3

Khi hai trái tim đã tan vỡ, khi những kí ức tươi đẹp chỉ còn lại một màu xám đơn điệu chẳng còn rực rỡ, khi tình yêu vẫn còn nồng cháy nhưng cảm xúc đã bị phân tán, rồi khi đã chia xa, hai người yêu nhau vẫn sẽ có thể quay lại chứ ?
Kì kiểm tra đã kết thúc, cũng là lúc Tiêu Đức Tuấn trở về trật tự ban đầu mà cậu vốn thuộc về, sẽ chẳng còn sự tránh mặt khiến nhớ nhung trào dâng, sẽ chẳng còn những lần đơn độc tự đi rồi về, mọi thứ, vẫn như ban đầu, tươi đẹp khiến người ta mù mờ mà muốn đem quãng thời gian đó đóng khung thật chặt trong hồi ức, khó mà quên được.
Vẫn là một buổi chiều tan học, Hoàng Quán Hanh cao cao lại ngồi ở yên trước xe đạp, Đức Tuấn thấp hơn ở phía sau cười cười nói nói.
Thật sự, sau một quãng thời gian dài như vậy không gặp mặt Quán Hanh, không cảm nhận được mùi hương quen thuộc cũng như ánh nhìn ấm áp, Tiêu Đức Tuấn mới phát hiện mình nhớ người này đến mức nào, cũng vô tình nhận ra, thì ra mình từ sớm đã quá yêu thích người này, rời xa đương nhiên có thể, nhưng chống lại với nỗi nhớ làm Đức Tuấn thật quá đỗi khó chịu, cứ như hàng ngàn con kiến bò trong tim, ngứa ngáy khiến cậu nhiều lần muốn chạy thật nhanh đến trước mặt Quán Hanh mà thốt lên một câu " Nhớ cậu ".
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, một tiếng nhớ, liệu có phải là quá kì lạ cho một đôi gọi là bạn thân, Quán Hanh sẽ cho rằng cậu kì cục, sẽ xa lánh khi biết tình cảm của cậu chăng, cũng bởi sự ám ảnh này khiến Đức Tuấn mãi không có đủ dũng cảm để tỏ bày với Hoàng Quán Hanh rằng cậu thích anh nhiều đến mức nào, nhưng ở cái mối quan hệ một người xem là bạn một người không thế này, có thể kéo dài được bao lâu nhỉ ?
Đức Tuấn thật sự cũng không biết nữa, nói ra thì không có dũng cảm, giữ trong lòng thì lo sợ một ngày Quán Hanh sẽ bỏ cậu đi mất, bởi vì anh làm gì biết được rằng Đức Tuấn thích anh, nghĩ đến thôi cũng khiến tế bào não của Đức Tuấn rối loạn, tai ù ù đi, thật sự rất sợ, Đức Tuấn chính là rất sợ Quán Hanh bỏ cậu mà đi.
     - Điểm lần này của cậu có tiến bộ chứ Tuấn ?
Đức Tuấn mải mê chạy theo suy nghĩ của riêng mình, suy tư tập trung đến mức chẳng màng xung quanh thế sự đang diễn ra thế nào, cậu bỏ lỡ mất câu hỏi từ Quán Hanh.
     - Tuấn, sao cậu không trả lời mình ?
Vẫn chẳng có âm hồi đáp, Quán Hanh nghĩ rằng Đức Tuấn có khi ngủ quên mất, sợ cậu sẽ té bật ra phía sau, Quán Hanh đưa tay ra phía sau đánh vào chân Đức Tuấn.
     - Tiêu Đức Tuấn, ngồi sau xe không được ngủ gật đâu, cậu mà té xuống mình không biết được.
Đức Tuấn bị lực đánh của Quán Hanh kéo về thực tại, không biết làm sao mà chú tâm đến quên trời lãng đất thế này.
     - A, mình xin lỗi, do điểm của mình tốt hơn trước rất nhiều nên mình mãi nghĩ cách nào để khoe cho mẹ, tập trung quá, mình xin lỗi.
     - Không có, đừng xin lỗi, mình nghĩ cậu ngủ quên thôi, không sao đừng xin lỗi như thế.
Thật sự cũng đúng, Đức Tuấn nhờ sự cố gắng mà thành tích cải thiện rất nhiều, cũng rất vui, nhưng thứ làm cậu bận tâm lại chẳng phải thứ đó mà là cái người đang lấm tấm chút mồ hôi chở cậu về nhà đây, bỗng dưng Đức Tuấn muốn đường về nhà dài thật dài, thực mong Quán Hanh đạp xe không bao giờ mỏi, có thể đưa cậu đi đến mọi ngóc ngách trên đời, có lẽ là do Đức Tuấn tham lam đi, nhưng cậu không dối lòng, thật tâm rất muốn có thể cùng anh mãi mãi bên nhau thế này, kể cả khi giữa hai người chính là cái loại tình bạn đáng ghét này hay là một mối quan hệ không cách nào gọi tên rõ ràng.
Tiêu Đức Tuấn chỉ muốn một đời có thể yêu Hoàng Quán Hanh, dẫu cho không được đáp lại.
     - Đức Tuấn của tớ giỏi thật nhỉ ? Nào, muốn thưởng không ?
     - Thưởng á ? Cậu nói xem cậu tặng mình cái gì ?
     - Ừm...cậu thích gì nhất nhỉ ?
Tiêu Đức Tuấn cố giữ tâm bình tĩnh không thốt lên rằng cậu thích anh nhất trên đời, tất cả mọi sở thích đều có thể thay đổi, trừ việc cậu nhất tâm chỉ yêu mình anh. Nhưng nào có cách nói ra, vẫn là phải tìm một sở thích nào đó lấp đầy những suy nghĩ vô ích.
Nghĩ mãi, cứ nghĩ rồi ngẫm, Đức Tuấn mới phát hiện, cậu chỉ thích hai thứ, thứ nhất là Hoàng Quán Hanh, thứ hai là mint choco, nhưng không lẽ lại ăn kem nữa sao ?
     - Sao thế ? Cậu không thích gì hết sao ?
Nếu mình nói mình thích cậu, liệu cậu có thể đem cậu tặng cho mình không ?
     - Mình không biết, mình chẳng thích cái gì cả ?
Mình thật sự rất thích cậu.
     - Thế mình phải làm gì để thưởng cho cậu đây nhỉ ?
     - Quán Hanh, cậu thích cái gì ? Cậu thích cái gì thì mình cũng sẽ thích cái đó, hay là cậu cứ chọn đại theo ý cậu đi.
     - Mình hả...mình cũng chẳng rõ mình thích cái gì nữa ?
     - Cậu giống mình quá đấy nhỉ ?
     - Tớ có thích một thứ, nhưng mà thứ đó, không có giành cho mình.
     - Có thứ đó sao ? Có thứ mà không thuộc về cậu cơ á ?
     - Đúng vậy, thứ đó rất gần mình, cũng rất xa, có lẽ là với không tới.
     - Vậy sao ?
     - Hay vậy đi, mai mình sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu nhé, mình mời.
     - Tuyệt, cứ vậy đi.
Quán Hanh khẽ nở nụ cười, âm thanh mềm mại từ cổ họng Đức Tuấn khiến tâm trạng Quán Hanh dễ chịu hơn bất cứ lúc nào khác, đối với Quán Hanh thật sự cậu quá đỗi ngây ngốc, tình yêu đối với Đức Tuấn là gì nhỉ, Quán Hanh tự vấn, liệu rằng Đức Tuấn cũng thích anh giống như anh thích cậu chứ, hay là không ?
Câu hỏi Quán Hanh biết sẽ chẳng nhận được lờ giải đáp từ ai, ngoài chính Đức Tuấn, nhưng mà câu hỏi này, hỏi cậu ấy thì không được mất rồi, rối rắm quá nhỉ ?
Chán thật đấy, Quán Hanh cứ nghĩ Đức Tuấn vui vẻ bên cạnh mình là có thể xem như anh nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, sẽ chẳng bao giờ để tuột mất, nhưng thực chất, anh chẳng có gì cả, chỉ có tấm chân tình mãi trao đi nhưng không được nhận lại.
Quán Hanh mỗi ngày khi chở Đức Tuấn về đến nhà, nhìn bóng hình gầy gầy nhỏ bé đi vào phía trong căn nhà, ánh nắng chiều rọi vào những sợi tóc mềm mại làm hình ảnh trước mắt rơi vào đồng tử Quán Hanh cũng trở thành tác phẩm nghệ thuật vô giá, mỗi lần thấy như vậy, anh luôn thầm nguyện cầu cho cậu nhìn thấy được tình yêu mà anh trao, nhưng lời cầu nguyện, thì cũng chỉ là một đức tin mà thôi, có thật hay không, cũng do lòng tin mỗi người, nhưng Quán Hanh lại không dám tin vào nó.
Đức Tuấn ngã người lên chiếc nệm êm ái, lòng vui không tả xiết, vậy là ngày mai cậu có thể cùng Quán Hanh đi chơi ? Ừ thì cũng không hẳn là lần một lần hai, nhưng chưa bao giờ sự hứng khởi trong Đức Tuấn bị dập tắt, nhưng rồi khi nhớ đến những lời nói vu vơ ban nãy, lòng Đức Tuấn lại xuất hiện một cảm giác nhộn nhạo vô cùng khó chịu.
Quán Hanh nói cậu ấy thích một thứ gì đó, mà cậu ấy chạm không tới ?
Liệu có phải Quán Hanh đang thích ai đó ?
Cho dù là ích kỷ nhưng Đức Tuấn cầu xin đây chỉ là suy nghĩ của mình cậu mà thôi, làm ơn, hãy để Quán Hanh là của riêng cậu, có được không ?
Đức Tuấn nhắm đôi mắt lại, nghĩ nghĩ suy suy rồi lại thầm cười khảy chính mình, rõ là bản thân xấu tính, đáng lẽ nếu Quán Hanh thích ai đó, cậu phải vui mừng vì Quán Hanh được hạnh phúc chứ, nhưng ái tình chính là như vậy, biết yêu rồi sẽ trở nên ích kỉ, dù muốn hay không đi nữa, đó lại là bản năng trời phú, không tránh né được, Đức Tuấn lại lần nữa nguyện thầm cầu cho những suy nghĩ của mình là giả, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong lo âu, Đức Tuấn trong mơ thấy chính mình đang vùng vẫy trong nỗi sợ, Quán Hanh sẽ đến rồi đưa cậu ra khỏi đầm lầy đó chứ ?

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top