2.CHÚNG TA ĐÃ Ở ĐÂY
M.Thuỷ vắt cái khăn trên cổ đi ra, cái quần ngắn phủ sau cái áo phông rộng thùng thình, làm H.Ly trong đầu có chút suy nghĩ không đứng đắn, ngay lập tức tự an ủi bản thân rồi quăng mấy suy nghĩ trong đầu ra,kéo M.Thuỷ ngồi xuống. H.Ly mặc dù từ hồi là nữ sinh trung học đã thành thật thừa nhận rằng bản thân thích nữ giới, nhưng đối với cô bạn này của mình thì hoàn toàn không có chút ý đồ yêu đương gì đâu, chỉ là H.Ly muốn thân thiết hơn cho dễ sống thôi. Nàng tự trấn an bản thân như thế đó.Bọn họ ăn uống vui vẻ. H.Ly còn đem cây đàn yêu dấu của mình ra đệm một bài cho K.Duyên hát, không khí vô cùng náo nhiệt, y như một buổi cắm trại ngoài trời.Vì muốn thân thiết với nhau hơn, bọn họ quyết định kể cho nhau nghe về bản thân, về sở thích, về tuổi thơ.Người hào hứng kể đầu tiên là cô gái Úc, nàng mắt sáng rỡ lên tiếng. - Lí do em trở thành thực tập sinh chính là....do bố em không chịu được tiếng ồn.
K.Vân ngạc nhiên. - Hỏ ? - Câu nói thực sự nghe có chút không liên quan, nhưng K.Vân nhún vai, con gái luôn khó hiều như vậy mà, rồi em ấy sẽ giải thích chúng thật logic cho xem.- Em đã hát và đàn đến tận 1h sáng. Bố em bảo em quá ồn nên đã"đuổi " em đi thử giọng, ai ngờ lại đứng đầu trong buổi thử giọng của YG tại Úc. - H.Ly có vẻ rất tự hào về chuyện này, cũng nhờ bố nàng đuổi đi nên nàng mới có thể đến YG, có thể trở thành thực tập sinh,nếu không bây giờ chắc vẫn rảnh rỗi ở nhà ăn snack và làm ồn mọi người cũng không chừng.Ba người kia cười như được mùa. Không biết nên vui hay nên buồn nữa ?Đúng thật là thú vị.- Em rất thích xoài, em cũng thích kimchi, em có thể chơi guitar,piano, em còn thích vẽ nữa. - H.Ly tự hào khoe thành tích của mình. Nói không phải khoe chứ H.Ly tự đánh giá mình 9/10 điểm đấy.
Ai nấy đều gật đầu và ghi nhớ trong lòng. Nàng là một cô gái dịu dàng,thông minh và tài năng, điều đó không ai trong ba người phủ nhận.K.Duyên uống nốt miếng nước ngọt rồi cũng cao hứng kể chuyện củamình. - Vốn dĩ em đã đi du học, em học ở New Zealand từ năm 8 tuổi,nhưng cuối cùng lại đi thử giọng cho YG và trở về Hàn.- Lí do là gì vậy chị ? - M.Thuỷ có chút ngạc nhiên, tại sao lại lựa chọn trở vềnước để theo đuổi con đường khó nhắn này ? K.Duyên có vẻ không phảikhông biết là tỉ lệ chiến đấu một mất một còn với những đối thủ khác làrất cao. Vào công ti phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, còn duhọc thì có thể tự do thoải mái hơn.K.Duyên lắc đầu, có những thứ trên đời này không nhất thiết phải có câutrả lời rõ ràng. - Không biết nữa, chỉ là linh cảm, có gì đó thúc giục. Em cũng hy vọng lựa chọn này là đúng đắn. - K.Duyên cuôí mặt thấp thoáng có chút tiếc nuối. Cũng phải, không phải hễ trở thành thực tậpsinh là có thể thành công, tì lệ được ra mắt cực kì thấp. Nhìn xem xung quanh có bao nhiêu đối thủ ? Ai nấy đều vượt trội hơn bọn họ rất nhiều.Những tiền bối đi trước toàn là " gà chiến ", những tiền bối đó đã phải đấu với thực tập sinh khác đến " sứt đầu mẻ trán " theo nghĩa bóng mới có thể có được thành công như hôm nay. K.Vân đặt tay lên bàn tay em và nói. - Chúng ta cùng nhau cố lên, có chị rồi, chị sẽ bảo vệ các em. - K.Vân tự cảm thấy mình không phải người tài năng nhất ở đây, nhưng dù sao tuổi đời cũng lớn hơn, nên có một suy nghĩ trưởng thành, chính chắn hơn để bọn họ có thể dựa vào chị, để họ không cảm thấy bơ vơ lạc lõng. K.Duyên đột nhiên thấy ấm áp trong lòng, bọn họ vốn là những người xa lạ, trời xui đất khiến họ lại được gặp nhau. Họ hoàn toàn không biết gì về nhau, những lời nói kia nếu bình thường K.Duyên sẽ nghi ngờ không biết có bao nhiêu là thật lòng, nhưng trong hoàn cảnh này, K.Duyên hoàn toàn tin tưởng.H.Ly và M.Thuỷ cũng mềm nhũn theo câu nói kia. Tại sao có thể ấm áp như thế chứ ? K.Vân là cái đồ đáng yêu.- Còn chị, hồi xưa họ hàng không có thích chị, họ gọi chị là khỉ. - Đôi mắt chị đượm buồn khi nhắc về quá khứ không mấy vui vẻ của mình,những lời chế trách từ họ hàng làm chị đã mặc cảm rất nhiều trong suốt tuổi thơ của mình. Chị đã tự chất vấn bản thân mình rất nhiều lần, là chỉ vì mình không đủ xinh đẹp, tử tế và không đủ tài năng, cho nên họ hàng mới ghét bỏ mình sao ? Tại sao lại chê và bỏ mặc một đứa bé ? Dẫu gì lúc đó chị cũng mới có mấy tuổi, những câu nói đó quả thật làm chị ám ảnh và đặt nhiều dấu chấm hỏi cho mình.
K.Duyên ngồi bên cạnh cười, nhìn K.Vân, bây giờ chắc họ hàng chị đang xấu hổ lắm nhì ? Mà quả nhiên K.Vân thời điểm này không gọi là hàng cực phẩm nhưng nhìn rõ ràng rất xinh đẹp, ngũ quan dễ nhìn, nụ cười mê hoặc, K.Duyên là con gái mà nhìn còn phải thổn thức, K.Duyên hếch mặt lên bảo. - Vậy thì bây giờ chị phải ngẩng cao đầu lên, vì chị rất xinh đẹp, K.Vân à....
- Chị thật sến. - M.Thuỷ bĩu môi chọc ghẹo. H.Ly cũng giơ ngón cái lên tán thành ý kiến của M.Thuỷ rồi phá lên cười lớn, làm hai bà chị ngượng ngùng, K.Vân còn giơ tay muốn bóp cổ hai đứa em út này.
Ngưng hồi lâu, K.Vân nhìn cô bé người Thái đáng yêu đang nhai nhồm nhoàm gói snack:
- M.Thuỷ, còn em ? Gia đình em như thế nào ?
- Em...em ở với mẹ..và...- Đột nhiên cô ngập ngừng. Đôi mắt đảo tới đảo lui, giống như là muốn che giấu, nhưng lại có vẻ gì đó muốn tâm sự.
- Và ai vậy ? - H.ly thật nóng lòng, tay xoa xoa vai cô, có vẻ cô rấtxúc động.- Và cha dượng....bố em đã bỏ em từ khi em còn bé.Không khí im lặng đến đáng sợ. Không ai nói thêm câu nào, họ nhìn thấyvẻ mặt sợ sệt và có chút giấu giếm của M.Thuỷ, họ thấy cô lúc này cứ nhưtấm kính mỏng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan tành. Họ sợ bất cần nói racái gì đó sẽ khiến cô tổn thương, nên đành im lặng.- Nhưng cha dượng rất thương em. - M.Thuỷ nhoèn miệng cười lớn khinhắc tới dượng mình. Ông là một người tốt, suốt những năm tháng tuổithơ, nhờ có ông mà cuộc sống cô đỡ hiu quạnh hơn rất nhiều, ông cưngchiều cô như một công chúa nhỏ, ông đối đãi với cô không khác con ruộtlà mấy. - Từ nhỏ, em hay bị bạn bè trêu là đứa không có cha. - Cô mímmôi, đúng là lúc đi học thật sự cũng bị dính vài rắc rối với mấy đứa bạn,nghĩ tới vẫn có chút tủi thân.- Ngốc, sao lại không có cha, dượng đã thương em như thế, khôngphải vì ông ấy muốn làm cha em sao ? - K.Duyên để M.Thuỷ dựa vào vaimình, ấn ấn vào trán cô dạy dỗ. K.Duyên biết rõ một đứa bé lớn lên trongsự trêu chọc của bạn bè sẽ có vài suy nghĩ tiêu cực, cho nên vì thế khinãy M.Thuỷ nhắc đến dượng liền ngại ngùng không muốn kể là điều rấtbình thường.M.Thuỷ cười. - Cha em là đầu bếp đó, sau này các chị đến Thái, em sẽ nóicha nấu nhiều món ngon cho chúng ta.Cả đám lại vui vẻ hẳn, cùng nhau ăn uống, nói đủ thứ chuyện trên đờiđến tận khuya.Trên đời này, ai sinh ra đã phù hợp với nhau ? Cho dù là bạn bè hayngười yêu, hay người thân cũng thế. Khi chúng ta biết hy sinh cho nhau,thấu hiểu nhau thì sẽ tự động cảm thấy phù hợp nhau.Bốn con người, vạch xuất phát khác nhau, tính tình khác nhau, ngoạihình khác biệt, nhưng có chung một mục đích, chính là biến ước mơthành sự thật.Cảm ơn, cảm ơn vì chúng ta đã ở đây.
Nhìn đồng hồ cũng đã khuya, bốn người dọn dẹp, sau đó vệ sinh cá nhânrồi chuẩn bị đi ngủ, trước khi bị quản lí kí túc xá đến gõ cửa vì tội làm ồn.K.Vân là người ra khỏi nhà tắm sau cùng, chị tắt đèn rồi nói. -Goodnight...- Chị ngủ ngon....- Chị ngủ ngon ạ.- Chị ngủ ngon..Trước khi leo lên giường của mình, K.Vân đã lấy hết can đảm đến bênchỗ K.Duyên, nhìn em ấy, làm K.Duyên có chút ngạc nhiên hỏi. - Sao thế chị? - Nhìn K.Vân có vẻ như là đang muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng,cái bộ dạng này làm người ta buồn cười chết đi.- Cái..em...em có cái gò má....rất dễ thương, rất giống Mandoo. -Chị lấy hết tim gan phèo phổi ra nói một câu, rồi lấy ngón tay bịt miệngmình lại y như một đứa trẻ con làm việc xấu bị mẹ phát hiện.Cứ tưởng K.Duyên sẽ tức giận vì sự thất lễ của mình. Ai ngờ K.Duyên lại phálên cười, cầm hai tay chị chạm vào hai gò má mình.- Sau này nếu chịthích, thì lúc nào cũng có thể sở nó mà.K.Vân thích thú, hai gò má phúng phính như bánh bao nhỏ đang nằmgọn trong tay chị, chị sờ sở rồi bảo. - K.Duyên ngủ ngon nhé !- Chị ngủ ngon. - K.Duyên gật đầu. Khi chị rút tay ra, em ấy đột nhiên thấycó chút mất mác.Không rõ nguyên nhân.23:00....00:0001:00..M.Thuỷ giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động. Cô từ bé đã cực kì nhạy cảm,cô lắng tai nghe, rõ ràng là tiếng khóc. Lạy trời, M.Thuỷ trước giờ vốn khôngphải người yếu bóng vía, nhưng mà một giờ sáng lại nghe văng vằngtiếng khóc thì bố thằng nào chả sợ.M.Thuỷ lầm rầm đọc kinh niệm phật. - Lạy đức phật, con trước giờ điềmđạm, nhu mì, hiền hậu, chưa từng hại ai, xin đừng để ma quỷ đếnchọc phá con....nam mô, nam mô...- Nhưng rồi cô nhận ra tiếng khócnày hình như đang rất gần, rất gần, ơ ...hình như là giường dưới.Để kiểm tra, cô cần thận nhẹ nhàng leo xuống, cầu trời khẩn phật chomình đoán đúng. Quả nhiên là con mèo nhỏ kia đang rúc trong chănthút thít.
M.Thuỷ chạm nhẹ vào chăn rồi gọi nhỏ nhẹ, sợ đánh thức hai chị. -H.Ly à- Hic..- chỉ có tiếng nấc đều đều trong chăn, có vẻ như nàng không biết cô đã phát hiện.Cô đánh liều vén nhẹ chăn ra, gọi thêm một tiếng. -H.Ly à, là mình. H.Ly nhận ra M.Thuỷ thì xấu hổ, có ý trùm chăn lại nhưng bị cô che miệng rồi lôi ra ngoài, tránh kinh động hai người kia.Bên ngoài kí túc xá có một khoảng sân lớn để dành chơi bóng rổ, ban đêm thật yên tĩnh, chì có ánh đèn le lói soi vào hai người họ, ngồi trên chiếc ghế đá.Dò hỏi một hồi,H.Ly cũng bật khóc trong lòng M.Thuỷ: - Mình nhớ nhà....mình chưa từng đi xa như thế...mình chỉ có một mình..
À, thì ra là thế. M.Thuỷ vỗ vỗ vai nàng. - Cậu bị ngốc à, không phải còn cómình và các chị sao ? Cậu đâu có cô đơn. - Thật là mít ướt, Lisa ra sứcdỗ ngọt động vật nhỏ đang chui rúc trong người mình. - Mùa đông là cóthể trở về thăm nhà rồi. - Tuy ngoài miệng dỗ người khác, nhưng bảnthân cô cũng rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ những món ăn nơi quê nhà.Đây là đất lạ quê người, có quá nhiều thứ cô phải học hỏi, cảm giác thậtlạ lẫm và mới mẻ.- Nhưng còn rất lâu, mình chưa từng sống một mình mà không có bốmẹ. - H.Ly có vẻ đã vơi bớt đi phần nào khi được cô an ủi, nhưngvẫn còn mít ướt một chút, cần thận quệt lấy nước mắt của mình, khôngmuốn trở thành con ma khóc nhè trước mặt cô.- Cậu không ở một mình. H.Ly, cậu phải thực hiện ước mơ,chúng ta phải cùng nhau đứng ở sân khấu, bên dưới là hàng triệukhán giả, đó là ước mơ của chúng ta mà, cậu muốn bỏ cuộc sao ?H.Ly lắc đầu, nàng không muốn bỏ cuộc. Nàng phải đạt được ướcmơ của mình, nàng nhìn cô rồi cười. - Mình không khóc nữa.- Vậy thì tốt. - M.Thuỷ vuốt vuốt mái tóc của nàng. - Về ngủ thôi.H.Ly gật đầu, nhưng vừa đứng dậy đã phải ngồi xuống lại.- Cậu sao đấy ?- Tê chân quá. - H.Ly nhăn nhó. Nãy giờ khóc lóc thì không để ý,bây giờ thực sự tê rần mấy đầu ngón chân.- Mình cõng cậu về. - M.Thuỷ nói xong liền đưa lưng về phía nàng.Dưới ánh đèn đêm, hai bóng người đan nhau không một kẽ hở trở vềphòng.M.Thuỷ, cậu thật khoẻ......- Nàng tinh nghịch lấy tóc chọc vào mũi cô làm cô vừa cười vừa mång.- H.Ly, đừng mà......có tin mình quăng cậu xuốngkhông....haha..nhột đó.... H.Lyyyyyyyy- M.Thuỷ...haha...- H.Ly..~~~~~
----------------------------------------
Vote đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top