không ? Nhưng mua thì cũng mua rồi, nhận đi nhé.
Sau đó hai người chẳng còn ai nói thêm câu nào nữa, Đức Tuấn cũng không biết từ khi nào cậu với em ấy lại trở nên câu nệ khách sáo với nhau thế này nữa, chỉ là Đức Tuấn vốn từng có cảm giác rất yêu thích em, lúc em đi còn khóc toáng lên nhưng rồi thời gian trôi qua tất cả đều đã yên ổn, dần dần thời gian dài cứ trôi, Đức Tuấn thì cứ mãi xoay vần với cuộc sống, trái tim thì gửi lại cho Quán Hanh mất rồi, có nên gọi đây là đáng tiếc không ?
Tiêu Đức Tuấn cũng chẳng hiểu rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top