không chấm năm; ghen nhiều là mọc mạng nhện trên mặt đấy
₀.₅
Kim Kiin không nhớ mấy lý do tại sao mình lại yêu phải Son Siwoo, cơ mà có một thứ lợn cà lợn cợn dưới phần lưu trữ dài hạn của Kiin lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cho cậu biết rằng cậu đã bị lừa vào tình thế này. Dù thế, cậu không thích thể hiện ra ngoài như một đứa nghĩ quá nhiều (Kiin biết một người như vậy (anh) có thể làm người ta khó chịu đến mức nào).
Cậu không chắc bản thân mình biết yêu là cái gì, mà tại sao cái gì ấy lại khiến con người ta hành xử như một đám ngốc như những người ngoài kia, bao gồm cả anh.
Và Kim Kiin.
Chắc bị bỏ bùa rồi, Kim Kiin tự nhủ. Chỉ có vậy thì Kiin mới về căn nhà mới toanh không chút bụi mà mình dày công kiếm được mà mong ước quay lại cái căn chung cư thuê chung tạm bợ nực mùi cồn của anh, thì cái tuần anh sốt xuất huyết nghỉ việc cậu mới bứt rứt khó chịu vì cuối cùng cũng không có tiếng anh lải nhải bên tai. Thì cậu mới gạt bỏ bao nhiêu lời khuyên can từ đồng nghiệp mà đâm đầu tranh giành một thứ tình cảm sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trọn vẹn là của mình.
Chắc bị bỏ bùa rồi, Kim Kiin tự nhủ. Hai mươi sáu năm cuộc đời lúc nào cũng như mắc kẹt ở tương lai, từ khi gặp anh lại chẳng bao giờ dám mong ngóng gì ngày sau. Hai mươi sáu năm cuộc đời chưa dám chạm vào một cọng chất kích thích, nay lại chỉ vì quen mùi mà thi thoảng dãy cửa sổ khu nhà nọ lại le lói một tia lửa nhỏ hơn cây kim. Mẹ thăm thì bảo Kiin, chẳng hay ho gì mấy cái thuốc thang hút hít ấy, ngấm khói về già lại ho khù khụ như bố mày thì chết.
À, Kim Kiin tự nhủ, thì ra thời gian với tiền bạc khác nhau ở chỗ ấy.
Thời điểm màn hình máy tính chập chờn chạy test model quả thực là thời điểm con người ta bừng lên những ý tưởng kì dị. Tay hơ hơ con chuột cảm ứng trong không khí, nhìn con sóng nhỏ xanh chói tạo hình trên màn hình hiển thị màu xám tro, trong cậu chợt dậy lên một mong muốn nhấn xoá hết mà làm lại từ đầu, từ khi Son Siwoo và Kim Kiin vẫn chỉ là những ý tưởng mà Chúa vẫn chưa đưa lên bàn sáng tạo. Có lẽ chỉ đến lúc ấy thì tất cả mọi thứ mới có thể hoàn hảo như ý cậu muốn.
Son Siwoo, hay có tên gọi khác là phương trình tuyến tính hâm hâm dở dở của Kim Kiin.
Son Siwoo, vì anh si tình, ngu ngốc và tham lam, là tập hợp phi định hình của những người anh ta từng yêu, một tảng đất sét với những khoảng đắp nặn khác màu mà chảy trượt vào nhau mượt mà như được sắp đặt trước. Mỗi lần anh với tay lên để vặn tắt chiếc công tắc phòng nặng trịch như đá, cậu đều như thấy được lấp ló đâu đó dưới tiếng thở dài mệt mỏi hàng ngàn hàng vạn suy tư của anh, chẳng biết đâu có phải về những đêm mộng mị không ngủ của những tháng ngày bộ nhớ của cậu còn chưa lưu được hết cái tệp đề tên anh.
Kiin không thích suy nghĩ vì những người đến trước, đặc biệt là những người cậu biết sẽ phút chốc vận chuyển Siwoo đến một khoảng đất trống cậu chẳng tài nào chạm đến được. Cũng có lẽ vì vậy mà cậu mới có thể nhìn thẳng vào những đường nét người khác đã đưa tặng cho anh mà không thấy buồn vì nó không phải của mình.
"Em không ghen à?"
Cậu lật đóng chiếc hộp kính chất đầy bụi, mắt loay hoay mãi vẫn chằng biết đặt vào đâu — những lúc này cậu rất sợ phải trông thấy Siwoo, cậu sợ nếu cậu lỡ chạm nhầm vào vết thương nào chưa kịp đóng vảy, nếu cậu nhận ra một vài đường chỉ khâu sẽ chẳng bao giờ ngừng rỉ máu, nếu bần thần về tương lai sẽ chỉ làm cậu nhìn thấy chiếc bong bóng trong vắt bao vây mà bản thân đã lẩn trốn suốt khoảng thời gian qua, thì chắc toàn hệ thống của Kiin sẽ đổ cái rụp mất...
"Không phải em không muốn, mà là em không dám."
Trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu mình đã nên nói vậy với anh. Siwoo hâm dở nhiều ưu tư, tên luật sư đam mê nghĩ lung tung đến mức nhiều lúc cậu chỉ muốn nắm đầu anh cắm vào máy tính mà code lại mấy dòng suy nghĩ rối mù như mớ giẻ trên đầu mà anh chỉ giặt mỗi lần anh đi gặp client.
"Kiin ơi, Kiin ơi, Kiin ơi." Đấy, lại ồn rồi đấy.
"Dạ."
"Làm sao mà không dám? Ai nói gì em? Hay lại tên giám đốc kia nói gì linh tinh bêu rếu anh?"
"Giám đốc Han chỉ bảo không quen biết gì anh thôi."
"Thế thì làm sao?"
Kiin ngồi thần người ra một lúc, cố hết sức bình sinh nghĩ cách trả lời sao cho tên đàn ông người lớn trước tuổi kia không sửng cồ lên thay mình.
Kim Kiin không ghen, vì cậu biết có những thứ của người cũ ấy mà cậu yêu ở anh. Mà nếu cậu bắt đầu ghen ghét người ta chỉ vì bằng cách nào đó biết rằng lý do anh trả treo mấy câu mắng mỏ thường nhật của mình trơn tru đến vâỵ đến từ việc người ta cũng đã từng mắng anh hệt như thế, thì chẳng mấy chốc chắc mắng anh cũng sẽ chẳng vui như thế nữa.
Vì Kiin biết anh cần cậu níu chân anh lại để anh chẳng chạy lung tung, vì Kiin biết biển ký ức của anh có thể ụp ngập đến đỉnh đầu cả hai nếu cậu lỡ mở cửa nhà sai thời điểm, biến bao nhiêu nỗ lực không suy tư của mình hoá thành hư vô.
Vì Kiin biết, ký ức chỉ là của riêng anh, và Kiin sợ cái ý nghĩ phải chia sẻ nó, cho phép anh tiến đến bậc cuối cùng của việc lật tẩy những cảm xúc xấu xí lúc nào cũng dấy lên trong lòng mặc cho mình nhất mực phản đổi.
Đến cuối cùng, mình vẫn là người lạ mà thôi, làm như vậy kỳ lắm.
Son Siwoo,
Son Siwoo,
Son Siwoo.
Lục tìm mãi trong cuống họng vẫn chẳng thấy mớ gai tơ sắc như dao thuở đầu, Kim Kiin thở dài.
Cậu nghĩ về khoảng cách giữa số 0 và số 1, và từ số 1 đến hư không, cách Kiin chưa bao giờ có thể hiểu tại sao mọi người lúc nào cũng khăng khăng với cậu rằng chúng chẳng khác gì nhau; và cách tất cả những thứ ấy khi đặt vào Son Siwoo thì lại có lý đến lạ. Cậu nghĩ về véc tơ, về sức nặng, về cái cớ làm sao mà mỗi lần nghĩ đến Son Siwoo, Kim Kiin đều thấy đau đầu.
Thư ký Yoo bảo là, nghe nói yêu lão này vào người là mụ mị hết cả, chẳng biết đâu vào đâu nhưng mà căn bản là điên lắm.
Thư ký Kim nhớ lại những gì mình trả lời người nọ, rồi lại thở ra một hơi dài hơn nữa.
"Mấy người đó kì diệu thật đấy. Anh thì chịu thôi."
✧•.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top