mung xinh
trận đấu giữa gen.g và ns diễn ra vào một buổi tối cuối tuần. không khí trong nhà thi đấu căng thẳng, tiếng cổ vũ vang lên không ngừng. sau hơn ba giờ thi đấu căng thẳng, gen.g giành chiến thắng. kim kiin tháo tai nghe, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngả người ra sau ghế. cậu liếc sang khu vực bên kia, nơi son siwoo đang tháo tai nghe, vuốt nhẹ mái tóc có chút rối bời.
sau trận, hai đội tiến đến khu vực giữa sân để cụng tay theo truyền thống. từng tuyển thủ lần lượt bắt tay, trao nhau những cái ôm động viên. son siwoo ôm từng đồng đội cũ của mình, vỗ vai họ đầy khích lệ.
đến lượt kim kiin.
cậu đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay bình thường, nhưng siwoo lại bất ngờ vỗ nhẹ vào mông cậu, rồi bật cười tinh nghịch.
kim kiin giật mình, tròn mắt nhìn anh. "anh—"
"động viên thôi mà." siwoo nháy mắt, vẻ mặt không chút áy náy.
kim kiin bặm môi, giả vờ lườm anh một cái, nhưng tai lại hơi đỏ lên. những camera trên sân không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, và chắc chắn rằng nó sẽ sớm trở thành chủ đề bàn tán của fan hâm mộ.
siwoo cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm. "lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé."
kim kiin không kịp phản ứng, siwoo đã quay đi, tiếp tục cụng tay với những người khác. cậu cắn nhẹ môi, cảm thấy mặt mình nóng lên.
khi kim kiin đến điểm hẹn—một góc khuất phía sau khu vực chờ của tuyển thủ—siwoo đã đứng đó từ bao giờ. vừa thấy cậu, siwoo đã nở nụ cười tinh nghịch.
"cậu nhóc nhà anh đến rồi à?" siwoo mở rộng vòng tay như thể chờ đợi một cái ôm.
kim kiin khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt nửa trách móc. "anh có biết là bao nhiêu camera đã quay lại không hả? vỗ mông em ngay trên sân khấu, anh nghĩ gì thế?"
siwoo bật cười, bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt kim kiin. "mung xinh thế này, anh không được vỗ à?"
"siwoo!" kim kiin trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản ứng, siwoo đã bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để làm kim kiin chết sững. cậu còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra thì... chát!—siwoo vỗ thêm một cái nữa vào mông cậu, lần này còn rõ ràng hơn lúc trước.
"anh—!" kim kiin đỏ bừng mặt, đẩy mạnh vai siwoo ra. "anh bị gì vậy hả?!"
siwoo cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. "đáng yêu quá." rồi chẳng để kim kiin kịp phản ứng, anh lại kéo cậu vào một cái ôm chặt. "nhớ em lắm."
"siwoo..." kim kiin lúng túng, nhưng không tránh né nữa. hơi thở ấm áp của siwoo vương lại bên cổ cậu, mang theo chút nhộn nhạo khó tả.
siwoo dụi nhẹ mặt vào hõm cổ kim kiin, giọng trầm xuống. "vẫn là mùi này, dễ chịu thật."
kim kiin không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn. cậu thở hắt ra, lúng túng gạt nhẹ đầu siwoo ra. "anh—anh đừng có làm loạn nữa."
siwoo bật cười, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra ngay. "cho anh ôm thêm chút nữa thôi."
kim kiin khẽ cắn môi, cuối cùng cũng chẳng từ chối nữa. dù gì... cậu cũng đã nhớ người này rất nhiều.
siwoo chậm rãi rời khỏi cổ cậu, nhưng chưa kịp để kim kiin lấy lại bình tĩnh, anh đã cầm lấy tay cậu, đan ngón tay mình vào.
"tay lạnh quá, có phải hồi nãy thi đấu căng thẳng quá không?" siwoo vừa nói vừa xoa nhẹ lòng bàn tay kim kiin, ngón cái lướt chậm rãi trên da cậu.
kim kiin khẽ rụt tay lại. "không có... chỉ là..."
siwoo nhướng mày, kéo cậu sát vào hơn. "vậy để anh sưởi ấm cho." nói rồi, anh nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay.
"siwoo!" kim kiin cảm giác mặt mình bốc khói mất thôi. "anh—anh thật là..."
siwoo bật cười, trán anh lại áp nhẹ lên trán cậu. "lúc nãy em nói không tha cho anh nếu lại vỗ mông em trước mặt bao nhiêu người đúng không?"
kim kiin lườm anh. "đúng vậy."
"vậy ở đây không ai thấy hết, anh làm thêm lần nữa được không?" siwoo nháy mắt rồi nhanh như chớp, bàn tay anh lại vỗ nhẹ lên mông kim kiin thêm một cái nữa.
kim kiin trừng lớn mắt, môi mấp máy như muốn mắng, nhưng lại bị siwoo cướp lấy một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, lâu hơn.
"bảo bối, lần sau thắng anh thì đừng mong thoát khỏi anh dễ dàng như vậy nữa."
kim kiin đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt đỏ bừng. "anh thật là... không đứng đắn gì cả."
siwoo bật cười, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo chút nũng nịu: "tại anh nhớ em quá mà, có được không?"
kim kiin liếc anh, định phản bác nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhẹ giọng đáp. "lần này tha cho anh, nhưng đừng có làm loạn trước mặt mọi người nữa."
"vậy ở đây anh được làm loạn không?" siwoo cười khẽ, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
kim kiin chẳng biết làm gì ngoài việc chôn mặt vào ngực siwoo, lặng lẽ giấu đi nụ cười trên môi.
siwoo ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo chút tinh nghịch: "đừng nghĩ trốn được anh nhé, bảo bối."
kim kiin chưa kịp đáp thì siwoo đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần hơn, rồi áp bàn tay mình lên eo cậu. "có nhớ anh không?" siwoo thì thầm, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
kim kiin hít sâu một hơi, cảm giác tim mình đập loạn. nhưng cuối cùng cậu cũng không trốn tránh nữa, nhẹ giọng đáp. "có... nhớ."
siwoo cười mãn nguyện, kéo cậu sát vào hơn nữa, để khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa. "tốt lắm, vậy bù đắp cho anh đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top