9. Ga giường
Bốn giờ sáng, em ngồi bó gối trên sô pha, lùng nhùng trong chiếc áo sơmi của Quán Hanh, đờ đẫn nhìn người yêu mình đang lúi húi thay ga giường.
Vệt máu nhỏ như nốt chu sa giữa ga giường trắng tinh như một cú tát nhắc em đêm qua giữa hai người đã nảy sinh loại chuyện gì.
Quán Hanh thảy ga giường vào máy giặt rồi quay trở lại, rót cho em cốc nước ấm. Em nhận cốc nước từ tay Quán Hanh, khàn giọng nói cảm ơn. Yết hầu hắn khẽ động. Trong đầu sượt qua cảnh tượng vài tiếng trước em vừa rấm rứt khóc vừa rên loạn dưới thân hắn. Hắn nặng nề ngồi xuống cạnh em.
"Sáng nay em nghỉ một buổi nhé. Anh bảo thằng Tuấn xin phép cho, em không mất điểm chuyên cần đâu".
Em gật đầu như một cái máy.
Thấy em không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước, Quán Hanh vươn người, lấy cốc nước từ trong tay em, để lên bàn, rồi kéo em ngả vào lòng hắn. Cả người em thơm mùi sữa tắm của hắn, ý nghĩ xâm lược không kiềm chế được đã tràn đầy trong con ngươi Quán Hanh.
"Em có muốn ngủ thêm một lúc không? Lát nữa dậy ăn rồi anh đưa em về".
Quán Hanh trầm giọng dỗ dành. Hắn vỗ nhẹ lên lưng em như cái cách chị gái hắn làm vậy để ru cháu ngủ. Từ khi bừng tỉnh và vùng ra khỏi vòng tay hắn, em trở nên trầm mặc lạ thường. Hắn không biết em đang nghĩ gì, và việc này khiến hắn lo sợ.
Dù đã yêu nhau hơn ba tháng, nhưng em chưa sẵn sàng cho việc này. Kiểu con gái được nuôi dạy cẩn thận như em tất nhiên sẽ có sự rụt rè trong khía cạnh tình dục. Nhưng đêm qua em đã say lắm. Thì, sinh nhật của Chủ tịch mà, ai cũng nhậu hết mình thôi. Khi Quán Hanh vác em về nhà, em thậm chí còn nôn thốc nôn tháo. Hắn phải lau sàn nhà và thay đồ cho em. Không thể để em đi ngủ trong tình trạng bết bát như vậy.
Rồi thì, chuyện sau đó không cần nói nữa. Quán Hanh là người yêu em, không phải là sư thầy.
Em khẽ cựa mình, ngẩng đầu nhìn người yêu. Quán Hanh cũng đang nhìn em. Đôi đồng tử nâu lạnh phản chiếu duy nhất hình bóng em.
Hắn luôn đẹp như một giấc mộng.
"Cổ tay em đau" - Giọng em khàn khàn.
"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không làm đau em".
Quán Hanh vuốt ve cổ tay vẫn hằn vết trói của thắt lưng da, đặt môi hôn lên. Dục vọng đã khiến hắn mất khống chế. Khi ấy, em không còn thấy cả trời sao trong mắt hắn nữa. Tất cả chỉ còn lại vực thẳm, cuồng nộ và độc chiếm.
Rốt cuộc, đâu mới là Quán Hanh mà em yêu?
Quán Hanh bế em về giường, ôm em gọn ghẽ trong lòng. Sẽ thật tốt, nếu như mỗi ngày đều có thể thấy em tỉnh dậy bên cạnh, trên người mặc áo của hắn, cả cơ thể đều mang hơi thở của mình hắn.
Mắt em chẳng thể nhắm lại dù vẫn uể oải không thôi. Em thấy mình đã sơ suất, và cư xử như một đứa con gái dễ dãi. Còn Quán Hanh thì không một giây nào khiến em thấy thiếu sự an toàn.
Ngược lại, quá nhiều bao bọc. Em sợ mình rồi sẽ bị ngạt thở.
"Em ngủ thêm đi".
Quán Hanh hôn lên tóc rối, vỗ về em của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top