8. Lắc chân

"Ngày mai em tỉnh táo thì hãy suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời, được không?".

Quán Hanh đã yêu cầu em như vậy, sau khi ép buộc em sa vào một nụ hôn tạm biệt ngay trước toà chung cư em ở.

Hắn trở về, căn hộ chung cư gần năm chục mét vuông im lìm chào đón bằng bóng tối đen đặc. Chưa gì hắn đã nhớ em rồi. 

Quán Hanh bật điện, lấy chai nước lọc từ trong tủ lạnh, ngửa cổ tu một hơi hết non nửa. Vị son môi nhàn nhạt cùng hương rượu cay vương trên môi em như vẫn quanh quẩn trong cổ họng hắn. 

Với tất cả những cô gái từng chóng vánh và mờ nhạt đi qua cuộc đời, hắn chưa bao giờ khao khát ai nhiều đến vậy. Hắn muốn có em, và điều đó gào thét trong lồng ngực hắn vào cái khoảnh khắc hắn kìm kẹp em trong vòng tay mình. 

Em chỉ nên trọn vẹn mãi mãi như thế, trong lòng hắn.

Lại một đêm khó ngủ. Thì, chừng nào chưa có em nằm cạnh bên, đối với hắn sẽ luôn là đêm khó ngủ.

Em đồng ý. 

Như trong dự liệu của Quán Hanh. Và hắn cũng biết trong mối quan hệ này, người yêu nhiều hơn luôn là hắn. Tiêu Đức Tuấn từng nói rằng em giống Tuấn, luôn đặt bản thân lên trước tiên, theo sau đó là sự nghiệp. Tình yêu đối với em như một món đồ trang điểm, chỉ để làm đẹp, đeo vào tháo ra lúc nào cũng được. Mà Quán Hanh rõ ràng điều ấy. Cho nên hắn không thể trói buộc em bằng vật chất tầm thường. Hắn lo cho em mọi việc em cần, trong khả năng của mình, bằng tất cả mối quan hệ mà hắn có. Em quá trọng tình để có thể nhẫn tâm buông bỏ hắn nếu đoạn tình này ngã ngựa.

Quán Hanh đeo cho em một cái lắc chân đúc khuôn cứng bằng vàng trắng, vừa in cổ chân em. Em không chắc điều gì dao động dưới đáy mắt hắn khi em nhìn vào khoảng sâu thẳm gọi là đồng tử ấy. Nhưng dù là gì đi nữa, em thấy chúng không giống như những ngày trước đây, khi hai người mới quen.

Những ngày sau đó là quãng thời gian tất bật. Cả hai đều phải chuẩn bị cho những kỳ thi hết học phần nối tiếp nhau. Trong tuần, cả hai chỉ có thể gặp nhau khi hắn đưa đón em đi dạy gia sư, hoặc là cùng ăn trưa ở trường. Đến cuối tuần, hắn sẽ đưa em về căn hộ của mình, cùng ôn thi với hắn, đến tối sẽ lại trả em về dưới toà chung cư nơi em ở. Vì em ở cùng ba cô bạn, rất thân thiết nên không thể phủ nhận bốn đứa đều ồn ào, khó tập trung học được. Mặt khác, có Quán Hanh hướng dẫn, thậm chí còn cho em đề cương và bài luận, việc học đối với một đứa tiếp thu chậm như em bớt căng thẳng đi nhiều.

"Chuyển qua đây với anh"

Quán Hanh thấp giọng dụ dỗ. Hắn không muốn trả em về chỗ cũ với ba cô bạn kia nữa. Hắn muốn mỗi sáng thức dậy chỉ cần vươn tay là có thể ôm gọn em trọn vẹn.

"Anh biết là không được mà" - Em chủ động ôm ngang eo hắn. 

Bốn đứa ở cùng từ khi lên đại học. Các phụ huynh đều biết nhau, mà bố mẹ em khá nghiêm khắc trong việc yêu đương. Là con gái út, em được chiều như công chúa và bị quản chặt như con chim trong lồng son. 

Quán Hanh nhấc em ngồi hẳn vào lòng mình, không ngừng hôn xuống những nụ hôn vụn vặt. Thề có Chúa, hắn muốn ném em lên giường ngay lúc này và làm mọi chuyện hắn nghĩ sẽ làm với em từng đêm. 

"Hết năm ba thì chuyển, được không?".

Quán Hanh tạm ngừng những cái hôn mơn trớn, kiên trì dụ dỗ.

"Em không biết nữa".

Em nhỏ giọng. Vì chắc gì em và hắn đã yêu nhau được đến lúc ấy. Chưa mối tình nào của em kéo dài hơn sáu tháng. Em luôn là người chủ động kết thúc khi chắc chắn rằng mình và đối phương không còn gì nợ nhau.

Lực tay của Quán Hanh trên eo em trở nên mạnh hơn. Hắn có thể suy đoán em đang nghĩ những điều vớ vẩn gì. Những điều ấy không thể xảy ra, vì người yêu em bây giờ đang là hắn, sau này cũng chỉ có thể là hắn.

Em của hắn, mãi mãi thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top