Chap 5

cô ở nhà ăn với cả mọi người..có vẻ như chẳng muốn về nhà với ba mẹ mà chỉ muốn ở đây mãi thôi

bà kim: con bé này, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ

Y/n: con đói meo rồi

bà kim: ăn cái này đi, con thích mà

Y/n: vâng ạ

TH: thưa ba mẹ con mới về

Y/n: ơ..a..anh taehyung

cô đang ngồi ăn vậy mà hắn bước vào cũng chẳng hay..sao hắn lại có mặt ở đây chứ, gặp hắn mà cô như thấy ma..ú ớ không thôi

bà kim: về rồi thì vào ăn luôn đi con

TH: vâng ạ

Y/n: anh..anh taehyung..sao..sao lại ở đây ạ

TH: đây là nhà của tôi, việc gì không được ở?

Y/n: ý..ý em không phải vậy..nhưng mà

TH: đừng có nói chuyện bừa bãi khi đang ăn

Y/n: vâng ạ

ông kim: cái thằng nhóc này, em nó nói thì có sao

TH: cô ta là nhân viên của con, để con quản, sau này đi gặp khách hàng thì cư xử chừng mực một chút

ông kim: còn đây là nhà của ba, con không có quyền lên tiếng

Y/n: thôi ạ..em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa

từ khi hắn nói thế thì cô ngồi khép nép hơn hẳn, không mở miệng dù chỉ nửa lời..ba mẹ hắn cũng biết ý, cứ kiếm chuyện để nói với cô, mặc kệ thằng con của mình có ra lệnh trên trời đi chăng nữa cũng không qua được luật nhà

SJ: hai đứa này, giấu cả nhà là vẫn còn giận nhau à?

TH: vốn dĩ không thân thiết đến thế, thì giấu chuyện gì ạ?

Y/n:...

bà kim: thôi thôi được rồi, con không ăn nữa thì đi ra chỗ khác, đừng có ở đây làm mọi người mất ngon

TH: người nên đi ra đáng lẽ là cô ta mới đúng chứ mẹ? người ngoài mà lại được ngồi chung với nhà mình sao

SJ: em ăn nói cho đàng hoàng, nói ai là người ngoài chứ? con bé Y/n thân thiết với nhà mình từ lâu, ba mẹ còn xem nó như con gái trong nhà, mà mở miệng ra nói người ngoài là sao? không sợ con bé buồn à

TH: anh thương cô ta quá thì giữ cô ta bên người đi ạ. Đừng có đẩy lên cho em nữa, em không có nghĩa vụ phải lo cô ta vui hay buồn

ông kim: đủ rồi đấy!! còn nói nữa thì con đứng lên quay về Seoul luôn đi. Cả nhà lâu lâu mới gặp nhau ăn một bữa, mà cứ kiếm chuyện này nọ để nói, ba mẹ xem con bé như con ruột trong nhà, con đừng có mà nói bậy

Y/n:..cả nhà đừng vì con mà cãi nhau nữa ạ..là con..không đúng phép tắc, khiến anh ấy không vừa ý..con xin lỗi

cô đứng lên xin phép cả nhà rồi liền chạy về nhà mình...mọi người tự hỏi liệu cô có buồn không? có chứ..cô buồn lắm, đau lắm nhưng biết sao được..chính miệng hắn đã nói như vậy thì cô muốn ở lại cũng không cam lòng. Hôm nay hắn có mặt ở đây là do ba hắn gọi về, là muốn bàn một số chuyện, sẵn tiện cũng có mặt cô ở đó nên muốn gắn kết cả hai hơn..vì từ năm đó cả nhà ai cũng biết cả hai đang xảy ra xích mích...

bà kim: y/n nghe bác nói..taehyung nó cũng chỉ là lỡ lời, không có ý gì hết, nên là con đừng buồn nữa..bác cũng đã trách mắng nó rồi, còn đừng để tâm đến nhé

Y/n: con không sao ạ, bác về đi

bà kim: chút nữa ba mẹ con có công việc đi ra ngoài, có gì sang nhà bác ăn cơm nhé, đừng ở nhà tự ăn một mình..sẽ buồn lắm

Y/n: con..tự ăn được ạ

bà kim: chốc nữa sang ăn cùng bác..thằng taehyung nó không nhất thiết phải có trên bàn ăn, nhưng con thì phải có, nhớ nhé

cô không trả lời nữa..cô quý mẹ hắn, cô thương mẹ hắn hơn cả mẹ ruột mình nữa..cơ mà, bà quan tâm cô từng chút một, sợ cô thiếu thốn..từ nhỏ đã rất hay mua đồ dùng đồ mặc cho cô rồi ấy chứ..

bà kim: con không cần thiết phải ở đây nữa, mau đi về nhà của con đi

TH:...

bà kim: mẹ nói còn không nghe? mau quay về Seoul đi

TH: mẹ!!

bà kim: con bé là con gái, nói năng nặng nề như vậy con không sợ nó buồn sao?

TH: con nhỏ đó thì biết buồn gì chứ

bà kim: những lời con nói ra, không câu nào mẹ nghe lọt tai hết. Tại sao trước khi mở miệng lại không biết suy nghĩ rằng mình nói như vậy có làm tổn thương đến người khác hay không? con cứ nghĩ bản thân con tài giỏi thì con hay rồi, mẹ không ngờ lại có ngày con mở miệng ra nói được mấy câu phũ phàng như vậy

TH:..

bà kim: mẹ thương y/n như con của mình, con bé buồn mẹ cũng buồn, ngày đó hai đứa thân thiết với nhau như vậy mà bây giờ thì sao? chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà lại xảy ra xích mích với nhau, ngày đó con thương y/n như thế nào mọi người ai cũng có thể nhìn ra...bây giờ lại chối cãi cho rằng chưa từng có sự thân thiết nào

TH: nếu trách con mà khiến mẹ vui hơn thì mẹ cứ việc trách đi

bà kim: trách con mẹ không vui, nhưng mà chuyện khiến mẹ buồn là cả hai đứa

TH: vậy bây giờ mẹ muốn con phải làm sao? con làm gì thì mới khiến mẹ vui được

bà kim: mau gọi con bé sang đây cho mẹ

TH:...

bà kim: mẹ muốn nói chuyện với con bé, con cũng nên bỏ bớt ràng buộc lại, đừng chấp nhất chuyện năm xưa, đối xử với con bé tốt hơn đi

TH: con không thể

bà kim: việc gì lại không thể..nếu con không làm được thì đừng có..

TH: con hiểu rồi, chỉ cần gọi cô ta qua đây là được có đúng không

bà kim: đừng làm tổn thương con bé nữa..mẹ muốn hai đứa thân thiết với nhau hơn

TH: việc đó thì con không chắc

hắn nói rồi thì liền đi sang nhà cô, đi thằng một mạch lên phòng vì vốn dĩ...nhà cô cũng như nhà hắn cơ mà

'cốc cốc

Y/n: con không sao ạ, bác đừng..

TH: là tôi

Y/n:...

TH: nghe giọng tôi rồi thì mau bước ra đây

Y/n: em..không sao ạ, anh về nhà đi

TH: mau bước ra đây

Y/n: em đã nói là..không sao..em cũng không đói nên là..

TH: lời của chủ tịch mà cô còn bỏ ngoài tai? như thế thì sau này làm được việc gì cho nên hồn

một câu hắn nói ra cũng là những lời trách mắng cô, không trách thì cũng là mỉa mai...bản thân cô đáng ghét đến thế sao

Y/n: em đang bận rồi..anh đừng gọi nữa, bây giờ cũng không phải ở công ty, anh không có quyền ra lệnh cho em

TH:"..hôm nay còn biết cãi sao?" trưởng thành rồi nên còn biết cãi lời mình nữa cơ đấy

Y/n:...anh đừng ở đây nữa

TH: tôi..muốn ăn kẹo dâu..mau đem ra đây đi

Y/n:...em không có vị dâu..từ lâu rồi anh không còn ăn nữa nên em..

TH: thế thì vị chanh cũng được

Y/n: nhưng mà.

TH: đừng nói nhiều nữa, mau bước ra đây

cô mở cửa bước ra, cúi gằm mặt..tay thì chìa qua đưa cho hắn hai viên kẹo, 1 viên là vị chanh viên còn lại là vị nho

Y/n: anh không ăn được vị chanh..nhưng mà..em không còn vị dâu nữa..anh ăn tạm nho nhé, khi khác sẽ mua cho anh

TH: được rồi, mau đi sang nhà ăn cơm, đừng làm phiền tôi nữa

Y/n:..vâng ạ

TH: lớn rồi, đừng cứ giận dỗi vô cớ như con nít, chẳng ai hành xử ngu ngốc như cô đâu

Cô có giận dỗi vô cớ đâu chứ...nếu hắn không nói những câu nặng lời như vậy thì hà cớ gì cô phải giận hắn, thương còn không hết sao mà nỡ giận được, hắn đem được cô về nhà với mẹ, nhưng rồi thì sao..cứ ngỡ như đó là một bước tiến lớn nhưng hắn vẫn cứ dửng dưng thờ ơ với cô, xem cô như không khí mà trách mắng

TH: "lần sau nếu cảm thấy ăn không được thì tốt nhất là đừng nên ăn, phiền người khác lắm" có nhiêu đó cũng để sặc cho bằng được, đúng là trẻ con

Y/n: em xin lỗi

bà kim: là em nó bị nghẹn, con còn không hỏi thăm một câu mà cứ trách mắng


vote iiii







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top