136 to 140

136.

bảo khang  ➤  minh hiếu

11h44 vài hôm sau

.

o
O

137.

"khó thở hả?"

hiếu hỏi, tay đưa ra sau lưng nó vuốt mấy cái; bỏ qua việc mặt hai đứa chúng nó đương bị tập thể sinh viên trong căn tin trường nhìn sắp mòn đến nơi. khang hối hận lắm, rút kinh nghiệm không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người với thằng này nữa.

"mày gây chú ý quá." bảo khang phân trần, lại có thêm một lý do để không hẹn hò với người đẹp trai trong tương lai gần. "ngồi ăn mà ai cũng nhìn mình hết trơn, sao tao thở nổi?"

"thì cứ để người ta nhìn thôi. với lại," minh hiếu chọt miếng dưa leo bị khang lừa ra một góc trên đĩa cơm tấm rồi bỏ vào mồm, không bận tâm lắm. "người tao cần được chú ý nhất có thèm chú ý tới tao đâu."

bỗng dưng khang thấy hai tai mình nóng rần, sợ bị người kia trêu nhưng cố lắm vẫn không sao đẩy cái xác to oành của gã ra xa được. nó biết hiếu đương ám chỉ mình chứ. khang làm gì khù khờ đến vậy. nhưng bảo nó làm quen ngay với cảm giác được ai đó chủ động tán tỉnh thì khó lắm, minh hiếu chẳng giống một ai mà khang đã từng gặp trước đây, gã này bị dở hơi, hoặc đại loại vậy. và cái yếu tố bất thường ấy của hiếu vô tình đẩy nó vào vô vàn tình huống khó xử phải biết.

"lần sau đi với tao thì bịt mặt vô dùm cái." bảo khang nói thầm thì trong khi mặt vẫn cắm vào đĩa cơm, lưng gù ra hẳn.

"rồi sao tao ăn." mặt mũi gã xoắn tít đằng sau cặp kính vuông, tay ấn lên cột sống của nó để chỉnh lại tư thế ngồi. "hay mày mổ lên miệng tao mấy cái làm dấu đi, xấu trai rồi khỏi ai thèm nhìn nữa."

thật là một ngày tồi tệ để biết nghe.

.

o
O

138.

mấy thằng mọt's post

15h37 hôm sau

.

o
O

139.

bảo khang  ➤  minh hiếu

16h12

.

o
O

140.

bảo khang nhăn nhó nhìn thằng đương đỗ xe trước mặt mình. mặt bịt kín bưng, sơ-mi trắng được là phẳng phiu, chân xỏ giày loafer. nó muốn hỏi ai ra biển lại ăn mặc như đi xin việc thế, mày có nhận ra cái gì trên người mày chạm cát cũng không nên không?

"rồi kính mày đâu?" khang leo lên yên sau, quyết định không chỏ mũi vào phong cách ăn bận của người khác. nó dần quen với việc làm một lọ gia vị đặt cạnh người đẹp trai rồi (cho những ai thắc mắc, hôm nay nhãn mới của nó là tương đen cholimet). nhưng vì nghĩ cho sức khỏe mắt của gã (và mạng sống của chính mình) nên khang vẫn phải hỏi.

"đeo lens rồi," hiếu nói nhỏ xíu, hoặc là do âm thanh đã bị khẩu trang nuốt gần hết. dường như tháo kính ra xong thì tự tin của gã này cũng tụt mất một nửa, từ đầu chí cuối chỉ lo lái xe, không thi thoảng lại thở ra mấy câu làm khang đỏ mặt tía tai nữa.

nó thấy thế này càng tốt hơn, đi đường vốn không nên nói chuyện riêng, ảnh hưởng đến chuyên môn. dù minh hiếu xét ra còn đáng tin cậy hơn cả chính khang trong chuyện xe cộ, nhưng thôi, không bị người ta trêu vẫn lợi hơn chứ.

ở sài gòn làm gì có bãi biển nào. đáng nhẽ khang phải lường trước chuyện này, thế mà đến khi được đèo đến tít tắp cần giờ nó mới chợt hay hai đứa sắp đi đâu. ừ thì vũng tàu, cả đi cả về ngót nghét năm-sáu tiếng. nó đã bảo thằng này bị dở hơi rồi, có ai chịu tin đâu?

"dám xuống không?" khang hỏi, ngước đầu lên từ bề mặt cát bằng bằng phía dưới. hai đứa còn cách nhau một con dốc, nó đã liếc thử qua đôi giày bị vây cát thảm thương của thằng còn lại, muốn mở miệng kêu gã đi chân đất nhưng lại sợ đạp phải sạn to nên lại thôi.

hiếu nhìn nó trân trối, như bị cáo vừa bị tòa giáng cho một bản án chung thân. khang thở ra một hơi, đưa hai tay lên bảo người kia bám vào rồi bước xuống từ từ. gã bấm vào tay nó chặt cứng, thể nào một lúc nữa bỏ ra chỗ đó cũng sẽ đỏ bừng lên cho mà xem.

"ngu không nói nổi luôn á." nó càu nhàu. hiếu bị mắng vẫn cười khờ. nốt ruồi trên mặt gã cứ rung rinh theo đó, làm khang thấy ngực mình thọt vào một cái như bị trụy tim.

"tao hỏi anh thịnh, nghe ảnh nói là mày thích đi biển lắm."

đó là chuyện từ lúc khang còn bé tí rồi, giờ thì cuộc sống ở thành phố nhiều tiện nghi hơn, nó chả thích mấy nữa. "còn mày thì hình như siêu ghét luôn ha?" bảo khang chép miệng, chân vọc xuống làn nước, để cái lạnh của biển xoa dịu những cảm xúc chộn rộn trong lòng mình.

minh hiếu đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng nó, tay vẫn quen động tác đây đẩy cái gọng vốn không còn ở đó: "nhưng mà mày thích mà."

"tao thích gì có quan trọng tới vậy hả? tao thích mà mày không thoải mái thì có khác nào ép duyên đâu?" khang biết lấy ví dụ ép duyên ra thì nghe không hợp lý lắm, nhưng nó cũng không muốn làm một thằng bạn vô tâm tí nào. đối phương đã chở khang đến đây vì sở thích của nó, khang rất biết ơn, nhưng khang sẽ vui hơn nhiều nếu được biết rằng gã cũng có cùng sở thích khác với mình, và hai đứa đã có thể cùng đi một chỗ khác tốt hơn.

hiếu không trả lời, cứ đứng đực ra đấy nhìn nó càng làm bảo khang thấy cáu hơn. nó kéo tay gã để cả hai cùng ngã xuống bờ cát, sóng nước lạnh ngắt, biến quần áo của cả hai thành mấy miếng giẻ ướt, đến tóc cũng bết đi một chỗ to.

"đủ ghét chưa?" bảo khang hỏi, chống khuỷu tay để nâng người mình lên, "đủ để sau này cứ hễ có ai đề xuất đi biển thì mày sẽ gào mồm lên là tao ghét biển hay chưa?"

minh hiếu khép mắt, phải mất rất lâu sau đó mới từ từ đáp lại.

"hôm nay tao đã cố giống gu mày hết mức rồi mà khang."

khang chợt sững mình, giữa ngực giống như bị ai thụi vào, nhói không thể tả. sóng cứ đánh vào chân, đều đều từng nhịp một. bãi biển mát lành hơi gió thổi mà khi xưa hiếm lắm mới được mẹ dẫn đi một lần trong ốc đảo tuổi thơ của nó bây giờ chẳng còn đẹp đẽ nữa, chẳng còn cảm giác muốn tìm về.

khang chẳng cười nổi.

"ê, tao giận lắm đó."

hiếu rì rì ngồi dậy, mặt nước chỉ cao không quá hông. bảo khang ngồi cách đó một khoảng, nhưng vẫn đủ gần để nhào đến xô gã xuống nước thêm lần nữa.

thật ra sức khang dùng cũng chẳng mạnh mấy, có vẻ minh hiếu không muốn đẩy nó ra thôi.

"tao lỡ nói gì ngu nữa rồi hả?" gã này ướt nhẹp từ đầu đến chân, mặt mũi thì cứ ủ ê như con chó bự bị ai ép tắm.

"không, tại mày biến tao thành thằng ngu."

"hả?"

"mày biến tao thành thằng bạn mất dạy nhất mà mày từng gặp. tao vừa không quan tâm tới mày, vừa nói mấy câu ngu ơi là ngu, rồi còn đẩy mày xuống nước nữa."

khang tự nhận thấy hôm nay mình bẩn tính khủng khiếp.

"còn thích tao không?"

"còn."

"tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: