7. Bé ngoan

Cánh cửa phụ dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau quán nhậu đóng ầm một tiếng, Quán Hanh đẩy em dựa vào cửa, ép buộc em rơi vào nụ hôn sâu. 

Hắn từ chối đối thoại. Bởi vì xuất phát điểm của nụ hôn quá phận này đã là một sự hiểu lầm, cho nên bất cứ một lời nào được thốt ra lúc này đều có khả năng dẫn đến cãi vã. Và nếu như em không nghe lời, hắn sẽ không cho phép em đi đâu hết. 

Bên cạnh hắn là nơi em thuộc về.

Một tay Quán Hanh nắm chặt gáy em, tay kia giữ tại xương quai hàm. Bất cứ khi nào em nghiêng đầu né tránh sự nhiệt tình săn đón từ đôi môi hắn, hắn đều siết gáy em lại và chỉnh khuôn mặt không nghe lời kia về chỗ cũ. Miệng em hé mở, khẽ kêu lên một tiếng thổn thức vì hai bên quai hàm bị nắm đến phát đau. Quán Hanh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ, một nụ hôn kiểu Pháp.

Em dường như quên mất cách hô hấp khi bị Quán Hanh nhấn chìm trong cái hôn dài. Hắn chỉ miễn cưỡng dừng lại khi móng tay em bấm đến bật máu cánh tay hắn. 

"Ngoan nào" - Giọng Quán Hanh khàn đặc - "Em thở đi, phải thở bằng mũi chứ".

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt em. Em hít thở vội vã ngay khi không khí tràn vào khoang phổi. Quán Hanh tham lam nhìn cánh môi em ướt át và đỏ ửng, không để em kịp điều hoà lại hơi thở, hắn gắt gao áp lên môi em một lần nữa. Lần này, hắn vòng tay qua eo nhỏ, kéo em vào lòng, không muốn để một kẽ hở giữa hai người. Hắn để em kiễng chân nhẵm lên mũi giày Air Jordan của hắn.  

Em không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ vài phút. Khi Quán Hanh luyến tiếc rời khỏi cánh môi em, em biết mình vẫn chưa chết vì ngạt thở. Khuôn mặt hắn quá gần, hơi thở nóng vẫn còn vương mùi rượu phả lên chóp mũi em, đôi môi hắn vẫn rơi rớt vài nụ hôn phớt ngắt quãng lên môi em, những sự mơn trớn chóng vánh. 

"Một lần nữa?" - Quán Hanh dụ dỗ. 

Hắn không thể phủ nhận rằng hôn môi là một việc gây nghiện. Ánh mắt hắn không che giấu nổi sự cố chấp dành cho em nữa, trần trụi phơi ra nào những độc chiếm, nào những cuồng dại. 

Nhưng em chẳng thấy được.

Em sống chết lắc đầu. Em chưa say đến mức mụ mị đầu óc. Một nửa sự tỉnh táo còn lại vẫn đủ để cảnh báo em rằng mối quan hệ của bọn họ từ khoảnh khắc này sẽ không thể như trước. Hoặc là tiếp tục tiến xa hơn, hoặc là chênh vênh lạnh nhạt thành người lạ. 

Em biết Quán Hanh không say. Hắn sẽ không để sự việc này rơi vào im lặng như cái cách chị Leader của em sau cái đêm cướp đi lần đầu của chủ tịch Tiêu Đức Tuấn liền ôm của nả chạy bay biến ngay khi trời tờ mờ sáng.

Điện thoại Quán Hanh đổ chuông. Hắn nới lỏng cái ôm nhưng một tay vẫn đặt trên eo em. Đức Tuấn gọi. 

"Đi hơi lâu đấy"

Rõ ràng là Đức Tuấn vẫn tỉnh táo. Anh đã rút kinh nghiệm rất nhiều sau sự việc không mong muốn với Leader của em.

"Xong rồi" - Quán Hanh ẩn ý nhìn em, bàn tay ở eo cố ý xoa nhẹ khiến em ngại đến mức không dám nhìn thẳng.

Hắn cúp máy, để điện thoại vào túi áo, thấp giọng như đang dỗ dành em:

"Mình đi vào chào mọi người rồi anh đưa em về nhé?"

Không phải một câu hỏi. 

Trong suốt mấy tháng kể từ khi cả hai bắt đầu nói với nhau những câu đầu tiên cho đến khi sự việc khó xử này xảy ra, Quán Hanh chưa từng nặng lời với em một lần, chưa từng cao giọng yêu cầu em phải thế này, phải thế kia, kể cả khi em là người nhờ vả hắn. Thái độ của hắn luôn dịu dàng, những yêu cầu hắn muốn em làm luôn được truyền đạt dưới dạng câu hỏi lựa chọn. Nhưng nếu em chọn sai ý hắn, như lúc này đây, em yếu ớt phản bác:

"Em chưa muốn về".

Hắn, vẫn ngữ khí điềm đạm ấy, khéo léo hướng em theo ý của mình:

"Mai anh học ca sáng. Nếu giờ anh về trước thì lát nữa ai đưa em về? Mọi người say hết rồi".

Quán Hanh sẽ không để em ở đây mà không có hắn. Nhưng em còn chưa dám chắc mệnh đề này dù chỉ vài phút trước, hai người đã làm cái chuyện mà kẻ yêu đương thích làm. Thế nên, em vẫn chọn nghe theo Quán Hanh, như bao lần, như cái cách kẻ yếu khuất phục trước kẻ mạnh. Quán Hanh luôn quá giỏi và hoàn hảo để em có thể nghĩ mình sẽ tìm được một lựa chọn tốt hơn ý muốn của hắn. 

Mà hắn thì, thấu suốt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top