4. Thuốc lá

"Sinh ra đã ngu dốt thì biết phải làm sao?"

Em thoát đoạn hội thoại trên Messenger, tự cười nhạo chính bản thân. Điếu thuốc trên tay đã rít còn phân nửa, mảnh khói mỏng tang đờ đẫn bay trước hiên nhà. Quán cà phê quen thuộc em thường tới để chạy deadline có một cái tên rất đỗi thân yêu, Quả Đất Tròn.

Anh chủ quán đặt ly cà phê thứ hai lên bàn, cầm đi ly bạc xỉu em uống cạn từ bao giờ, tiện thể thay gạt tàn mới cho em, đem gạt tàn cũ đi đổ. 

Anh chủ của Quả Đất Tròn có một cái tên đặc biệt, chỉ có hai chữ: Tiền Côn. Con người anh cũng êm dịu và cổ điển như chính ngôi nhà cũ mà anh dùng để mở quán này. Ở tầm tuổi 25, đáng ra con người ta phải chìm đắm trong tham vọng và cạnh tranh, như cái cách em đang vùng vẫy và tự ép chín bản thân, thì Tiền Côn lại cất bằng đại học vào ngăn kéo, trở về với những đam mê nguyên sơ nhất của mình: những hạt cà phê.

Thì cũng có gì lạ đâu, bố mẹ Tiền Côn là chủ sở hữu hàng loạt các nhà máy sản xuất cà phê. Khi người ta sống trong nhung lụa đủ lâu, sẽ không còn coi gấm vóc như một thứ ước vọng xa hoa.

Em tự nhận thức bản thân học không bằng ai, đi thi lúc nào cũng nghĩ cách gian lận ít nhiều, luôn thức thời im lặng trước mọi hình thức giao tiếp liên quan đến vấn đề thành tích. Nhưng cái tôi ái kỷ không cho phép em trở nên mờ nhạt, vì thế em chọn làm điều mà mình giỏi nhất: xã giao. Dù điều này, phần nhiều, khiến em thấy bản thân mình luôn rơi vào trạng thái quá tải. Hội Sinh viên là môi trường thuận lợi để em phát huy khả năng giao tiếp và thoả mãn cái tôi thống trị của bản thân, một cuộc cạnh tranh ngầm nhằm tìm ra kẻ nào sẽ ra vẻ có trách nhiệm lâu nhất. Về mặt này, có lẽ em chỉ thua Chủ tịch Tiêu Đức Tuấn.

Một nhóm khách khá đông vào quán, ngồi ngay bên cạnh bàn em. Họ cười nói khá lớn tiếng. Em thu dọn sách vở và laptop, bê lên tầng hai.

Hoàng Quán Hanh ngồi cạnh cửa sổ hình bán nguyệt hướng ra ban công, nắng chiều rủ xuống nhàn nhạt buông trên vai hắn. Đẹp như một giấc mộng.

Giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc đang hút dở, hắn đương hạ xuống, ngửa cổ phả hơi khói dài bàng bạc, yết hầu khẽ động. 

Em nghe thấy tim mình đánh rơi.

"Chào em".

Quán Hanh điềm nhiên cười khi nhìn thấy em. Hắn dụi tắt thuốc. Trong gạt tàn cũng phải có đến dăm đầu mẩu thuốc lá rồi. Em đoán hắn ngồi đây đã lâu.

"Em chào anh ạ".

Em cúi nhẹ người, lịch sự chào lại rồi quan sát xung quanh, bối rối tìm một bàn ở xa Quán Hanh, nhưng bàn rộng đều đã có người đang ngồi làm việc.

"Em ngồi với anh đi, bàn rộng mà".

Chẳng nghĩ Quán Hanh chủ động mở lời, tay ôm laptop của em khẽ run. Được người mình thầm cảm nắng mời ngồi cùng một bàn, em sao có thể từ chối?

"Vâng ạ, em cảm ơn anh".

Em khép nép để đồ của mình lên bàn, sắp xếp gọn gàng sao cho không ảnh hưởng đến không gian của Quán Hanh. Gạt tàn ở bàn ban đầu ngồi, em cũng mang theo, lưỡng lự cầm trên tay, không biết nên đặt xuống hay đem đi trả ở quầy dưới tầng. Quán Hanh thấy vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt em, nói:

"Em cứ tự nhiên đi".

Vì hắn đã thấy em rít một hơi thuốc thật sâu, khi hắn đến cách đây hơn một giờ đồng hồ.

Tiền Côn là anh họ bên ngoại của Quán Hanh. Thỉnh thoảng hắn ghé quán chơi, hoặc chạy deadline như đa số khách đến đây. Vì chỗ này cho phép hút thuốc nên hắn không bất ngờ khi gặp em với mùi khói Winston 3 quanh quẩn trong hương nước hoa ngọt dịu quen thuộc. Hắn nghĩ em không muốn bị bắt gặp, nên đã lên tầng hai ngồi. Hắn đã lặng lẽ thanh toán hoá đơn của em.

Quán Hanh biết mà, có những điều em chẳng nói cho ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top