When I watch the world burn

Cảm giác ấm áp mơ hồ tràn tới từng ngóc ngách trong đầu y. Có lẽ là cả đầu ngón tay, cả chân, tay và cả mặt nữa, có lẽ là cả cơ thể. Một buổi tối lạnh lẽo ngày cận đông; gió thì vẫn sắc lẹm chẳng mềm mại như làn da họ trong khi mấy ngày trước nhiệt độ ngoài trời đã giảm đến mức gần bằng nhiệt độ cơ thể họ rồi.

Hai người biết họ chẳng thể cảm nhận được hơi ấm, - từ bên trong cơ thể, từ máu của chính họ, thứ máu chẳng giống với con người, không đỏ thẫm, cũng chẳng ngon -; nhưng họ có thể say, và họ còn từng nghe con người nói rằng càng say người ta sẽ càng cảm thấy ấm áp, vì thế họ giả vờ say.

"Giúp tớ với, Quán Hanh, tớ cháy mất.", và đó là một lý do chính đáng để Quán Hanh có thể chạm vào người cậu, trán kề trán, hoặc là rúc mình vào cổ cậu, cảm nhận vài mùi hương tinh tế từ người con trai đó. Có đôi lúc, họ sẽ cười khi hai đôi môi khẽ lướt qua nhau, hơi thở lạnh lẽo hòa cùng hương rượu nồng nàn.

Mười bảy chai. Tiền Côn sẽ giết họ mất.

Đó là nếu mà anh ta có thể thực sự trừng phạt họ giống như ngày xưa, vài năm trước, hay vài thập kỉ trước nhỉ? Họ vẫn nhớ lần đầu tiên Đức Tuấn trộm mười hai trai rượu ngon nhất của Tiền Côn sau khi nghe ai đó nói ma cà rồng cũng có thể say – khi mà họ vẫn nghĩ rằng việc đó chỉ có thể xảy ra nếu lỡ uống quá nhiều máu người hoặc máu từ ma cà rồng lớn tuổi quá nhanh -, và họ cũng đang cần thứ gì đó để giải trí ngoài việc đi săn và lẩn trốn.

Mười hai chai rượu cuối cùng cũng có thể làm mơ hồ cảm giác, thế giới quay cuồng, và họ như đang nhảy múa giữa một cơn động đất. Đức Tuấn nói cậu chẳng bao giờ thấy tội lỗi, nó giống như một phần quà cho sự tồn tại đáng thương của họ hơn. Tiền Côn đã phát hiện thấy họ ngồi cười khúc khích với nhau như hai thằng ngốc, lảm nhảm những điều vỗ nghĩa về trăng máu và bí mật của nàng ở nơi cách chỗ trú ẩn họ vừa xây chỉ vài cây số.

Tiền Côn thực sự phát điên, anh ấy giam hai người trong phòng riêng gần hai tháng, không được nói chuyện với nhau và chỉ cho mỗi đứa một lượng máu cực ít chỉ đủ cho họ tồn tại qua ngày, khiến cổ họng họ khô khốc như thể bám vài tầng bụi đất.

Họ nên biết trước phản ứng của Tiền Côn; tất cả bọn họ vốn đều đến từ một gia tộc đã bị tiêu diệt, hơn ba mươi ma cà rộng đã biến thành cát bụi, những chiếc đầu thủng lỗ, bụng mở phanh, thần chết chào đón họ bằng nụ cười chế giễu. Từ kẻ đi săn trở thành còn mồi chỉ sau một lần mặt trời mọc.

Tiền Côn chỉ muốn đảm bảo rằng họ còn cơ hội để tiếp tục sống; còn quá sớm để bị phát hiện, quá sớm để loài người nhận khu này vẫn còn ma cà rồng chưa bị hành quyết. Con người sẽ cầm theo đuốc và giáo cụ để săn họ, cả một thị trấn và bảy ma cà rồng thiếu kinh nghiệm, số phận của họ đã được viết sẵn, giống như nơi trú ẩn trước đây, chắc chắn bị tiêu diệt.

Lý do duy nhất mà cả hai còn có thể sống được đến giờ là nhờ có Tiền Côn, người đã tìm thấy họ trốn trong lối ngầm của dinh thự. Lẽ ra tất cả đều phải chiến đấu, bởi vì ma cà rồng là chủng tộc hùng mạnh không bao giờ rút lui khỏi mọi cuộc chiến, chứ đừng nói là một cuộc chiến với con người, nhưng lòng trung thành đã không thể khiến họ bỏ qua thực tế. Thực sự lực bất tòng tâm.

Mọi việc xảy đến khi mặt trời vừa ló rạng, cả mặt đất bừng sáng, con người xé toạc tất cả màn chắn, mùi của thịt cháy và tro tàn nặng nề như mùi máu. Ngay cả thủ lĩnh của gia tộc cũng không hay biết, chẳng ai kịp chuẩn bị gì. Khi con người phá cửa tràn vào và tấn công, khi họ còn đang ngủ say trong phòng tối.

Đó thực sự là một cuộc chiến, loài người đã lên kế hoạch trong cả tháng trời, dự đoán từng đường đi nước bước của họ thậm chí tính toán đến việc xé bỏ toàn bộ rèm cửa để tận dụng ánh mặt trời. Nhưng ma cà rồng vẫn chiến đấu, có lẽ là vì danh dự, sự tức giận, hoặc có thể là tự tôn của họ.

Quán Hanh và Đức Tuấn cũng nghĩ đến việc chiến đấu, đó là nhiệm vụ của họ với tư cách là thành viên của gia tộc, nhưng con người quá đông. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kế hoạch không chỉ của thị trấn này mà còn cả của ngôi làng bên kia sông.

Họ sẽ chết mất, và Quán Hanh không muốn chết trong tay những sinh vật đáng ghét này, vì vậy y đã nắm tay bạn mình, trốn khỏi cuộc chiến và đi đến nơi trú ẩn.

Ngoài lưng và mặt bị bỏng cùng vài vết thương nhỏ khác, họ gần như không bị gì quá nặng, tốt hơn hẳn những kẻ cố băng qua nắng khác. Đức Tuấn hoảng sợ khi nghe tiếng bước chân dồn dập trên hàng lang vọng vào tai cậu.

Quán Hanh nhớ lại khoảnh khắc cuộc sống mới của họ bắt đầu chỉ gói gọn trong một lời hứa đỏ rực: Tiền Côn, Húc Hi và Vĩnh Khâm với những vết bỏng, máu người và cả máu của ma cà rồng phủ đầy cơ thể , kéo theo một Tư Thành đang hoảng sợ nhưng còn tương đối nguyên vẹn và Dương Dương hoàn toàn mất kiểm soát. Áo choàng đen và đôi mắt đầy ám ảnh trao cho họ một kế hoạch, điên rồ, nhưng lại là cơ hội cuối cùng để sống xót.

Không còn thời gian để thảo luận chi tiết, họ phải đi trước khi con người phát hiện ra lối ngầm này. Tiền Côn, một thành viên họ không biết trong gia tộc, người lớn hơn họ chỉ vài thập kỉ, bảo họ đi theo anh ta, một việc rủi ro còn hơn cả việc ra ngoài tiếp tục chiến đấu; theo anh ta đi ra ngoài nắng, chỉ với một chiếc áo choàng. Gần như là tự sát.

Nhiều năm sau ác mộng đó, Đức Tuấn thừa nhận, cậu sẽ ở lại cùng Quán Hạnh, chờ đợi cái chết tìm đến nếu bạn mình thực sự quyết định như vậy: "Nếu cậu muốn đi, tớ sẽ đi cùng cậu, cho dù là sống hay là chết." Còn Quán Hanh thì vẫn đang cố gắng tìm hiểu cảm xúc của chính mình đối với câu nói đó.

Ngày mới bắt đầu với tiếng la hét đầy thống khổ và thù hận. Chỉ còn bảy người sống sót, những thành viên trẻ tuổi nhất của gia tộc đã băng qua rừng cây, tới một nơi mà loài người sợ hãi không dám tới do sợ hãi bị lạc hoặc bị gấu tấn công.

Húc Hi và Vĩnh Khâm gần như không thể qua khỏi, vết thương của họ cần một lượng máu lớn mới có thể lành lại, chính Tư Thành và Tiền Côn đã cắt tay mình để cứu sống hai người đó.

Mặc dù họ đã an toàn, nhưng những người lớn tuổi đã không còn chút sức lực nào cho việc đi săn và nhiện vụ này chuyển lên vai ba người người trẻ hơn. Điều này thực sự gây cho họ không ít rắc rối trong những tuần đầu tiên. Họ đã quen với việc đi săn cùng với những đồng đội giàu kinh nghiệm, những người sẽ lập kế hoạch và họ chỉ cần làm theo, nhưng giờ đây, họ phải tự mình đi săn, không chỉ cho chính họ mà còn cho cả bốn ma cà rộng mà họ còn chưa biết rõ.

Mất hàng tháng trời để mọi thứ ổn định hơn, nơi này vẫn có thể miễn cưỡng coi là một gia tộc, một nhóm nhỏ và yếu chỉ với bảy thành viên, mà ba trong số họ vẫn còn chưa trưởng thành; nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, Tiền Côn và Vĩnh Khâm không thể hòa hợp, hai người họ thường xuyên gầm gừ, nhe nanh với nhau để tranh giành quyền quyết định.

Người lớn tuổi nhất cho rằng việc tốt nhất họ nên làm bây giờ là đi săn động vật, dù máu của chúng chẳng thể thỏa mãn họ như máu người, nhưng ít nhất cũng đủ giúp họ từ từ hồi phục lại; trong khi người còn lại chỉ muốn được báo thù, bọn hắn muốn săn người, những người đã từng tấn công họ, uống máu chúng cho đến những giọt cuối cùng rồi vứt xác quanh thị trấn để gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong huyết quản chúng.

Thật khó khăn để có thể quen với cuộc sống mới, chắc phải mất đến hai tháng trời để Đức Tuấn và Quán Hanh nhận ra họ không còn chỉ là những người bạn thi thoảng cùng nhau đi săn, mà còn là thành viên của của nhóm mới này, của gia đình này, như Tiền Côn đã từng tuyên bố, dù có thích hay không, thì hãy cố mà yêu lấy nơi này càng sớm càng tốt vì họ không có cơ hội tồn tại nếu chỉ có một mình.

Một gia đình nhỏ trên bờ vực diệt vong, bằng một cách nào đó, trong hành trình đầy tổn thương kia đã tìm thấy cách tập hợp lại để xoa dịu lẫn nhau.

Húc Hi sẽ săn nhiều thức ăn hơn cho đứa nhỏ sau lưng Tiền Côn vì thằng nhóc cực ngoan, tuy nhìn nó có vẻ bướng bỉnh nhưng thực sự vẫn cần chăm sóc rất nhiều. Và Tư Thành, Tư thành luôn động viên họ những khi suy sụp nhất, hát cho họ nghe những bài hát ru xưa cũ khi họ mất ngủ vì những âm thanh hỗ loạn và mùi khét nồng từ những ngày đó ập về trong tâm trí.

Tiền Côn và Vĩnh Khâm, bằng cách này hay cách khác, cũng đã tìm được sự cân bằng. Quán Hanh không hiểu họ đã làm thế nào. Điều gì đã khiến Vĩnh Khâm lùi lại và nhường vị trí thủ lĩnh cho Tiền Côn? Có phải là do tình trạng ngày một tệ đi của Đức Tuấn, Dương Dương và của chính Quánh Hanh? Vẻ mặt khó coi của Húc hi và Tư Thành? Vĩnh Khâm đã thua trong một cuộc chiến thực sự? Hoặc, một tình huống gần như bất khả thi, là kết quả của việc tình cảm ngày càng lớn lên giữa họ?

Dù sao thì họ cũng đã làm được. Họ đã sống sót. Và giờ họ ở đây, nằm trên tuyết trắng, say xỉn và cười khúc khích như thể địa ngục ngày xưa chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Mặt trăng đỏ tươi chế giễu cuộc sống của hai thiếu niên chưa từng trải, quá cao để với tới nhưng vừa đủ để ngắm nhìn.

Đức Tuấn cười phá lên, có thể là là vì câu truyện đùa nào đó Quán Hanh đã kể mà y cũng chẳng thể nhớ ra nổi, nhưng dù sao thì, nó cũng đẹp, một nụ cười rất đẹp, răng nanh lấp ló sau làn môi mỏng, thật là đáng yêu nếu đáng yêu có thể dùng để miêu tả ma cà rồng. Đôi môi đó giờ hẳn là có vị của Gin và Vang, không cần hôn cũng biết mùi vị sẽ tuyệt vời thế nào khi liếm, cắn và uống chúng từ miệng của Đức Tuấn.

"Bao giờ thì mặt trời lên?"

"Ba tiếng nữa." Y biết chỉ vậy thôi, Tiền Côn luôn nghĩ họ là những đứa trẻ liều lĩnh, anh ấy chẳng thể tín nhiệm hai người hơn.

Trong khi Húc Hi gần như là thợ săn giỏi nhất trong nhóm, Đức Tuấn và Quán Hanh lại học cách làm việc giống như một đội giống như trước khi cơn ác mộng kia xảy đến, bù trừ những khiếm khuyết của nhau.

Họ có thể đánh bại một con gấu cỡ vừa, điều đã xảy ra khi Tiền Côn mất dấu nó, nhưng anh ta phải hiểu, chấp nhận rằng, mặc dù mọi người đều cảm thấy dễ chịu với gia đình mới này, nhưng Quán Hanh và Đức Tuấn còn gắn kết với nhau bởi cả những bí mật họ đã có với nhau từ trước đó nữa. Họ trở nên điên rồ hơn, nguy hiểm hơn, và trở thành chiến hữu dù sự thật là bản năng sinh tồn của họ đã rơi rớt rất nhiều sau cuộc tắm máu.

Như lúc này đây. Họ chẳng có tính công kích chút nào, còn chẳng thể đi thẳng hay viết đúng tên nhau, cũng chẳng thể chiến đấu cho sự sinh tồn của bản thân. Họ vẫn còn trẻ, vẫn còn giữ cho mình vài nét của thanh xuân, và theo cách gọi của loài người, họ đang là những con mồi hoàn hảo nhất và đó cũng là lý do mà họ chẳng có cách nào thoát khỏi sự khiểm soát đến từ Tiền Côn. Thật thú vị, nhưng còn hơn thế nữa, việc này khiến họ cảm thấy mình được tồn tại thoải mái và tự do. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, xé họ thành từng mảnh nhưng Đức Tuấn vẫn sẽ tiếp tục hát hòa cùng với tiếng cười vang vọng của Quán Hanh.

Ba tiếng. Còn ba tiếng trước khi mặt trời lên . Thứ ánh sáng chết tiệt.

"Cậu chăm chú gì đó." Đức Tuấn lên tiếng , đoạn độc thoại vừa rồi khiến Quán Hanh vô tình chăm chú vào đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm của cậu.

"Cậu đã từng nhìn chính mình chưa?"

Hơi thở của Đức Tuấn nồng nặc mùi rượu, cái chết, tò mò và cả sự ngây thơ. Nó khiến Quán Hanh say, say bởi mùi hương như độc dược của dòng máu lạnh chảy dưới làn da nhợt nhạt của người bạn thân, làn da anh luôn muốn chạm vào mỗi khi đêm xuống.

"Tất nhiên là rồi. Nước sông đâu có phải bạc đâu."

"Tớ biết, nhưng không phải ý đó- Tức là, cậu có thể tự miêu tả ngoại hình của bản thân không?" cậu ấy hỏi, mắt cậu đảo quanh khuôn mặt của Quán Hanh. "Con người dùng gương để nhìn hình ảnh của chính mình, họ cần phải nhìn để nhớ họ là ai, tâm hồn họ mong manh đến nỗi chẳng thể nhớ được mình là gì, nhưng chúng ta không thế, chúng ta có thể cứ vậy sống cả đời mà chẳng cần biết mình trông ra sao, vì việc xác định rốt cuộc mình là ai chẳng có gì quan trọng hết."

Con người nói tất cả ma cà rồng đều mang vẻ đẹp chết chóc, và họ biết họ đẹp thật, một đặc điểm chung khá là vô dụng đối với chủng loại của họ, nhưng điều đó cũng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

Thật dễ dàng để tự quên đi khuôn mặt của chính mình, cuộc đời dài đằng đẵng của họ còn nhiều thứ cần phải ưu tiên hơn, nhưng kể cả đối với Quán Hanh, người không quá trú trọng đến ngoại hình của người khác, thì vẫn có sự khác biệt giữa người đẹp bình thường và những người trên cả hấp dẫn.

Ma cà rồng thưởng thức cái đẹplà một chuyện quá đỗi bình thường; đã nhiều hơn một lần Tư Thành và Vĩnh Khâm nhận được đối xử đặc biệt từ gia tộc vì sự thanh tao của mình. Khi còn ở nơi cũ, từng có một cô gái nhận được quà từ hơn một phần ba số đàn ông trong tộc, và cô ấy luôn thích thú vì điều đó.

Và thú vị hơn nữa là, sự thật thì chẳng ai trong số những người đàn ông đó thực sự mong muốn khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy, họ chỉ cảm thấy nên coi trọng nó hơn một chút. Người ta thật kì lạ khi có thể vừa thần tượng cái đẹp nhưng cùng lúc có thể chẳng coi điều đó là gì.

Mặc dù ma cà rồng luôn tự hào về sắc đẹp của mình, nhưng khi mặt trời xuống núi, sắc đẹp chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kĩ năng săn bắt, mùi vị của máu, ánh mắt sắc lạnh khi tàn sát con mồi, đó mới là thứ mà họ thực sự đánh giá cao.

Tuy nhiên, câu hỏi là liệu Quán Hanh có nhớ được đặc điểm của chính mình không, và y phải chấp nhận sự thật rằng y không thể, y còn chẳng nhớ được lần cuối nhìn thấy mặt mình là khi nào.

"Tớ nghĩ là không, nhưng chúng ta có thể ra bờ sông nếu cậu muốn." Quán Hanh không chắc chân mình có thể lành lặn đưa hai người họ đến đó mà không bị xước xát gì, nhưng mùa đông đã sớm đưa động vật khác vào giấc ngủ, đưa con người về nhà của họ từ sớm rồi, nên chắc hẳn sẽ chẳng có bất cứ mối đe dọa nào quá lớn.

Đức Tuấn nở một nụ cười méo mó. "Chúng ta có thể miêu tả cho nhau mà."

"Gì cơ?" Y ngạc nhiên, y biết làn da của họ giống như màu của tuyết vậy, đó là đặc điểm mà các ma cà rồng luôn nhớ về khi nhắc tới bản thân họ bên cạnh những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ rực như máu.

Người bạn thân nhất, cũng là cộng sự, là gia đình của y, Tiêu Tuấn – quay người khiến họ đối mặt với nhau, chỉ cách nhau vài centimet; làn da cậu trắng như búp bê, đôi mắt ảm đạm suy tư xoáy vào y. "Chúng ta đều đang ở đây, tớ có thể nhìn thấy cậu,vì thế có thể nói cho cậu nghe cậu trông thế nào, rồi cậu cũng phải làm điều đó với tớ đấy."

"Từ đâu mà bạn tôi lại hứng thú với việc trông mình như nào vậy?" không phải là cậu ấy có đối tượng rồi đó chứ, chết tiệt, họ không được phép làm điều đó, một cách máy móc thì, tìm kiếm đối tượng trước khi trưởng thành hoàn toàn, không được cho phép trong qui tắc chung của họ.

Y chưa bao giờ hỏi Tiền Côn xem hắn nghĩ gì về qui định đó, có lẽ anh ấy sẽ chẳng quan tâm đâu trừ khi việc ấy mang tới rắc rối gì đó,nhưng thành thật mà nói, họ thì cố gắng theo đuổi ai cơ chứ? Họ đang ở giữa hư không, nơi mà chỉ cò sáu ma cà rồng khác để tương tác – trừ đi Tiền Côn cùng mối quan hệ kì lạ của anh ta với Vĩnh Khâm thì chỉ còn có bốn.

Đức Tuấn nhún vai, mái tóc sáng màu tương phản với nền tuyết trắng."Chỉ tớ và cậu thôi, tớ muốn biết liệu mình có hấp dẫn không."

Nếu cậu ấy thực sự không biết thì. Quán Hanh luôn nghĩ, một cách khách quan, rằng Tiêu Tuấn thực sự cực kì dễ nhìn, y tin chắc khi cậu trưởng thành sẽ trở thành một ma cà rồng cực kì cao quí, tinh tế và khôn khéo.

Nếu nơi trú ẩn cũ của họ không bị phá hủy thì có lẽ cậu ấy đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích mà Quán Hanh luôn cố tránh mặt để không trở nên khắc kỉ, chỉ im lặng từ xa vừa nhâm nhi li rượu pha máu vừa ngắm nhìn. Đức Tuấn thực sự hấp dẫn, và tất nhiên, họ vẫn chưa trưởng thành, cơ thể vẫn đang phát triển, nhưng chắc chăn khi cậu ấy lớn lên sẽ xinh đẹp, lịch lãm và thanh tú lắm.

Giờ Quán Hanh đang quay cuồng trong những suy nghĩ về tương lai, y trưởng thành cũng sẽ đẹp trai như vậy chứ? Chắc y cũng sẽ hấp dẫn đó, nhưng ở mức độ nào mới được chứ? Liệu có thêm đặc điểm nào nổi bật không? Như là có một khuôn hàm sắc nét hay hàng lông mày đặc biệt giống như cậu bạn thân của mình? Hoặc có lẽ là một đôi môi gợi cảm hay đôi mắt nai to tròn? Giờ y cũng tự thấy tò mò về mình.

Lắc đầu để tuyết trên tóc rơi xuống, Quán Hanh đồng ý với một nụ cười: "Được thôi, rất vinh dự."

Cậu trai thấp hơn đang suy nghĩ vài điều, và Quán Hanh cũng đang cân nhắc vài từ cần thiết để miêu tả ngoại hình của bạn mình."Đôi mắt cậu thật to."

"Và?"

"Mắt cậu to nè, tròn nè, tuy không bằng Húc Hi, nhưng chúng thực sự sáng. Mắt cậu như đang tỏa sáng vậy."

Đôi mắt sáng. Lồng ngực y bỗng nhiên siết chặt lại.

"Gì nữa không?" Quán Hanh hỏi, có chút háo hức

"Tóc cậu màu vàng nè, thỉnh thoảng chúng nó còn rủ xuống che hết cả mắt cậu." Đức Tuấn lăn về phía y, môi cậu khẽ cong lên trước khi bật ra tiếng khúc khích. "Môi cậu mỏng, nhưng đẹp lắm."

Một lời khen, dù đơn giản nhưng cũng đủ khiến Quán Hanh cảm thấy may mắn. "Đẹp thế nào cơ?" Có giống như nhìn cái khiến cậu muốn hôn không? Không, chắc là không rồi, nhưng nếu đó là mong muốn của cậu ấy thì y sẵn sàng nhượng bộ. Có kì không nếu y chỉ muốn làm điều này cho Đức Tuấn? Quán Hanh thực sự không có một miếng hào hứng nào khi nghĩ tới việc phải hôn Tư Thành hay Vĩnh Khâm hay bất kì ai khác.

"Đẹp như là... Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là nho, tớ thích nho lắm." Câu nói khiến Quán Hanh cố nín để không bật cười; Đức Tuấn vỗ tay, chỉ vào mặt y một cách thích thú, "Đó, cậu lại làm vẻ mặt này rồi, giống hệt con ếch."

"Rồi, vậy tớ là ếch hay là nho đây?" Quán Hanh ai oán véo vào eo bạn mình.

Móng tay sắc nhọn gàn như cắt qua lớp vải áo phông tối màu, con người hẳn sẽ chết cóng nếu rơi vào tình huống này, chỉ một lớp áo mỏng để chống lại giá băng của mùa đông. Nhưng giống loài của họ thì không vậy, chẳng có gì khác biệt giữa ngày xuân ấm áp hay đêm đông giá lạnh, cơ thể họ sẽ vĩnh viễn lạnh lẽo như vậy trừ khi gặp mặt trời, mắt trời sẽ thiêu đốt họ đến tận xương tủy. Chỉ còn tro tàn lẫn trong tuyết trắng, bụi xám lẩn khuất trong không gian.

"Cậu là người bạn thân nhất của tớ, Quán Hanh, thế nào đi nữa cũng luôn là cậu." Đức Tuấn trả lời sau một khoảng tĩnh lặng. Ngón tay mảnh khảnh chết chóc dễ dàng rạch nát da thịt lướt qua lông mày anh, dường như giống với cách mà loài người thường làm. "Lông mày của cậu là từ đây đến đây nè."

Quán Hanh nhướng mày, y nói, với y, lông mày của Đức Tuấn là tồn tại hết sức đặc biệt, được nghe cậu ấy nói về lông mày của mình thú vị, và cũng thật vui vì chúng bình thường, chứ không có gì quái đản.

"Tớ cũng thích mũi của cậu lắm, cao và nhỏ." Ngón tay cậu ấy trượt dài theo sống mũi, hững hờ lướt qua môi y.

"Vậy xương hàm của tớ thì sao?" Y cố tình hỏi, để đánh lạc đi cái cảm giác nhẹ nhàng như lông vũ đọng lại kia.

Cái chạm của Đức Tuấn chẳng hề ấm áp, nhưng cũng gần như vậy, Quán Hanh tự hỏi bình thường giữa những người bạn với nhau cũng hay xuất hiện những phản ứng đặc bệt như vậy phải không. Thật giống như dòng máu con người đang chảy dưới lớp da nhợt nhạt kia, mờ ảo giống như ánh mặt trời, nhẹ nhàng làm tan tuyết lạnh. Đức Tuấn đưa tay phác lại hình dáng quai hàm y, và Quán Hanh chợt muốn dùng máu mình nuôi cậu cho đến hết cuộc đời.

"Cũng đẹp lắm, mềm mại nhưng rõ ràng, giống như tất cả những gì thuộc về cậu."

Có chút tẻ nhạt, y thích nó sắc sảo và rắn rỏi, đáng sợ giống như Húc Hi hơn, hoặc ít nhất là như Vĩnh Khâm. Tất nhiên, con người vẫn khiếp sợ y, nhưng con người là những sinh vật với linh hồn yếu đuối luôn sợ hãi cái chết, họ cho rằng răng nanh và đôi mắt đỏ như máu của ma cà rồng là tiếng gọi của ma quỷ, nhưng Quán Hanh có lẽ chỉ đáng sợ cỡ Dương Dương, cậu nhóc chẳng có tí dọa người nào hết, chẳng thể hiện ra nổi, thật mong khi trưởng thành sẽ tốt hơn chút.

Đức Tuấn có một vẻ đẹp chết chóc, giống như điều cuối cùng mà một người nhìn thấy trước khi rời khỏi thế giới này trong một cái chết ghê rợn và kì cục. Quán Hanh thở ra, chẳng có hơi thở ấm áp nào phả vào không khí lạnh lẽo hết, dù sao thì y và tuyết cũng lạnh như nhau thôi. Và giờ thì tuyết đang chui cả vào trong tai y.

"Đến lượt tớ." Đức Tuấn tựa cằm lên tay, cực kì mong đợi những từ ngữ tiếp theo của Quán Hanh.

Chẳng có từ ngữ nào miêu tả được cậu hết. Thật đó Đức Tuấn, một tồn tại sau quá nhiêu kinh hoàng và thù hận, một bản nhạc trầm buồn, bực tượng của bóng đêm. Cậu ấy quá đẹp để có thể miêu tả bằng từ ngữ; chắc chắn, y biết có vài từ có thể làm được điều đó một cách khá công bằng, nhưng vấn đề là, Đức Tuấn còn chẳng nhớ cậu ấy trông thế nào nữa, và điều đó khiến Quán Hanh cảm thấy quyền lực, lại có chút chiếm hữu, khi trở thành người hiểu rõ về Đức Tuấn nhất khi mà Đức Tuấn còn chẳng biết gì về sự quyến rũ của mình.

Vĩnh Khâm đang ngày càng ghen tị với ngoại hình của cậu ấy, thật chẳng đáng mặt ma cà rồng lớn tuổi chút nào, mặt khác, Tư Thành thật sự thích thú và tự hào khi nhìn họ lớn lên, nhưng y cũng phải thừa nhận rằng Đức Tuấn đã từ từ trổ mã.

Có lẽ nếu tương lai phải chọn ra một người đẹp nhất,có lẽ họ sẽ phải đánh nhau to đấy; và ngay cả khi Quán Hanh đã chọn sẵn phe cho mình, thì y vẫn mong Đức Tuấn tiếp tục chẳng biết gì về vẻ ngoài tuyệt vời của cậu ấy, bởi sẽ chẳng có gì thay đổi vì từ giờ, họ có thể tiếp tục giấu mình dưới vỏ bọc được dệt bởi những năm tháng cuối cùng của tuổi thiếu niên.

"Để tớ coi." Quán Hanh giả vờ chăm chú như thể anh chưa từng trải qua vô số đêm thao thức về những đặc điểm đó. "Lông mày rậm là đặc điểm giúp tớ nhớ được cậu là ai."

"Không phải là máu lấm bẩn trên mặt hay cách mà tớ suýt nữa thì chết à?"

Đỏ thẫm, thẫm hơn cả loại rượu yêu thích của Tư Thành, vấy bẩn làn da trắng nhợt nhạt như ma quỉ. Đó là cách họ gặp nhau, đúng hơn là cách y gặp cậu lần đầu tiên. Gia tộc của họ không được xây dựng trên mối quan hệ huyết thống, mà là tập hợp của những kẻ cô độc và lạc lối, giống như Quán Hanh, người được tộc trưởng đưa về khi ngài ấy tìm thấy anh nằm giữa lằn sinh tự trong một khu rừng sâu thẳm nào đó.

Y được cấp quyền vào dinh thự, một mái nhà che chở anh khỏi loài người xấu xa và luôn có máu để uống mỗi ngày, lúc đó thật sự là thiên đường – ngay vài thập kỉ trở lại đây, khi họ đã trở thành trẻ mồ côi cùng với Tiền Côn và những người khác, Quán Hanh vẫn nhớ và hồi tưởng về những ngày kinh khủng đó.

Nhưng nơi đó không phải là nhà, không phải nơi y có thể thấy thực sự an toàn, y chưa bao giờ cảm nhận được điều gì như vậy, an toàn và nhất quán, vì vậy y luôn thận trọng khi giao tiếp cùng người khác trong tộc, một vài người có vẻ tốt tính, nhưng phần lớn đều là lũ khốn kiêu ngạo.

Mà thật ra, y cũng chẳng có thời gian để mà làm quen nữa.

Một khoảng thời gian trước khi vụ thảm sát xảy ra, khi Quán Hanh đang đi loanh quanh trong dinh thự thì nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, một nhóm lớn đang vây xem hai người ở trước ống khói, đối diện ghế salon. Y có thể nhận ra một trong hai là thủ lĩnh của họ, người đang nắm chặt đầu của một ma cà rộng trẻ tuổi nào đó mà y không thể nhớ nổi mặt và tên vào lúc đó.

Cậu trai nghiệp đang đau đớn, làn da không còn tái nhợt nữa, mà là xám tro và khô cằn, có lẽ cậu ấy đã quá kiệt sức và hấp hối, có lẽ sắp chết vì đói rồi. Giọng cậu ta thì thào cộc lốc, cậu ấy chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhưng mọi người đều biết hẳn là đang cầu xin điều gì đó.

Người vô danh đó đã bị trừng phạt vì vi phạm qui tắc nào đó; sau đó, khi nói chuyện cùng cậu, y biết tên cậu là Đức Tuấn, Đức Tuấn đã bị nhốt trong phòng một mình suốt hai tháng, không được gặp bạn bè và quan trọng hơn, không có máu. Không cần hỏi cũng biết Tiền Côn học cách trừng phạt họ từ đâu, thủ lĩnh trước đây của họ thực sự vô tình.

Đêm hôm đó, từ trên cầu thang với cái nhìn thương hại, trông Đức Tuấn chẳng khác gì một cái xác, khác hẳn với tạo vật kì diệu đang nằm cạnh anh lúc này.

Ma cà rồng lớn tuổi kéo dài sự đau đớn của người kia đến những giây cuối cùng của cuộc đời, bài phát biểu về lòng trung thành và sự vâng lời tràn vào tai Quán Hanh trong khi mắt y vẫn chăm chú vào cơ thể người vô danh kia. Y cảm thấy họ thật giống nhau bởi y cũng đã từng như vậy – bên lằn của sự sống, đói khát và sợ hãi –, và rồi y nhận ra mình đã lầm, người đó đã tự gây ra chuyện, đã cố tình tạo nguy hiểm cho cuộc sống gần như hoàn hảo của chính mình để làm gì chứ? Y không biết, nhưng chắc chắn chẳng có gì đáng để mạo hiểm đến mức đó cả.

Quán Hanh có chút tức giận, nhưng cũng có chút hài lòng nếu cậu trai đó cứ thế chết đi, nhưng có lẽ là y bị cuốn vào lối suy nghĩ kì cục kia hơn.

Quán Hanh muốn cậu ta chết, và tự hỏi liệu y có cơ hội kiểm tra cái xác trước khi nó hóa thành tro bụi không vì y không thể nói chuyện với cậu ta. Khi mà ma cà rồng lớn tuổi bất ngờ tự cắn vào cổ tay, hương thơm ngon lành, trưởng thành và mạnh mẽ tràn ngập dinh thự, khơi dậy bản năng săn mồi của toàn bộ gia tộc. Đức Tuấn, với chút sức lực cuối cùng, cố gắng mở mắt, đón lấy hương kim loại run rẩy.

Tộc trưởng để cậu ta uống một lượng vừa đủ để hồi phục, và vì Đức Tuấn đang thực sự đói khát và máu của ma cà rồng lớn tuổi được biết là cực kì mạnh, cậu đã uống chỗ máu đó trong tuyệt vọng đến mức chẳng thể nhận ra rằng hành động vội vàng đó đã khiến cậu trai càng trở nên thảm hại.

Quán Hanh có thể nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp mà đôi bàn tay kia dùng để nắm lấy cổ tay của tộc trưởng, không buông nó ra cho đến khi cơ thể được cung cấp đủ năng lượng và đôi mắt trợn ngược lên, và rồi, người thủ lĩnh cứ thế ném cậu ta xuống sàn, máu đen từ cổ tay rơi xuống làm tấm thảm lấm lem.

Sự việc kết thúc, mọi người tản dần đi, chẳng ai thèm quan tâm đến vẻ phờ phạc của người dưới sàn, làn da xám xịt dần sáng lên, cơ thịt cũng trở lại, nên Quán Hanh cũng rời đi giống những người khác, ờ thì, y rời đi sau khi dành thêm mười lăm phút cuộc đời để nhìn cậu từ vị trí trên cầu thang.

Y tò mò, y muốn biết cậu trai kia đã làm gì để phải nhận lấy điều này, và kì lạ thay, y cũng muốn liếm thử thứ máu đang dính trên miệng cậu, nhưng y phải tự kiềm chế mình không làm như vậy. Đức Tuấn nói cậu ấy ít nhiều vẫn nhớ về y của ngày hôm đó, cái cách mà y mắt anh nhìn thẳng vào trái tim vô hồn của cậu khi cậu trở về từ cõi chết.

"Cậu suýt nữa đã hút cạn trưởng tộc."

"Vì tớ đang chết đói mà, ông ấy đã bắt được tớ lẻn đi tới gần khu làng, nếu tớ mà lớn hơn một chút có lẽ ổng đã giết tớ rồi, may mà ổng luôn mềm lòng với lũ con nít chưa trưởng thành."

Y chính là bằng chứng sống cho điều đó, tộc trưởng là thực sự là một cơn ác mộng khi bị trêu tức, tuy nhiên, đôi khi ông ấy cũng cực kì dễ chịu, đặc biệt là đối với những thành viên còn chưa trưởng thành. Quán Hanh luôn luôn biết ơn những người cho anh cơ hội được sống tiếp, nhưng với người đầu tiên, y chưa từng có quan hệ mật thiết gì với ông ấy, có lẽ y thân thiết với Tiền Côn hơn những gì y từng làm với người thủ lĩnh cũ.

"Thật là đáng khinh."

"Đó là lần duy nhất, cậu mới là đồ ăn uống lem nhem." Đức Tuấn cảnh cáo, mà không nhận ra rằng lời xúc phạm đó không phải dành cho cậu mà là dành cho người tộc trưởng đã chết kia. "Tả tớ tiếp đi."

À phải rồi, y phải tiếp tục thôi.

"Đầu cậu nhỏ này." Y đáp với giọng buồn tẻ.

"Đầu tớ nhỏ á?" cậu trai phân nộ kêu lên, trước khi vỗ thùm thụp vào ngực, "Tức là sao chứ?"

"Thì đầu cậu bé, nhưng khuôn mặt cân đối, chẳng có gì khác thường hết."

"Cậu kém thật đấy" Tiêu Tuấn thở hắt, giả vờ đấm vào tuyết.

"Tớ đã cố hết sức rồi."

Hết sức không cố gắng.

"Cậu chỉ tả mỗi lông mày của tớ, rồi nhạo báng cái đầu của tớ."

"Không phải lỗi của tớ mà, chẳng từ ngữ nào có thể tảo được cậu hết."

Câu nói khiến Đức Tuấn yên lặng, thật tốt, Quán Hanh nghĩ, nhưng hình như mình lại nói điều mình không nên nói rồi.

Theo bản năng, y chộp lấy cái chai gần mình nhất, và thật là khó chịu khi nó cạn mất rồi.Có vẻ như sắp sáng rồi, có lẽ nên trở về để ngủ và hy vọng không phải nghe bất cứ lời nào từ Tiền Côn cho đến đêm hôm sau. Đức Tuấn yên lặng nhìn Quán Hanh đứng dậy trên đôi chân không vững, say rượu chẳng thích như say máu, nhưng ít nhất vẫn có vài điểm giống.

Đức Tuấn tiếp tục nhìn y như con mồi, không phải như một con thỏ hay một con người thông thường, mà là như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi với khả năng lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào. Giống như những con gấu họ luôn cố gắng giết, luôn khiến họ bị thương, nhưng cũng chỉ là cái giá nhỏ cho sự tồn tại.

"Mặt trời lên rồi, mau đi thôi." Quán Hanh đưa tay ra, lần này,móng tay của anh vẽ ra những nét trắng hồng trên cẳng tay của Đức Tuấn, những vết thương thế này thường xuyên đến mức họ chẳng để ý nữa, dù lần này có vẻ khiến người kia mắc cười vì lý do nào đó, không phải là ác cảm.

Bước chân chếch choáng, hai người vừa đi vừa đỡ nhau khỏi vấp ngã, vừa khúc khích chế nhạo vẻ mặt của Tiền Côn khi anh ta nhận ra ai đó đã trộm rượu trong hầm của ảnh. Họ tốt nhất nên tận hưởng những phút giây tự do cuối cùng trước khi bị nhốt lại trong phòng ngủ của chính mình.

Bây giờ giống như những lúc bị tổn thương tinh thần vậy, nỗi đau và nỗi buồn chẳng còn quan trọng nữa, họ đang ở đây, thách thức ánh dương và bản chất của chính họ để cảm thấy mình còn sống sau khi đã phải đối mặt với cái chết hơn một lần. Con người trân trọng cuộc sống, cuộc sống của họ ngắn đến nỗi họ phải tận dụng nó mỗi ngày, nhưng với họ? Ma cà rộng học cách thừa nhận cái chết của mình và với Quán Hanh và Đức Tuấn, họ chỉ muốn biết họ có thể tránh khỏi nó bao lâu nữa.

"Ngay mai ra sông nhé."

"Được." Y nói, vì y tin chắc mình có thể tìm ra cách ngăn không có Đức Tuấn nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình

Con người nói ma cà rồng là những sinh vật ích kỷ, là cỗ máy khát máu không có khả năng cảm nhận tình yêu hay lòng trắc ẩn. Liệu y có như vậy không? Y có thể cảm nhận được mội vài điều với gia đình mình, y tôn trọng Tiền Côn và Vĩnh Khâm, ngưỡng mộ Húc Hi, và thích nghe giọng hát của Tư Thành nhiều như khi y cùng Dương Dương nghịch tuyết. Cảm giác quan tâm và bảo vệ của y phát triển từng ngày và Quán Hanh chắc rằng chúng cũng được đáp lại, ở một mức độ nào đó.

Và, còn Đức Tuấn nữa. Y có rất nhiều cảm giác với cậu và còn hơn thế nữa. Nhưng cũng giống như vẻ ngoài của cậu ấy, Quán Hanh không thể nói thành lời, có lẽ y cần đọc thêm những cuốn sách mà Tiền Côn mang về từ đống đổ nát của dinh thự cũ, chắc sẽ có lời giải thích cho những cảm giác khó hiểu của y. Hiện tại, tất cả những gì Quán Hanh biết là Đức Tuấn khác với những người khác, khó chịu hơn, sống động hơn, có nhiều thứ hơn mà người khác và ngay cả anh cũng không có.

Quán Hanh đá phải viên sỏi ẩn dưới tuyết, Đức Tuấn nhanh nhẹn bắt lấy, ôm lấy eo y, cơ thể họ loạng choạng cho đến khi tìm thấy điểm tựa nơi bức tường của ngôi nhà mới, ngôi nhà được xây bởi chính tay của bảy người bọn họ, bằng cách sử dụng những phần còn xót lại của nơi trú ẩn cũ.

Nó nhỏ hơn, nhưng chắc chắn hơn,trong cả kiến trúc xây dựng và mối quan hệ giữa các thành viên. Quán Hanh nghe thấy tiếng ai đó, có lẽ là Dương Dương: "Có ai thấy Đức Tuấn hay Quán Hanh ở đâu không?"và theo sau đó là giọng điệu bực tức của Tiền Côn: "Hai thằng quỷ đó lại đi đến chỗ chết tiệt nào rồi."

Họ nhìn nhau trước khi phá lên cười. Môi họ lướt qua nhau, Quán Hanh ngửi thấy mùi rượu và một lần nữa, anh lại tưởng tượng đến cái cảnh nếm trực tiếp chúng từ môi và lưỡi của bạn mình. Chắc phải say hơn anh nghĩ nhiều.

Đức Tuấn vẫn cười, ánh mặt trời ló khỏi đường chân trời lao về phía hai người, và họ sẽ bốc cháy nếu cứ mãi đứng đó mà cười Tiền Côn và cái chết, sẽ chẳng còn dấu vết gì của da thịt, tất cả đều trở thành cát bụi.

Nhưng, dường như Đức Tuấn cũng đang thiêu cháy trong ngực y, ở nơi nào đó y không biết, khiến trái tim anh trở thành một đống tro tàn vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top