3.

lớp thể chất từng là tiết học yêu thích của cảnh nguyên vì đó là tiết học duy nhất cậu có thể lẻn đi ngủ, nhưng bây giờ thì nó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời cậu. chính môn học chết tiệt này đã đẩy cậu vào hoàn cảnh khốn khổ hôm nay.

hôm đó chẳng biết vì lý do gì mà ngực của cảnh nguyên lại bị căng tức, đầu vú đau đớn vô cùng. thỉnh thoảng cậu lại bị như thế, chỉ là hôm nay có phần nặng hơn mọi lần. cậu phát sốt, thế nhưng vì ngại xin phép nên cậu vẫn cố ở lại học cho hết buổi. dù sao thì hết tiết thể dục cũng đến giờ ra về, chịu khó một chút chắc là vẫn ổn, cảnh nguyên nghĩ vậy.

quả thực nửa tiếng đầu tiên cậu vẫn cố cầm cự được, chỉ là có hơi mệt mỏi. nhưng khi giáo viên bắt đầu cho chạy bền vòng quanh sân trường thì mới thật sự là địa ngục. ngực của cậu cứ nảy lên nảy xuống liên tục, đầu ngực sưng đỏ đau đớn còn bị cạ vào lớp áo lót, chẳng mấy chốc mà cậu ngã khuỵu. lúc đó đan phong và đan hằng ở phía sau, thấy cậu như thế bèn vội vàng chạy đến giúp đỡ. họ định đưa cậu lên phòng y tế, nhưng cảnh nguyên sợ bị y tá phát hiện bí mật nên đành nhờ họ đưa mình lên lớp. thấy cậu đau đớn không đi nổi, đan phong bèn ngỏ ý cõng cậu, còn đan hằng thì gấp gáp chạy đi xin phép giáo viên.

được lo lắng như thế khiến cảnh nguyên cảm động khôn xiết, trên đường lên lớp cậu không ngừng cảm ơn rối rít cả hai, còn tự nhủ thầm phải tìm cách gì đó để báo đáp hai người họ. bây giờ nhớ lại, cảnh nguyên chỉ cảm thấy mình thật ngu xuẩn. trần đời rõ ràng chẳng ai cho không ai cái gì cả, chỉ có cậu vô tri vô giác mới lầm tưởng hai anh em nhà họ là người tốt.

đan phong cõng cậu đến tận chỗ ngồi, đan hằng ở phía sau vác cặp của cả ba người cũng vội đến cạnh, rồi hai anh em họ thì thầm với nhau điều gì đó. cảnh nguyên vừa ngồi xuống, còn chưa kịp định thần thì đan hằng đã vươn tay cởi cúc cổ áo của cậu, luôn miệng bảo là người sốt không nên mặc đồ bí bách. cậu hoảng loạn đẩy tay của đan hằng ra thì đan phong bên cạnh liền giữ chặt hai tay cậu, để cậu em trai thong thả gỡ nốt chiếc cúc áo cuối cùng. cảnh nguyên cố vùng chạy vài lần, nhưng sức lực của một người bệnh không thể địch nổi hai kẻ khoẻ mạnh, trong chớp mắt, họ đã lột được cả áo sơ mi lẫn áo lót của cậu, phơi ra hai đầu vú bóng đỏ đang run rẩy vì lạnh và sợ.

"ban nãy tớ hơi nghi ngờ tại sao mỗi lần cậu vô tình cạ ngực vào lưng tớ thì lại giật nảy người lên, nên bọn tớ cho rằng cậu bị đau ngực." đan phong bình tĩnh nói, "bọn tớ có thể biết tại sao cậu lại bị như thế này không?"

"không phải chuyện của các cậu, thả tớ ra!" cảnh nguyên vùng vẫy, nhưng cậu càng giãy thì hai người họ lại giữ càng chặt.

"cậu có biết thấy cậu như vậy là bọn tớ xót lắm không? sao cậu lại nói mấy lời lạnh lùng đó chứ..." đan hằng cau có, rồi đột nhiên thò tay mò mẫm vân vê một bên vú khiến cậu đau đớn rên rỉ, "sưng cứng thế này giống như là bị ai nhai cắn mạnh bạo vậy, chắc là cậu phải chịu đựng lắm. để bọn tớ xoa xoa cho nhé?"

nói rồi không đợi cảnh nguyên trả lời, đan hằng liền nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực cậu, phía bên kia đan phong cũng đã bắt đầu vê quầng vú đang sưng đỏ. cậu tuyệt vọng muốn thoát khỏi cảnh này, vậy mà những gì cậu có thể làm là ngồi yên chịu trận. không biết là may mắn hay xui xẻo, hình như hôm nay cậu bị tắc tia sữa nên không có gì chảy ra, nếu không thì chắc cậu chẳng biết phải giải thích thế nào.

"lạ thật đấy, nếu cắn sưng được đến thế này thì phải có dấu răng chứ?" đan phong nghi ngờ hỏi, tay vẫn không ngừng mân mê đầu vú của cậu, "nhìn chẳng giống bị cắn chút nào."

"hay là bị mút mạnh quá? như thế này này."

vừa dứt câu, đan hằng đã quỳ xuống ngậm lấy đầu vú nọ. cảnh nguyên giằng mạnh hòng đẩy cậu ta ra, nhưng đan phong đang đứng bên cạnh đã ghì cậu lại. cậu có thể cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt nọ đang rê quanh quầng vú nhạy cảm của mình, thỉnh thoảng lại ấn lên đầu vú sưng cứng. cơn đau hoà cùng khoái cảm xộc thẳng lên não khiến cả người cảnh nguyên tê dại.

"buông tớ ra!"

cậu yếu ớt hét, chẳng một ai đáp lời. đan hằng vẫn mải mê bú mút, còn đan phong thì mân mê ngực của cậu đến nghiện, thậm chí còn vùi mặt vào mái tóc trắng của cậu hít lấy hít để. bỗng dưng bên trong lồng ngực của cảnh nguyên nhộn nhạo. cậu biết điều đó nghĩa là gì, những khi cậu chuẩn bị tiết sữa đều luôn có cảm giác như vậy. cảnh nguyên sợ hãi vùng vẫy nhưng đã quá muộn, cậu bàng hoàng cảm nhận phía bên ngực đang bị bao phủ bởi bàn tay của đan phong đang chậm rãi tiết ra thứ chất lỏng đó.

"đây là..."

đan phong sững sờ, nhìn chằm chằm vào cậu như không thể tin được. cảnh nguyên cúi gục đầu xuống, nhắm nghiền mắt lại. phía bên ngực còn lại cũng đã bắt đầu chảy sữa. lưỡi của đan hằng khựng lại, có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng thay vì nhả ra thì hắn lại bú mút mạnh bạo hơn, cứ như thể muốn mút sạch sữa của cậu vậy. thấy cảnh chối mắt như thế, đan phong liền không nương tay mà cốc vào đầu hắn một cái cốp nghe đau điếng, buộc đan hằng phải dừng lại xuýt xoa.

"giờ này mà mày còn bú được." đan phong trừng mắt cảnh cáo, rồi gã lại quay sang cảnh nguyên, "này, ngẩng đầu lên, tớ có chuyện cần hỏi."

hỏi? hỏi gì nữa cơ? chắc lại là mấy câu đại loại như 'cậu là con gái ư' hay 'cậu có con từ khi nào' chắc? cảnh nguyên cười khổ, cậu không cần mở mắt cũng biết hai anh em kia đang nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ, giống hệt cái cách cha mẹ nhìn cậu vậy. cảnh nguyên không bao giờ quên được ánh mắt kinh sợ xen lẫn thương hại của ngày hôm đó. tiếng khóc xé lòng của mẹ cùng tiếng mắng chửi của cha cứ văng vẳng trong đầu, một lần nữa bóp nghẹt cổ họng cậu.

"nguyên, tớ cần cậu trả lời." đan phong bực dọc nâng cằm cậu lên, "ngoài bọn tớ ra có còn ai biết về điều này không?"

cảnh nguyên không đáp, chỉ vô thức gật đầu. cậu không khỏi nhớ lại cái ngày đôi vợ chồng kia lạnh lùng đuổi cổ cậu ra khỏi nhà, rồi khi cậu lén lút trở lại, hai con người đó đã tự vẫn từ lúc nào. cả người cậu bất chợt run rẩy theo từng dòng ký ức.

"nguyên..." đan hằng khe khẽ gọi, vội nắm lấy tay cậu.

cảnh nguyên chẳng buồn vùng ra, chỉ liếc mắt xuống rồi mấp máy, đừng có thương hại tôi. đan phong đứng bên cạnh thở dài, bàn tay chầm chậm vuốt ve mái tóc của cậu, rồi bỗng dưng gã cúi xuống hôn lên mi mắt đang rớm nước của người bên dưới. cậu cũng mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. nụ hôn chạy từ mắt lên cánh mũi, phớt ngang gò má rồi dừng lại ở đôi môi. gã liếm láp bờ môi đang không phòng bị, nhanh chóng đẩy lưỡi vào bên trong mà quấn quýt đầu lưỡi của cậu. đan hằng thấy anh mình như thế cũng không kiêng dè gì nữa, bèn tiếp tục công việc mới nãy còn đang dở dang, lại tranh thủ đan phong không để ý mà bàn tay chiếm luôn bầu ngực còn lại.

cảnh nguyên bị xâm hại cả trên lẫn dưới như vậy thì trong lòng cực kỳ bài xích. cậu không biết rõ mục đích của hai người họ, nhưng cậu biết dù cho có là gì đi chăng nữa thì chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp. trong một giây phút nào đó, cảnh nguyên cảm thấy nếu bây giờ cậu còn không mau chóng thoát ra thì mãi mãi về sau cậu sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa. vậy nên cậu gom hết sức bình sinh đẩy mạnh đan hằng khiến cậu ta ngã lăn ra đất, lại cắn mạnh vào lưỡi đan phong làm cậu ta bất ngờ lùi về sau. nhân cơ hội hiếm có này, cảnh nguyên liền bật dậy chạy đi, lúc chạy còn không quên vớ lấy cái áo trên bàn, để lại hai kẻ đang ngỡ ngàng trong lớp.

chân cậu không ngơi nghỉ, băng qua dãy hành lang các lớp, vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang, cuối cùng bèn chui vào căn phòng dụng cụ hiếm khi có người. lúc này chưa phải giờ ra về, chắc chắn bảo vệ sẽ không cho cậu ra khỏi trường. cậu không dám quay về lớp, rất khó để giải thích cho bạn bè cậu chuyện gì vừa xảy ra. trốn trong nhà vệ sinh càng không thể, điều đó quá dễ đoán. chỉ có phòng dụng cụ vắng người lại qua là phù hợp để cậu vừa trấn tĩnh vừa chờ đến giờ về.

khi đã không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, lúc bấy giờ cảnh nguyên mới bật khóc nức nở. cậu cảm thấy căm phẫn. cậu phẫn uất tự hỏi mình đã làm gì sai để phải chịu cảnh nhục nhã này, cậu chưa từng làm gì hai anh em họ, tại sao họ lại làm như vậy với cậu?

ngày thường cậu không thân thiết lắm với đan phong và đan hằng, dẫu vậy, vì là bạn cùng lớp và ngồi gần nhau nên đôi khi họ vẫn hay tán gẫu. mối quan hệ của cả ba không được xem là thân thiết nhưng hai người họ vẫn đối xử với cậu rất tốt, cảnh nguyên cũng theo lẽ thường tình mà tin tưởng hai người. vậy nhưng hiện thực lại quá đỗi tàn nhẫn với cậu. cảnh nguyên căm ghét chính mình vì đã quá tin người, cũng căm ghét bản thân sao lại mang cơ thể quái thai này để đan phong cùng đan hằng có cơ hội làm càn. nhưng càng tức giận hơn là cậu đã không quyết liệt hơn để trốn thoát, phải đến khi bị đùa bỡn chán chê rồi mới chịu vùng đi. cậu vò đầu bứt tóc, tát mình thật mạnh, đấm liên tục vào ngực, đay nghiến bản thân rằng tại sao lại cư xử và hành động như một con điếm để người ta chơi đùa. cảnh nguyên cào vào mặt, cào lên bắp tay, tự cảm thấy mình sao mà quá đáng khinh, có lẽ vì vậy nên bất kỳ ai cũng có thể coi thường cậu.

nước mắt cậu không ngừng chảy, chúng tuôn vào miệng cậu, chảy xuống cằm cậu, mặn chát. cảnh nguyên cố nén lại tiếng nấc, nhưng càng kìm nén thì nó lại càng bật ra, ngay lúc ấy, cậu thấy bản thân sao mà quá vô dụng. rồi cậu lại cào lên cổ lên ngực. những vệt dài đỏ chói chẳng mấy chốc đã phủ đầy nửa thân trên của cảnh nguyên, có vài đường dường như đang rướm máu.

đấm đá khóc lóc mãi cũng thấm mệt, cảnh nguyên liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, dù cho lý trí đang cố giữ cho cậu tỉnh táo. cậu cứ gà gật như vậy mãi đến khi chuông báo hết giờ đột ngột vang lên, tiếng kim loại đanh thép như đấm vào tai mới kéo cảnh nguyên về thực tại. cậu vội vàng mặc áo, chùi tạm gương mặt lấm lem lên áo trong rồi cẩn thận ló đầu ra để quan sát, khi đã xác định không có bóng dáng của hai người kia nơi sân trường vắng hoe thì cậu mới nhanh chóng nấp vào dòng người tấp nập mà chạy khỏi trường. phải về nhà càng sớm càng tốt, về nhà rồi cậu sẽ tắm rửa thật kỹ càng, có như vậy mới gột được hết những thứ dơ bẩn đang bám chặt lấy cơ thể của cậu. cảnh nguyên cố làm phiền mình bằng những viễn cảnh trong mộng tưởng: cậu sẽ ăn một bữa ăn thật no, xem một bộ phim thật hay rồi đánh một giấc thật ngon, và sáng mai thức dậy cậu sẽ quên hết những thứ tồi tệ của ngày hôm nay.

tuyệt vời quá phải không?

cuộc đời của cảnh nguyên vốn chẳng dễ dàng, nay lại không để cậu kịp mở miệng cầu xin đã trượt thẳng một đường xuống địa ngục.

"nguyên, cậu về rồi. bọn tớ đợi mãi đấy." trước cửa nhà cậu, đan phong khoanh tay đứng dựa tường, dáng bộ thong dong như chưa từng có gì xảy ra.

"cậu chạy nhanh thật đấy, bỏ cả cặp lại thế này thì sao mà có chìa khoá vào nhà được, vậy là bọn tớ bèn đến trước nhà chờ cậu về." đan hằng từ bên cạnh ôm lấy hông cậu, bàn tay bóp nhẹ vào eo, "nào, vào nhà thôi, chúng ta lại tiếp tục."

đan hằng vừa dứt lời, đan phong đã nhẹ nhàng đẩy cửa, nhoẻn cười nói "mời vào" như thể đây chính là nhà gã. cổ họng cảnh nguyên bỗng khô khốc, đôi chân cậu bước đi những bước chậm chạp và run rẩy. hai anh em kia vào theo sau cậu, hài lòng nhìn người thiếu niên tóc trắng từng bước đi vào cái địa ngục mà họ đang mở ra.

mọi chuyện sau đó chẳng cần nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top