01. sao em lại làm như thế?

"sâu bên trong đôi mắt lấp lánh

rồi nói cho anh nghe xem em thấy gì?"

˚₊‧ ໒꒱ ‧₊˚

son siwoo hiện giờ đang cảm thấy cổ họng mình nóng ran khi nhìn tầm mắt cú vọ cứ khảm từng tia lửa tình vào làn da trắng xứ của người nằm trên ghế xăm. thề với tất cả những gì hiện có trong căn phòng này, thằng em hùng dũng trong đũng quần anh sắp nhảy ra đòi hỏi được thị uy rồi. người gì đâu mà trắng hồng như miếng bánh mochi béo ngậy anh vừa ăn tối hôm qua nhưng lại bĩu môi chê ngọt. kim giin là thằng con trai duy nhất trong khu phố du lịch này khiến "thiếu gia" họ son muốn hoá sói đầu đàn mỗi lần chạm mặt.

có thể do chiều cao của em khiêm tốn như đống liêm sỉ đại hạ giá anh đang mang trong mình nên cái đỉnh đầu tròn vo như cây nấm độc quyến rũ trong rừng sâu rất vừa tầm để dụi vào ngực ai đó. tốt nhất thì đó nên là ngực anh, còn nếu là ngực thằng khác thì không chắc cái chân thứ ba của chúng nó còn có khả năng vận động như bình thường. hoặc nói cách khác, khoảng cách chiều cao này khiến anh đôi khi sẽ tưởng tượng ra một vài viễn cảnh thiếu đứng đắn. và nếu suy nghĩ đến người khác như một chất xúc tác trong lúc quay tay là một tội ác thì siwoo sẵn sàng hưởng án chung thân. cùng phận con trai với nhau, nhưng đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính tròng tròn luôn khiến anh muốn bán linh hồn mình cho quỷ dữ để được nghe thấy tên mình rên rỉ giữa hai đôi môi hình trái tim xinh đẹp kia. có trời mới biết chủ tiệm xăm hình mang danh thợ săn này đã mong chờ ngày làm thịt con mồi nhỏ nhắn mang dáng dấp thuộc về nhân vật hoạt hình dễ thương ở quán cà phê đối diện điên rồ đến mức nào.

ban đầu, mối quan hệ giữa đôi bên chỉ dừng lại ở mức hàng xóm thân thiết. cửa sổ hai quán mở toang thế nhưng son siwoo không mở lòng. đã sống đến từng tuổi này, ai mà chẳng lấy cho mình vài tiêu chuẩn về cái đẹp. đứa em phía bên kia đường đúng là muốn dễ thương có bấy nhiêu dễ thương. dẫu vậy, vẫn chưa phải kiểu nhìn một cái súng liền muốn lên nòng, gào thét được hoá thân thành ông già noel để được điểm xuyết bởi màu son môi đỏ chót. với lại, dù cái miệng anh một khi đã mở thì ngồi không cũng trực tiếp va chạm với hơn hai mươi người dọc con đường lớn mà tuyệt đối chưa có cơ hội khởi nghĩa trước một kim giin quá đỗi cứng ngắc. chiếc tạp dề nâu đính kèm vài chiếc ghim cài ngộ nghĩnh, che khuất áo polo cài hết cúc phối cùng quần vải chỉ lấp ló sau độ dài đáng kinh ngạc của trang phục đứng bếp đặc trưng. cho dù là vậy, từng đó vẫn là chẳng đủ để giấu giếm dáng vẻ nghiêm túc em luôn mang theo bên mình.

nhưng cuộc đời luôn xuất hiện muôn vàn biến số, và việc nhìn thấy thân hình phổng phao của ai đó trong bộ đồ ngủ lụa là bước ngoặt lớn nhất trong năm năm đổ lại đây của siwoo. quần lụa ngắn trên đầu gối, ôm trọn lấy đùi trong không một vết đỏ, gấu quần men theo bờ mông tròn rồi dần mất hút sau khoảng tối giữa lớp vải và da thịt nõn nà. từ đấy kích thích trí tưởng tượng phong phú thuộc về gã trai hư đã nhiều lần nếm trải mùi đời. sau sự kiện đó, anh sẽ thầm đánh giá bờ môi trước mặt mình một cách tỉ mỉ với một chút phân tích đầy chuyên môn về cách làm tình. rồi tiếp tục tự tán dương chính cái ý tưởng điên rồ vừa nảy mầm trong đầu mình mỗi lần cả hai trò chuyện vui vẻ trước hiên nhà.

"cái miệng này dễ cưng, nhưng cưng sẽ cưng hơn nữa nếu hình trái tim này di chuyển quanh con cu của anh".

đương nhiên, vì đang sống dưới tư cách của một người trưởng thành được dạy dỗ đàng hoàng bởi gia đình và nhận thức rõ ràng bài học sâu sắc của xã hội, anh có chết cũng chẳng dám nói nguyện vọng đó ra. dù sao, gương mặt đứng đắn kia kết hợp cùng hai hàng nước mắt thì thật không phù hợp chút nào. nhưng giọng em ngọt như vậy, gọi anh là "chồng ơi" có phải quá phù hợp với thói chinh phục của anh rồi không? âm điệu dính kẹo, thút thít vang lên sau mỗi cú thúc hơn ngựa giống mùa sinh sản, tay em sẽ nắm chặt ga giường (hoặc cào nát lưng anh nếu em muốn), cái lỗ nhỏ sẽ bị nông rộng ra vì cây hàng to lớn hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. một vài vết cắn ngẫu nhiên rơi trên cổ, xương quang xanh, trải dài dấu vết hoan ái xuống đến tận thắt eo. khắc chế được một "con mèo" phục tùng sở thích quả nhiên là một thành tựu lớn lao vô cùng, nói không phải phóng đại con dã thú bên trong chứ vua chúa thị tẩm cũng chỉ đến thế thôi. nhưng trước hết, trước cả khi anh có cơ hội biết mùi vị ngọt ngào của nụ hôn tình ái thì tiền điện để đun bình nước nóng tháng này ông chủ son cần đóng chắc cũng đã giảm đi vài đơn vị rồi.

᭝ ᨳଓ ՟

jeong jihoon chắc chắn bản thân đã lải nhải rất nhiều lần về việc yêu là phải nói như đói là phải ăn với ông anh mình. nào giờ thấy làm cái gì cũng nhanh tưởng chuyện này cũng thế, hoá ra yêu thật lòng thường khiến con người ta hoá gà mắc tóc dù bây giờ chưa phải mùa lễ hội hoá trang. nhưng thôi, anh cậu diễn được cái nét người đàn ông đĩnh đạc không dục cầu bất chính, chỉ giục khách hàng trả tiền đến tận giờ phút này cũng quá tài tình rồi. chứ cái ánh mắt tưởng đâu hổ dữ bị nhốt trong sở thú nhiều năm kia mà được thả về đúng bản chất rừng xanh thì chắc anh giin bị ăn cho không còn mảnh xương nào mất. thiết nghĩ nếu quay tay nhiều quá có thể gây liệt dương chắc cậu sẽ bế ông anh lớn hơn mình vài tuổi này đi khám liền. gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc còn chưa chắc dùng nhiều giấy bằng son siwoo, còn đống phim "tài liệu" phục vụ cho mục đích giải quyết nhu cầu cá nhân nhằm phóng thích hậu duệ ra ngoài cũng bị bỏ xó một bên. chắc bị virus xâm nhập xong mất hết dữ liệu chắc cũng không biết đâu. tại người ta để ý thì mới biết, còn cha già này trong đầu cả ngày chỉ có mỗi điệp khúc "không gì khác ngoài cái đùi múp của kim giin" thì có đứa chụp thuốc mê đem bán nội tạng chắc vẫn còn đòi viết di chúc để được đụ anh hàng xóm ngọt nước một nháy rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay.

nói chung mèo cam chỉ muốn được trả lương cho những nỗ lực trong công việc quản lý quán của mình. đồng thời xin luôn trợ cấp nhà nước dành cho luật sư không lương vì cãi thế nào cũng thấy thằng anh mình tinh trùng thượng não.

- em nói thật với anh, giờ mê thế rồi thì quỳ xuống chân người ta mà nhờ được ủ ấm gậy gộc.

cậu huých vai người anh càng nhìn càng thấy héo mòn vì giờ đây tự thẩm bằng tay đã không còn là liệu pháp thay thế được ham muốn tình dục thật sự. nhìn anh phờ phạc mà cậu thấy sao mà xứng đáng quá trời. chứ ai lại đi thương sót cho một con người sinh hoạt như muốn bán mình cho quỷ tình dục như thế chứ. đợi mãi không thấy anh trả lời, cậu liền quay sang đẩy nhẹ vai anh lần nữa. jihoon tưởng đâu mình sẽ bị thuyết giảng một trận dài hơn cả bài giảng trên giảng đường, ai có ngờ đâu, tất cả âm thanh trong không khí chỉ là tiếng thở dài não nề đến từ người bên cạnh.

- giờ mà khó quá thì anh bắt cóc xong giam em ấy lại được không? để em ấy chỉ quan hệ với mình anh thôi.

- ha... điên mẹ rồi.

"chưa biết có xơ múi được con người ta không chứ ông là chắc chắn ăn cơm nhà nước nấu chuyến này rồi đó ông già".

- với lại, anh muốn thấy giin mặc đồ ngủ lụa qua nhà anh.

nghe đến đây rồi mà không nhếch môi lên hừ nhẹ một cái thì đúng là sức chịu đựng của jeong jihoon không có giới hạn mẹ nó rồi.

rốt cuộc anh trai này có biết mình đang ở đâu trong ván cờ này không vậy hả? ở kèo dưới mà sao thích dở giọng bố thiên hạ ra nói quá vậy? hàng xóm không phải là cha, bao giờ là bố đường đi rồi mình dùng tuyệt kỹ vật chất quyết định ý thức đi rồi tính tiếp.

- ăn thì chưa được ăn mà đòi phải được phục vụ theo tiêu chí sao michelin thì đến gordon ramsay cũng không chịu nổi anh.

- kệ tao mày, ai mà chẳng có ước mơ...

᭝ ᨳଓ ՟

thế mà giấc mơ của anh thành hiện thực thật, khi em xinh đang đứng trước cửa tiệm xăm với một bộ đồ ngủ màu trắng. vải satin bóng nhẵn, hàng cục hơi xộc xệch vì phải hoạt động nhiều khi em hình như mới kéo cửa rồi treo biển đóng cửa quán. lạ thật, bây giờ đã là hơn mười giờ tối, anh chẳng tìm được bất kỳ lý do gì để rồng qua nhà tôm vào giờ này. hay ông trời thương cho tên "sinh viên chuyên ngành kim giin học" thiếu tài liệu ôn tập nên mới cử "đề cương nâng cao" đến đây để anh mất ngủ vì tương tư đấy.

với lại em có biết sang nhà đàn ông trai tráng, tinh lực dồi dào vào lúc trời tối tắt đèn thế này rất nguy hiểm không? đặc biệt là một người mang tâm tư ham muốn để đám con cháu của mình chảy đầy trên gương mặt phiếm hồng em đang trưng ra dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trên trần nhà.

-  em đến gặp anh giờ này có việc gì không? nhà em hỏng cái gì à?

- không, tới để xăm, anh không chào đón khách hàng sao?

anh dừng mọi động tác, thả bộ dụng cụ đang dọn dẹp sang một bên, thích thú nhìn chú ếch bông vẫn đang chờ đợi lời tiếp đón từ chủ quán.

- nếu vâỵ thì mời quý khách, không biết quý khách hôm nay muốn xăm mẫu nào?

siwoo kéo ghế, lịch sự mời em ngồi xuống, không quên tận dụng lợi thế chiều cao để nhìn thật sâu vào hai trái cherry nhỏ xinh nơi đầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo chữ V. anh hít thở sâu, cố gắng đứng thật thẳng để che đi túp lều nhỏ sau lớp quần thể thao rộng rãi. chưa bao giờ anh thầm cảm ơn mình vì đã chọn cho bản thân một bộ quần áo thoải mái như bây giờ. chứ để người ta vừa sử dụng dịch vụ vừa phát hiện ra cây xúc xích nướng than cương cứng đang dí vào mồm mình thì người đang ngủ say đến mức mộng du cũng tự thấy phản cảm mà bật dậy.

"nhưng nếu giật mình vì bị anh làm cho lên đỉnh thì được".

- em muốn xăm tên mình lên lưng, phông chữ times new roman, phông chữ mười hai, tất cả viết hoa như tiêu đề văn bản hành chính.

"em muốn làm văn bản cho giấy đăng ký kết hôn à? mặc dù hình thức cầu hôn này hơi lạ nhưng anh đồng ý ".

em vừa nói vừa đưa tay gỡ từng cúc áo xuống, khi áo đã treo vắt vẻo ở hai bên cánh tay liền lập tức chỉ vào vị trí muốn mực xăm xuất hiện. hành động này tuy bình thường (hoặc không) nhưng vừa lại là vừa đủ để con rắn vốn đang lẩn trốn trên cây tri thức trong lòng siwoo thức giấc. anh muốn em, tất cả mọi thứ thuộc về em, bàn tay mát lạnh muốn vuốt ve mọi nơi. rồi khơi gợi thuỷ triều ngày trăng tròn trong bản chất nguyên thuỷ của em đến mức lênh láng, để anh nương theo dòng nước lênh đênh đó mà thăng hoa.

kim giin thấy gã cứ mải đờ đẫn liền tỏ ra khó hiểu, dẫu vậy vẫn rất thuần thục ngả lưng lên ghế xăm. một chân em co lên khiến quần ngủ bị kéo cao lên so với ban đầu, áo vẫn nguyên hàng cúc bung xõa lả lơi, hai đầu gối cọ nhẹ vào nhau. vải quần phía trong bị cọ đến nhăn nhúm. son siwoo thấy mình sắp bị chơi đùa đến thần trí điên đảo rồi, gã đã ước người nằm trên ghế xăm là mình và em sẽ ngồi trên người gã nhún người thật mạnh như trẻ con chơi thú nhún. nghĩ đến đó thôi, đôi chân anh đã tự động tiến thật gần đến bàn xăm, ngón tay nhịp nhàng kéo hẳn một bên tay áo ra khỏi cánh tay mảnh khảnh. viện cớ "khảo sát hiện trường" để cảm nhận độ nóng ấm trên làn da mượt mà. đây cũng chính là lý do vì sao trước dòng hồi tưởng dài đằng đẵng kia, anh mới thấy mình như người lãng khách lạc đường trên sa mạc khi phải giải quyết cơn nóng đang bừng lên, đốt cháy sợi dây lí trí cuối cùng.

- anh khảo sát xong chưa? không tính bắt đầu à?

- với lại anh cho em mượn tay một chút trước khi xăm nha, em sợ đau.

bé yêu của anh nắm lấy bàn tay vẫn còn vương một chút mực xăm của đối phương, áp vào má mình. sau đó cọ qua cọ lại như một chú mèo kiêu kỳ muốn được yêu thương, đôi con ngươi to tròn lấp lánh nhìn anh đầy mời gọi.

giờ thì hay rồi, em xinh còn chưa rên mà gã đã nứng đến nổ cu con mẹ nó rồi...

ʚɞ to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top