chap 43

hắn ôm cô một hồi lâu để trấn tĩnh cô lại, còn cô thì vẫn cứ thút thít trong lòng hắn..thật sự cái ôm này quá đổi ấm áp, cảm giác vừa quen thuộc vừa cảm thấy xa lạ làm sao

TH: em không sao chứ? có anh ở đây rồi..đừng sợ nữa nhé

Y/n: anh..anh..hức..nói là sẽ luôn nghe điện thoại mà..huhu..có biết tôi sợ như thế nào không..hức..

TH: anh xin lỗi..xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em, xin lỗi vì đã để cho em sợ, xin lỗi vì đã không ở cạnh khi em cần

Y/n: anh ta cứ gõ cửa như thế này..hức..cảm giác như muốn phá cửa mà xông vào vậy..hức..nếu không có anh thì..hức..anh ta sẽ không chịu đi đâu

TH: bé ngoan, không khóc nữa nhé, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa..tin anh được không?

Y/n: tôi..tôi không muốn làm phiền anh đâu..nhưng mà..hức..không gọi cho anh thì tôi không biết gọi cho ai hết..hức..mira mira sẽ không thể đến ngay bây giờ được..hức..cậu ấy còn có công việc..hức..tôi biết là anh bận nhưng mà

TH: anh không bận, nếu là em thì có bận cỡ nào cũng cố gắng trở về ngay lập tức, anh sẽ không để em đợi nữa. Được rồi, mình vào nhà nhé? em cần bình tĩnh lại

Y/n: hức..hức

TH: em ăn đi, là kẹo nho..không phải kẹo chanh

Y/n:...

TH: anh bốc kẹo cho em, ăn vào rồi thì bình tĩnh lại nhé, không khóc nữa

Y/n: anh sao lại có sẵn kẹo trong người chứ

TH: là kẹo em thích, từ hôm đó..anh lúc nào cũng luôn mang sẵn kẹo trong người..nếu em cần thì sẽ có cho em ăn, toàn là vị nho thôi nên là em yên tâm nhé

TH: có phải em vẫn chưa ăn gì đúng không? đói lắm chứ? anh đưa em đi ăn gì đó nhé?

Y/n:...

TH: y/n nhà ta có muốn ăn thịt bò xào không nhỉ? hay là sườn bò nướng? em muốn ăn gì thì nói với anh, chúng ta cùng đi

Y/n:...

TH: canh gà thì sao? với cả lươn nướng..em muốn ăn gì

Y/n: gà rán...tôi muốn ăn gà rán

TH:...

Y/n: ý là tôi muốn ăn, anh muốn cấm thì cũng không có quyền gì hết

TH: được rồi, mau đi thôi, đi ăn gà rán nhá

Y/n: ừm

gà rán sao? hắn còn chưa từng thích ăn món đó một chút nào hết..hắn vốn dĩ là người sống nề nếp ăn uống lành mạnh thì hơi đâu mà lại đi ăn mấy món dầu mỡ này chứ? những đề xuất mà hắn đưa ra đều là những món ăn lành mạnh, tốt cho sức khoẻ và một phần là vì hắn muốn cô ăn nó để tốt hơn, chứ không phải những món ăn dầu mỡ hay cay nóng kia, hắn biết cô thích..hắn định từ chối nhưng chẳng có tư cách nào để nói hết, hắn cũng rất muốn chiều lòng cô mà thuận theo ý đó, bởi lẽ hắn biết cô đang hoảng loạn lắm nên mới làm đủ mọi cách cho đỡ hơn

Y/n: cảm ơn anh vì đã giúp tôi

TH: đâu thể cảm ơn không như vậy được, em nghĩ anh giúp em như thế mà chỉ nhận lại được một câu cảm ơn thôi à?

Y/n: chứ..anh muốn gì nữa

TH:...cái này từ từ anh sẽ nói..nhưng mà đến lúc đó thì em không được từ chối đâu nhé, vì đây là quyền lợi của người đã giúp đỡ em nên là em bắt buộc phải đồng ý

Y/n: sao cũng được, nhưng mà không được đi quá giới hạn đâu đấy

TH: ừm anh biết rồi

Y/n: tôi biết là anh giúp đỡ tôi, tôi cảm ơn nhưng mà..đừng vì chuyện ngày hôm nay mà tưởng rằng mối quan hệ giữa chúng ta có thể tiến triển, tôi hoàn toàn không muốn tiếp xúc nhiều với anh..vốn dĩ chẳng thể như vậy được. Anh cũng nên quên chuyện hôm nay đi, tôi đúng thật là rất cần sự giúp đỡ của anh nhưng mà tôi cũng chẳng muốn nó xảy ra..bởi lẽ chúng ta không thân thiết đến mức có thể tự nhiên cư xử như thế này

TH:...

Y/n:...

cả hai đều im lặng sau khi cô nói xong, có lẽ cuộc trò chuyện nên đi đến hồi kết là được rồi..cô khẳng định quá rạch ròi về mối quan hệ này, thậm chí là không thể tiến thêm bước nữa, hay là lùi về một bước thì càng tốt, cô cảm thấy hắn cứ như khắc nhân của mình, không gặp thì tốt mà gặp thì lại thấy khó chịu

TH: anh..vẫn sẽ cố gắng bên cạnh em những lúc em cần, nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho anh liền nhé..anh sẽ đến, nhất định sẽ đến với em

Y/n: nếu hôm nay mira không đi công tác thì có lẽ tôi sẽ gọi cho cậu ấy thay vì gọi cho anh, nhưng mà cậu ấy bận rồi nên tôi không thể, lần sau sẽ không làm phiền anh nữa, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm

TH: không có, em không có phiền, em thân là con gái ở nhà một mình như vậy lại còn là ban đêm, chuyện này đến có lẽ không phải ngẫu nhiên, người ta chắc chắn biết rằng em ở nhà một mình và đã theo dõi em từ trước nên mới biết được điều đó chứ không thể nào khẳng định được em nói dối và đang ở nhà một mình

TH: anh sẽ cho người đi giám sát an ninh khu nhà em nhiều hơn nữa nên là yên tâm nhé..sẽ không có chuyện như ngày hôm nay nữa đâu

...

Y/n: anh taehyung..huhu..anh taehyung

...: đừng khóc nữa, nhức hết cả đầu, mày lớn rồi chứ phải con nít đâu mà khóc mãi thế?

Y/n: hức..mau tránh ra đi..hức..tôi báo cảnh sát đấy..cậu mau tránh ra đi

Y/n: anh taehyung..hức..nhất định anh ấy sẽ đến

...: báo cảnh sát sao? mày nghĩ bản thân mình có thể toàn mạng trở về để báo cảnh sát à? còn taehyung là thằng nào mà từ nãy giờ mày cứ nhắc vậy?

Y/n: hức..anh ấy sẽ cho cậu một trận no đòn đấy..hức..mau tránh ra đi

...: con mẹ nó!! taehyung là thằng chó nào!!

TH: là tao này!!

...: mày..mày sao có thể ở đây chứ

TH: mày không có tư cách để hỏi mấy câu vô nghĩa đó, có biết y/n là ai không mà mày muốn đánh là đánh còn không thì thôi, hôm nay tao không bắt được mày trả giá thì tao không phải là kim taehyung

...: kim taehyung?

Y/n: hức..hức..anh ơi..đừng đánh nữa..hức..mau buông nó ra đi mà

TH: y/n, em bị nó đánh như vậy mà vẫn đòi tha cho nó sao?

Y/n: hức..không muốn anh đau..hức..anh đánh nó sẽ bị đau đấy

TH: mau nhìn xem bản thân em như thế nào mà lại lo cho anh chứ?

Y/n: đừng đánh nữa..xin anh đấy, còn đánh nữa là cậu ta chết mất

TH: nếu còn có lần sau thì tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, cho dù y/n cho van xin nài nỉ như thế nào thì mày cũng đừng mong chờ vào em ấy, câu trả lời vẫn là không

Y/n:..hức..hức

TH: em không sao chứ? anh đã nói đứng đợi anh trước cổng mà

Y/n: hức..cậu ta kéo em đi thì sao em biết được..hức..

TH: anh xin lỗi, có phải em sợ lắm không? xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy

Y/n: hức..anh làm gì mà đến lâu thế..hức...có biết..em sợ lắm không hả? hức..anh taehyung xấu xa..hức..mình mau đi về thôi anh..hức..em không muốn ở đây nữa đâu

TH: anh đưa em đi bệnh viện

Y/n: không cần đâu

TH: em bị chảy máu đấy

Y/n: em..chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi

TH: nhưng mà..

Y/n: mình về thôi anh

từ bé cô đã luôn dựa dẫm vào hắn rất nhiều rồi, sự an nguy của cô đều nằm trong tay hắn..những lúc cô gặp chuyện thì cũng là hắn ra tay giúp đỡ chứ không phải là ai khác, có lẽ duyên số của cả hai chỉ có vậy..chỉ nên dừng lại ở mức giúp đỡ nhau chứ không thể nào tiến xa hơn được nữa

vote iiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top