3. Cà phê

Chín giờ sáng, giải lao giữa giờ, em đang xếp hàng đợi mua cà phê trước chiếc xe bán hàng lưu động Highlands. Túi xách vẫn đeo trên vai, nghĩa là em vừa tới trường. Quán Hanh thỉnh thoảng cũng đi học ca hai vì ngủ dậy muộn, bỏ luôn ca đầu rồi tranh thủ ngủ thêm một lúc nữa. 

Em biết Quán Hanh đang đứng ngay sau mình. Nhưng em không biết mình có nên ngoảnh lại chỉ để gật đầu chào hay không. Em là kiểu người phải mắt chạm mắt thì mới mở miệng chào hỏi người quen. Mà em và Quán Hanh chưa tính là quen, chỉ biết nhau thôi. 

"Em mua cà phê à?" - Quán Hanh đã chọn mở lời trước.

Em quay lại, ngước mắt nhìn Quán Hanh, nhoẻn miệng cười tươi rồi gật đầu:

"Em chào anh ạ".

Em biết mình cười lên rất được lòng người nhìn. Em dùng kiểu cười đó cho những người em quen biết. Còn đối với bạn thân, mắt em sẽ cười trước khi mở miệng.

"Ừm. Giờ mới đi học hả em?"

Quán Hanh đã kịp hỏi tiếp khi thấy em quay đầu và có ý định kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không cuối này. Hắn sẽ bối rối thế nào cơ chứ, khi đồng thời biết em đang thầm cảm nắng mình nhưng cũng không sẵn lòng tiếp tục cuộc hội thoại không mục đích này với mình. 

"Vâng ạ, em ngủ dậy muộn nên bỏ ca đầu".

Em ghét những cuộc hội thoại kém chất lượng. Và dù khuôn mặt Quán Hanh có thu hút em đến mức nào đi nữa, em cũng muốn kết thúc quá trình giao tiếp này trước khi nó trở nên gượng gạo hơn. Thật may vì đã đến lượt em order đồ uống, em dứt khoát quay đi, nhanh chóng gọi đồ. Cúi người tìm ví trong túi xách, em thầm chửi bậy, quên ví rồi.

"Anh ơi" - Mọi gã trai đều sẽ mủi lòng trước hai chữ này, nhất là khi cụm từ này được thốt ra bằng giọng nói của em - "Em quên ví ở nhà mất rồi, anh có thể trả tiền giúp em được không anh? Em sẽ chuyển khoản lại cho anh, được không ạ?"

Và quả thật, đầu quả tim Quán Hanh khẽ run lẩy bẩy khi nghe em nhỏ giọng như đang nài nỉ.

"Được em. Để anh order xong anh trả một thể".

Quán Hanh như mở cờ trong bụng. Đức Tuấn bảo rằng mấy thằng simp toàn là lũ thất bại, có vẻ như Quán Hanh là ngoại lệ, một cách may mắn, ít nhất là lần này.

Quán Hanh uống đen đá. Một cách học thuật, hắn có đầy đủ biểu hiện của một gen Z tiêu chuẩn. Thức khuya dậy hên xui lúc sớm lúc muộn, bán mình cho tư bản vì giá trị thặng dư tạo ra từ sức lao động của bản thân, đùa cợt về việc hắn phải uống bao nhiêu cốc cà phê một ngày để có thể tỉnh táo, sức khoẻ tinh thần bất ổn và thường xuyên rơi vào tình trạng rối loạn lưỡng cực.

Quán Hanh thanh toán xong, đưa cho em cốc cà phê sữa, không để ý rằng cả quá trình em cứ nhìn mãi vào đôi tay hắn.

"Em học ở toà nào?"

"A1 ạ. Anh cho em xin số tài khoản em gửi tiền nước ạ".

Em mở sẵn ứng dụng ngân hàng, nhanh chân đi cùng Quán Hanh. Hắn cười cười:

"Thôi không cần đâu. Lần sau mua cà phê trả cho anh".

Ý là, hắn muốn gặp lại em. Mọi mối quan hệ, nếu không thể bắt đầu từ cái duyên thì phải ép nó vướng vào cái nợ, mới mong tiếp tục có cái gọi là "lần sau gặp lại".

"Ơ... biết lúc nào gặp anh mà mua?" - Em cong môi, vẻ hoang mang lộ trên khuôn mặt. Hôm nay em dùng son tint, môi trái tim mọng như quả cherry.

"Chúng mình add friend nhau trên Facebook rồi còn gì".

Quán Hanh lấp lửng nói, rồi xoay người rời đi về phía toà B1. 

Em nhìn theo hắn, bưng má chạy nhanh lên lớp. Tim em đập như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Quán Hanh như vậy là bật đèn xanh cho em, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top