1. Em

Hoàng Quán Hanh quá đỗi rực rỡ. Một sự tồn tại độc tôn, giống như mặt trời.

Em thích những chàng trai có bàn tay đẹp. Tay Quán Hanh rất đẹp. Những ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, móng tay cắt gọn, gân tay chạy dọc từ bàn tay đến cánh tay, khi dùng sức sẽ lộ ra rõ rệt như những đường dây điện đâm thẳng vào sự quan sát của em, khiến ánh mắt em chết lặng dõi theo. Nếu như phải chết ngay lập tức, em muốn chết dưới tay Quán Hanh.

Em gặp Quán Hanh lần đầu trong nhà xe của trường. Hôm ấy, em lấy xe giữa giờ nên nhà xe vẫn rất chật, mà xe của em để ở dãy trong cùng, muốn dắt ra thì phải nhấc được những xe chặn ngang ở ngoài. Em mặc váy ngắn, đi giày slingbacks gót nhọn cao năm phân, đôi tay mảnh chưa từng chạm qua con dao thái thịt, rõ ràng quá yếu để có thể dắt gần chục chiếc xe máy nặng gần trăm cân mỗi chiếc.

Em nỗ lực dắt chiếc xe tay ga đầu tiên, cần ba lần để gạt được chân chống, hai lần trượt gót giày khi dắt, lảo đảo cả đoạn đường chưa đầy hai mét. Em nghĩ bỏ cuộc, bỏ xe mình ở đây đến tối quay lại lấy, định bụng lấy điện thoại mở ứng dụng gọi xe.

"Bạn có cần mình dắt xe giúp không?"

Quán Hanh đã xuất hiện bằng cách ấy. Đúng thời điểm.

"Em cảm ơn ạ. Xe em để ở đây. Làm phiền anh giúp em với ạ".

Em như kẻ chết đuối vớ được tàu cứu hộ của hải quân, xúc động đến mức luống cuống tay chân, chỉ vào vị trí xe của mình, liên lục vâng dạ lễ phép.

Quán Hanh gật đầu, vững vàng nhấc đuôi xe từng cái, nhanh nhẹn xếp ra chỗ khác, chừa thành một lối đi nhỏ để có chỗ cho xe của em lui ra. Tĩnh mạch chạy dọc trên cánh tay Quán Hanh nổi rõ rệt, em biết tim mình đã bị bóp nghẹt bởi bàn tay ấy.

Fetish của em là tay, em biết rõ. Khoảnh khắc ấy, và mãi về sau nữa, em đã đắn đo lắm về việc nếu ngâm tiêu bản cánh tay trong formalin thì theo thời gian tiêu bản có bị phù lên không.

Quán Hanh dắt xe em ra, còn cẩn thận quay xe cho em. Em cúi người cảm ơn rối rít. Quán Hanh gật đầu khách sáo, nhìn em trúc trắc ngồi lên xe vì chiếc váy ngắn, giọng nói điềm đạm nhàn nhạt:

"Bạn cứ đi đi, mình xếp lại xe ở đây cho".

Em cười lên tươi như nắng, luôn miệng cảm ơn. Dường như nếu có thể đổi những lời này thành một cơn lũ, thì chúng sẽ nhấn cả Quán Hanh và em, và cái nhà xe này, chết chìm.

Em chào Quán Hanh rồi đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, phóng xe đi.

Thực ra, em biết Quán Hanh vì hai người học cùng khoa. Quán Hanh là tiền bối, học trên em một năm, nổi tiếng vì học rất giỏi và đẹp trai. Nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau, em cũng chưa từng có sự để tâm đến Quán Hanh như các bạn năm nhất khác. Đến ngày hôm đó, khi Quán Hanh dắt xe giúp em, đã dắt cả trái tim em đi mất.

Đôi mắt Quan Hanh rất đẹp, như chứa cả trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top